5. Chức vị nguy hiểm (thượng) (hắc bang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyền Việt Phong Nhan (玄越封颜)
Thiết lập: Thiếu gia hắc bang 👍🏻 X thủ hạ tâm phúc tương lai 🐟

ooc (fic được dịch dưới sự cho phép cho phép của tác giả)

1.

Lưu Vũ được Uno lão gia mang về nhà vào một ngày mưa.

Tia chớp ầm ầm xé trời, hạt mưa tí tách đánh lên cơ thể đầy rẫy vết thương của cậu. Từ khi bắt đầu hiểu chuyệu cậu đã bị bán vào chợ đêm, người chủ mua cậu đánh đập cậu dã man, cơ thể của cậu mỗi ngày sẽ xuất hiện thêm những vết thương cả lớn cả nhỏ.

Chỉ là không lâu sau, người kia có mới nới cũ mau chóng vứt bỏ cậu, hắn ta mang cậu ra cái hẻm nhỏ vừa tối vừa bẩn này ném đi.

Đau đớn từ vết thương mới đã kéo theo những vết thương cũ cũng tái phát, cậu bất lực ôm chặt cơ thể mình, ngón chân cũng bắt đầu co quắp lại.

Chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn cảm nhận được hạt mưa rơi xuống lưng nữa. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt đen láy như chứa cả dải ngân hà thế nhưng chưa từng được ai thật tâm để ý đến.

Ông bác hiền lành đang đứng trước mắt cậu, che lấy cơ thể nhỏ yếu của cậu dưới tán dù.

Lưu Vũ biết, trời xanh rồi.

2.

Uno lão gia vừa gặp đã nhìn trúng cậu, cực kì chăm sóc. Tuy ông ấy là người đứng đầu hắc bang, thế nhưng Lưu Vũ chẳng hề để ý, chỉ tràn đầy lòng cảm kích ông.

Dù sao cũng đã lăn lộn trong chợ đen 16 năm, còn gì mà cậu chưa từng gặp nữa.

Chủ nhân trước ra tay độc ác, thậm chí còn rạch một dao trên mặt Lưu Vũ, tuy rằng may mắn là vết thương ấy không sâu không dài, nhưng cũng đã để lại trong lòng cậu một nỗi đau lớn.

Những đứa trẻ chưa vị thành niên trong bang từ khi còn nhỏ đã được đào tạo nghiêm ngặt, tự dưng lòi ra một thằng được nhặt về còn được Uno lão gia đặc biệt chăm sóc giữ gìn, tất nhiên sẽ khiến bọn chúng tức đỏ mắt.

Lưu Vũ thích mặc áo hoodie, trùm mũ lên cúi đầu đi đường, như vậy sẽ không bị người khác nhìn thấy rõ mặt của mình. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị một vài tên xấp xỉ tuổi mình đến bắt nạt, bọn nó kéo mũ của cậu xuống, vây cậu lại trong một vòng tròn rồi thay phiên nhau chế giễu cậu.

Chung quy thì nơi đây không phải nhà mình, cậu cũng không tiện nói với Uno lão gia.

Cậu khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc vết thương kết vảy sắp lành, một tên con trai tính khí nóng nảy lại muốn ở ngay trước mặt mọi người muốn cởi đồ cậu ra, miệng không ngừng nói "Dựa vào đâu mà mày có thể mặc đồ bọn tao chưa từng mặc."

Lưu Vũ cuống quýt che trước ngực mình, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ quần áo không bị nó cởi ra. Cậu thật sự không chịu được nữa, nước mắt không nhịn được trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, rơi xuống chiếc áo hoodie.

Khi cậu sắp cạn kiệt sức lực rồi sẽ bị tất cả mọi người nhìn mình khỏa thân thì một âm thanh vang lên đã cứu lấy cậu.

"Mấy người đang làm cái gì đó?"

Đó là con trai một của Uno lão gia, Uno Santa.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy nhân vật thường được nhắc đến trong miệng mọi người. Nghe nói Santa cực kì thông minh tài giỏi, hiện tại đã bắt đầu thay Uno lão gia quản lý việc nội bộ trong bang.

Bên trong con ngươi của Santa, con ngươi từng trải qua bao năm huấn luyện đặc biệt đã khiến người ta không thể nào nhìn thấu được tâm tình của hắn. Tất cả thức thời chừa cho hắn một đường đi, Lưu Vũ nhìn hắn từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía mình.

"Nếu như sau này còn phát hiện có chuyện như thế này xảy ra lần nữa, cẩn thận bị ném ra ngoài." Cặp mắt của Santa quét qua thằng nhóc kia cùng những tên gây rối bên cạnh, cuối cùng mới phất tay nói: "Giải tán đi."

Hắn chỉ lớn hơn Lưu Vũ hai tuổi, dáng vẻ lại bình tĩnh chín chắn như thế.

"Không sao chứ?" Santa vươn tay kéo cậu đứng dậy.

Người hắc bang ai ai cũng có sức lực lớn vô cùng, áo hoodie bị xé tới nỗi chỉ có thể khó khăn che được vị trí riêng tư, lộ ra bả vai bóng loáng cùng xương quai xanh mê người. Cậu chỉ cần lười biếng duỗi lưng một cái thôi, không chừng cả bụng lẫn rốn cũng sẽ bị người ta dòm ngó. Vốn dĩ cậu được sinh ra đã đẹp rồi, như vậy lại càng câu mất hồn người.

Santa hơi đỏ mặt quay lưng đi, ga lăng cởi chiếc áo khoác đen xuống đưa cho cậu: "Cậu mặc vào đi."

Lưu Vũ nhận lấy chiếc áo còn vương mùi hương của người con trai này, chiếc áo không biết to hơn áo cậu bao nhiêu size bao bọc cơ thể nhỏ gầy. Mùi hương cơ thể của Santa có chứa cảm giác an toàn khiến cậu ngửi đi ngửi lại mấy lần, thật là thoải mái quá.

"Cám ơn anh, Uno.. thiếu gia?" Cậu kéo áo khoác lại, để nó bọc mình chặt thêm chút nữa.

Mất đi áo khoác, dáng người hoàn mỹ của Santa khi chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi được lộ ra, hắn nói "Không cần", rồi lại bổ sung thêm: "Sau khi về giặt sạch nó rồi trả lại tôi là được rồi."

Santa trở lại phòng ngủ nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên bàn, cứ như muốn nhìn đến khi nó thủng ra một cái lỗ vậy. Con ngươi hắn u tối, nhìn hai chữ "Lưu Vũ" được ghi rõ ràng trên hồ sơ.

Đây chính là thủ hạ tâm phúc mà cha tìm trước cho mình?

Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, người này không khỏi có hơi thuần khiết quá nhỉ.

3.

Mấy ngày sau bọn họ lại gặp nhau lần nữa.

"Thiếu gia, đã giặt sạch áo rồi." Lưu Vũ xách theo túi giấy, áo khoác đen bên trong được cậu gấp gọn gàng chỉnh tề như miếng đậu hũ hôm qua hắn mới ăn.

Santa nhận lấy. Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc hoodie màu hồng, rất giống con heo ngốc nghếch đáng yêu trong câu chuyện khi nhỏ mẹ hắn từng kể, chỉ tiếc là gầy quá.

Hắn móc ra mấy chiếc khẩu trang mà bạn thân hắn đưa cho từ trong túi áo, đưa cho đối phương. "Trời rất nóng đừng mặc áo hoodie nữa, vết thương của cậu cũng sắp lành hẳn rồi, mấy ngày này cứ đeo khẩu trang đi."

"Cám ơn." Lưu Vũ thấp hơn hắn nửa cái đầu, lén lút quan sát đường nét gương mặt chín chắn trưởng thành của nam nhân.

Đây là món quà đầu tiên trong đời cậu được nhận. Cậu không thể chờ đợi được mà mở ra, rồi vui vẻ cười híp mắt, rút chiếc khẩu trang ra ngoài. "Thiếu gia, thì ra anh thích những thứ đáng yêu."

Bấy giờ Santa mới nhìn qua, trên khẩu trang dán mấy hình vẽ con mèo không khớp với tính cách của mình.

Trong lòng hắn thầm mắng AK một trận.

Tuy nói Lưu Vũ đừng tự ti nữa, nhưng khi lần đầu nhìn thấy cậu mặc áo ngắn tay lộ ra cánh tay trắng nõn, lồng ngực Santa lại cảm thấy chua lè, chỉ tiếc không thể móc mấy con ngươi đang nhìn cậu chằm chằm xuống.

"Dạo này hay thấy cậu ôm quyển sách này, xem cái gì đấy?"

Hắn là thiếu gia, tất nhiên được ăn ngon hơn, Lưu Vũ thì theo đoàn người xếp hàng đi lấy thức ăn bình thường.

Dáng người cậu nhỏ xíu, một lần Santa đi ngang qua đúng lúc thấy cậu đang bị đám người chen lấy đẩy ra ngoài. Từ đó về sau Santa cố ý dặn dò đầu bếp riêng của mình làm thêm một phần cơm cho cậu, mà Lưu Vũ thì chỉ cần đợi người mang cơm đến, lại còn được ăn ngon hơn một chút.

"Sách y đó. Hắc bang không phải phải thường đánh nhau sao? Đến lúc đó có người bị thương tôi còn có thể chữa trị cho họ."

Santa đã sống nhiều năm như vậy, hắn dám nói Lưu Vũ là người sạch sẽ nhất mà hắn từng gặp. Cậu thật giống như một thiên sứ với đôi cánh trắng tuyền tinh khiết, vốn nên được thánh ban cho đến cõi tiên, cớ sao trời cao không có mắt, lại đưa cậu đến nơi dơ bẩn như thế này.

4.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng người xì xào thì tò mò lại gần nhìn xem.

Người bị thương là Santa, có lẽ lúc lấy hàng đụng phải chuyện khó giải quyết. Cậu nhìn Santa được đưa vào phòng điều trị, rồi chợt giật mình nhận ra mình cũng đã dán người bên cánh cửa rồi.

Trong hắc bang có bác sĩ chuyên môn, nhưng cũng không phải 24 giờ đều túc trực trong phòng điều trị, cũng không biết bây giờ người ấy đi đâu mất tiêu nữa.

Cánh tay của Santa bị đạn của người ta xoẹt qua, may mà không bị bắn trúng. Lưu Vũ có một ảo giác, hình như hắn đang ở trong đám người liếc mắt quét tìm mình.

Chỉ thấy đối phương nâng cánh tay còn lại lên, chỉ vào cậu nói: "Để cậu ấy chữa cho tôi đi."

Lưu Vũ: ???

Linh cảm của cậu quả nhiên không sai mà.

Cậu ngơ ngác bị đưa vào phòng điều trị, ngồi bên cạnh Santa.

Santa ghé bên tai cậu thổi một hơi, khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Sau đó cậu nghe thấy nam nhân ấy nói: "Kiểm tra đột xuất xem thành quả học tập của cậu như thế nào."

Lưu Vũ đã quên mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi căng thẳng qua đi, Santa được băng bó xong xuôi cả rồi. Cậu đánh giá cơ thể sở hữu cơ bụng kia, nuốt một ngụm nước bọt.

Santa vẫn còn trêu ghẹo cậu: "Học cũng được lắm, sau này để cậu làm bé hộ sĩ riêng của tôi."

Mặt Lưu Vũ thoắt một cái đỏ rực.

---
Fic có 3 phần thượng, trung, hạ và ít thịt vụn ở phần hạ, không có tình tiết máu chó, hãy tin tưởng tui.

Không liên quan nhưng tui lại muốn đào hố mới rồi, thể loại abo, showbiz và kim chủ pha kè, tối qua đầu lên kịch bản hết trơn rồi, không triển thì phí nhỉ 🥺 Chắc mai hoặc mốt sẽ có. Hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro