5. Chức vị nguy hiểm (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Tiên sinh, đây là danh sách hàng mua tuần này." Tâm phúc đã trưởng thành, không còn là bé thỏ vui vẻ thoải mái kia nữa. Lọn tóc của cậu đã dài đến cả cổ, biến thành một cái đuôi sói.

Santa liếc qua văn bản vừa được đưa tới. Lưu Vũ làm việc luôn tinh tế tỉ mỉ như vậy, thậm chí tất cả các thời điểm khác nhau cũng được sắp xếp rất rõ ràng, không thể không thừa nhận, cậu chính là thủ hạ mà hắn tin tưởng nhất.

"Cậu có thể đi rồi."

Giọng nói của Santa không nghe ra chút ấm áp nào, mặt lạnh lùng bảo cậu đi.

Lưu Vũ lễ phép đáp lại một tiếng "vâng", đến khi ra khỏi cửa, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu mới không thể gắng gượng được nữa mà sụp đổ.

Cậu đã ở đây ba năm rồi, một năm trước tình hình chợ đen xảy ra chuyển biến long trời lở đất.

Lúc Uno lão gia đích thân tiếp ứng một lô hàng cực kì quan trọng không may bị lập mưu ám hại, bang U như rắn mất đầu, trong bang đại loạn. Người thừa kế duy nhất chỉ vừa mới 20 tuổi là Uno Santa lên thay thế, trở thành bang chủ mới, bấy giờ mới ổn định được lòng người.

Lưu Vũ dựa theo di ngôn của Uno lão gia trở thành thủ hạ tâm phúc của bang chủ. Hai năm này cậu cũng đã học được rất nhiều, so về khôn khéo không ai qua được cậu, là ứng cử viên tốt nhất trợ giúp cho uy nghiêm của Santa sừng sững không đổ. Đến hôm nay cậu đã là người chỉ dưới một người, nhưng trên vạn người.

Thời thơ ấu của Santa trôi qua không được trọn vẹn, mẹ hắn vì em trai chưa thể chào đời khó sinh mà mất. Bây giờ cha cũng không còn, những điều này là đả kích rất lớn với hắn.

Santa bắt đầu ngày ngày chìm đắm trong việc xử lý bang vụ, một lòng muốn đưa bang phái trở nên càng hùng mạnh hơn. Hắn dần nói năng thận trọng hơn, khí chất trên người cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Người cho lắng cho hắn nhất chính là Lưu Vũ. Sau khi trở thành bang chủ, Santa không còn chuyện trò vui đùa với cậu như một người bạn nữa, hắn nói chuyện lạnh lùng, cũng không còn tiếp xúc với cậu nữa.

Lưu Vũ có thể hiểu được nỗi đau đớn mất đi cha mẹ. Người trong hắc bang nói trông Santa lòng dạ sắt đá, nhưng dù cho thế nào thì hắn cũng là người, có máu có thịt.

Chuyện cậu làm được chỉ có dốc hết sức giúp đỡ hắn, gánh vác một phần nỗi đau đớn của hắn.

2.

Lưu Vũ nắm chặt con hạc giấy không thể tặng trong tay, là Santa từng dạy cậu gấp nó, suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên hốt hoảng.

Tại sao quan hệ của cậu và Santa càng ngày càng kém vậy? Mỗi ngày mỗi đêm cậu đều đang cố gắng làm tốt bổn phận trợ giúp đối phương, nhưng dường như Santa không hề cảm kích, không hiểu tấm lòng của cậu, hắn giống như một cái đầu gỗ lạnh lùng vậy.

Có lẽ trong lòng hắn mình cũng chẳng quan trọng đến thế, Lưu Vũ cười tự giễu.

Trong thế giới của cậu, Santa là người bạn thân thiết duy nhất chân thành làm bạn với cậu, mà trong thế giới của Santa, chắc hẳn người đủ màu đủ dạng nào cũng từng gặp qua. Mà cậu, chẳng qua chỉ là một hạt cát trong số đó, nhỏ bé đến mức không đáng được để ý tới.

"Này Lưu Vũ! Lâu rồi không gặp." AK cách đó không xa vẫy tay chào hỏi cậu, âm lượng trước sau như một làm người ta nhức tai. Anh ta là anh em tốt từ nhỏ đến lớn của Santa, cha của anh ta và Uno lão gia cũng là bạn.

"Sao anh lại tới đây?" Lưu Vũ luôn đi theo bên cạnh Santa, dần dà đương nhiên cũng quen biết luôn cả AK.

"Cậu đã trưởng thành thế này rồi." Ánh mắt AK dò xét trên người cậu.

"Chẳng phải anh đây đến tìm Santa có việc sao. Dù sao thì cậu ta không có ra nhanh được, nói cho cậu trước cũng không sao." Vẻ mặt anh ta thong dong mời Lưu Vũ xuống chiếc ghế sa lon bằng da trước mặt, "Mấy năm nay tôi vẫn luôn giúp Santa tìm tung tích của một người, cuối cùng lần này cũng có chút manh mối rồi."

Tư thế ngồi của Lưu Vũ trước nay luôn cực kì ngay ngắn. Trong lòng lại cảm thấy kì lạ, lâu nay cậu chưa từng nghe qua chuyện Santa đang tìm người, thế nên đã nhíu mày hỏi: "Người đó là ai?"

"Cũng không phải nhân vật lớn gì." AK nhận lấy ly rượu trong bang dùng để tiếp đãi bạn bè, không hề khách khí mà nhấp một ngụm.

"Chính là thanh mai trúc mã của Santa."

Đầu óc của Lưu Vũ nháy mắt trống rỗng.

Người đối diện lại tiếp tục nói: "Có điều cậu ta là nam, tên Lục Lê, lúc nhỏ bị bán vào chợ đêm. Lúc cậu ta lang thang được Santa 8 tuổi thương tình mang về, làm bạn với Santa. Lúc cậu ta chưa tới Santa luôn chỉ chơi với tôi, cậu ta vừa đến Santa toàn đi tìm cậu ta thôi."

Lưu Vũ nghe xong, ly rượu trong tay khẽ run, cậu nâng lên trước mặt, một ngụm uống sạch. Ngày thường cậu không thích động vào rượu, lần này lại chủ động uống nó.

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

AK khen cậu tửu lượng tốt trước, lại rót đầy ly cho người ta. "Nhỏ hơn Santa 3 tuổi. Uno lão gia vốn có cân nhắc để cậu ta trở thành thủ hạ tâm phúc, nhưng bốn tháng ba năm trước thì cậu ta đột nhiên mất tích. Santa vì thế mà đau lòng rất lâu."

Bốn tháng ba năm trước? Lưu Vũ nghĩ thầm, ba năm trước cậu gặp được Santa, hay nói cách khác là sau bốn tháng mất đi bạn tốt thì Santa kết thân với mình.

Lúc ấy Santa đã thoát khỏi đau khổ rồi sao? Hay chỉ xem cậu như là một vật thay thế, thay thế Lục Lê ở bên cạnh hắn làm bạn với hắn, rồi lại cho cậu làm thủ hạ tương lai.

Lưu Vũ không muốn nghĩ tiếp nữa, tay nâng rượu lên nốc sạch, đứng dậy nói: "Tôi nhớ ra có ít chuyện chưa xử lý, xin đi trước."

3.

Lưu Vũ không để ý ánh nhìn của người khác, vội vã trở về phòng ngủ thuộc về mình. Đây là căn phòng Santa sắp xếp cho cậu, mặc dù trông đơn sơ, nhưng đã tốt hơn việc chen chúc ngủ chung với nhiều người lắm rồi.

Cồn có hơi xộc lên đầu khiến cậu ngã xuống giường, cảm xúc phức tạp không có cách nào nói ra bằng lời. Lòng cậu trống rỗng, dường như đã bị ai đó lén lút khoét đi chỉ còn lại một cái lỗ.

Tình cảm của Santa rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu cả, tại sao cậu lại thấy mất mát như vậy? Cậu không cam lòng trở thành thế thân của Lục Lê? Hay không cam lòng Santa lạnh nhạt với mình?

Lẽ nào, tình cảm của cậu với Santa không chỉ là lòng cảm tạ và tình cảm bạn bè thôi sao?

Lưu Vũ phiền lòng dùng chăn che kín đầu.

Santa không thích ăn kẹo, ngại ngọt. Mỗi lần bị AK tặng kẹo để chọc ghẹo đều sẽ đưa cho cậu ăn. Lưu Vũ nhớ rõ cảm giác khi được ăn viên kẹo đầu tiên, ngọt ngào như dòng suối tuôn trào trong tâm hồn.

Cậu cũng phải chịu huấn luyện. Mỗi lần sức cùng lực kiệt, Santa vừa mới hoàn thành huấn luyện riêng sẽ kéo tay cậu leo lên sân thượng. Cảnh vật xung quanh chợ đêm như cống ngầm, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Vũ nhìn thấy những vì sao vô cùng rực rỡ.

Lúc ấy Santa sẽ khen: "Đã có ai từng nói mắt của em rất đẹp chưa?"

Từng câu từng câu chuyện nhỏ này trộn lẫn vào nhau, đã thành tất cả niềm hạnh phúc và tình yêu của thiếu niên.

Cậu không ngừng giúp đỡ Santa, không chỉ vì để báo đáp ơn cứu mạng của Uno lão gia, mà hơn tất cả, là cậu muốn đạt được sự chú ý của Santa.

Nhưng hình như.. thứ gì cậu cũng không thể có được.

4.

Nửa tháng qua đi. Santa nói phải ra ngoài một chuyến, hắn đã dẫn theo vài thủ hạ có thể đánh đấm để bảo vệ, nói cậu không cần phải đi theo.

Lưu Vũ lo lắng dặn dò một câu "Chú ý an toàn", sau khi Santa ra ngoài thì sốt ruột đi qua đi lại, ngay cả công việc nhỏ cũng không yên lòng mà xử lý.

Trời đã tối, cuối cũng Santa cũng trở về.

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm ra nghênh đón. Chỉ thấy bên cạnh hắn có một cậu trai, khuôn mặt đáng yêu phối hợp với dáng người nhỏ xinh, làn da trắng nõn sạch sẽ. Cậu ta kéo ống tay áo của Santa, hành động này giống như một cây kim, đâm vào trái tim làm Lưu Vũ đau nhói.

"Lưu Vũ." Santa bảo cậu qua đó, giới thiệu: "Đây là Lục Lê, là bạn tốt của tôi."

Cậu trai duỗi cánh tay dường như còn nhỏ hơn cả tay của cậu ra, dù sao cũng là trẻ vị thành niên mới 17 tuổi.

"Chào cậu, tôi là Lục Lê."

Trong mắt Lưu Vũ không còn ánh sáng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ." Cậu không cam lòng yếu thế bổ sung: "Tôi phụ trách giúp đỡ tiên sinh."

Lưu Vũ cảm thấy lúc nắm tay, da gà da vịt như sắp nổi hết lên. Cậu không thấy ghét người tên Lục Lê này, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến cậu ta là người mà Santa quý trọng vô cùng, Lưu Vũ lại có chút ghen tị.

Cậu không phải là một người lòng dạ hẹp hòi. Chỉ khi nào nhìn thấy Santa đối tốt với Lục Lê, lòng của cậu mới giống như nghẹn lại, không thể nào hít thở bình thường được.

Có lẽ, trong lúc không hay biết gì cậu đã đem lòng yêu Santa mất rồi. Tâm tình của Lưu Vũ giống như đang nhấm nháp một ly cà phê đắng, đắng chát như thế. Nhưng chỉ cần nhớ về hồi ức cũ thì ngọt ngào sẽ lại xuất hiện.

Người trong bang nhiều như thế, không một ai có thể nghĩ tới tâm phúc của bang chủ bình thường đầu óc lí trí tỉnh táo bao nhiêu để bày mưu tính kế cho mọi người cũng sẽ cơ một mặt mềm mại thế này.

———

"Công việc sau này cậu có thể chia cho Lục Lê một ít. Trước đây cậu ấy cũng từng học, có thể san sẻ giúp cậu." Santa ý tứ sâu xa nói.

Mỗi một câu một chữ hắn nói ra, đều như lưỡi dao sắc bén đâm lên người Lưu Vũ.

"Vâng." Lưu Vũ đáp lại.

Lục Lê quả thật rất có khả năng, cũng trẻ hơn mình.

Có lẽ cậu ấy thật sự xứng đôi với Santa hơn, hơn cậu.

----
Lời người dịch:

Không có máu chó, Santa yêu Lưu Vũ nhất, trong mắt Santa Lưu Vũ mới quyến rũ nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, người ta thương không hết ấy chứ.

Tui cảm thấy có một số tình tiết không được giải thích kĩ, nhưng vì không máu chó, truyện lại ngắn nên mấy cái đó cũng không ảnh hưởng lắm, chú trọng vào tình cảm của hai nhân vật chính là chủ yếu thôi, đọc nhanh, giải trí vui vẻ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro