5. Chức vị nguy hiểm (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tình hình gần đây rất không ổn.

Bang N bên cạnh luôn cố tình không thì vô ý kiêu chiến bang U, xem ra cuối cùng hai bang phái cũng phải có một trận ác chiến.

Lưu Vũ đã đoán ra năm đó người ám sát Uno lão gia có thể là bang N từ lâu, cũng từng bí mật lặng lẽ báo cho Santa biết. Chỉ là lúc ấy chưa có cách nào xác nhận, Santa nói cậu trước tiên hãy giữ bí mật, tiếp tục cẩn thận chú ý.

Lưu Vũ thở dài, chuyện gì nên đến cũng phải đến thôi.

Hắn đã nói trước cho các thành viên trong bang chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ kế hoạch cũng đã được tính toán tỉ mỉ.

Nhưng chuyện hắn không lường trước được đó là, Lục Lê lại mất tích.

Trong phòng bang chủ có dán một tờ giấy: Tối mai gặp.

Khiêu khích trắng trợn.

Santa bị chọc tức thiếu chút đứng không vững. Lưu Vũ an ủi hắn không nên nóng lòng, cậu sẽ sắp xếp người đi theo ngay.

———

Bang N đúng hẹn mà đến, đêm đó hai bang phái gặp nhau ngay tại đường ranh giới phân chia địa bàn.

"Santa... Cứu tôi..." Lục Lê bị trói trên cây gỗ bên cạnh Nam Dật - bang chủ bang N không thể nhúc nhích.

Nam Dật cũng ngoài 20, trông côn đồ hơn Santa rất nhiều. Hắn ta khom lưng, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói thuốc.

Santa siết chặt nắm đấm, hắn nhíu mày, nói: "Mày muốn hàng gì?"

"Thật ra thì tao chưa từng muốn hàng." Nam Dật cầm trong tay một con dao nhỏ, lưỡi dao đang đặt dưới cằm Lục Lê khẽ di chuyển.

"Cha mày đã hại chết cha tao, còn cướp mất một lô hàng ông ta vô cùng coi trọng." Nam Dật chậm rãi tiến về phía trước, chuẩn bị qua khỏi ranh giới. "Đáng tiếc báy giờ ổng không còn nữa, là ông già mày giết. Chỉ là hàng vẫn không thể về, cho nên tụi mày, cha nợ thì con trả."

"Tao định muốn mày đi chết đi, cơ mà tao đổi ý rồi." Hắn ta híp mắt, rút bàn tay đã mất đi ngón út ra khỏi túi, ngón trỏ hắn chỉ về phía Lưu Vũ. "Người đứng bên cạnh mày trông xinh đẹp phết, giống mấy cô gái lắm."

"Cho tao mượn chơi ba ngày, tao sẽ thả đứa bị trói kia ra."

Lưu Vũ tức khắc sởn hết tóc gáy. Tên bang chủ mới của bang N cậu từng nghe qua mấy lần, những cô gái bị hắn ta bắt về không còn một ai sống sót cả. Nghe nói đa số bọn họ trở nên biến dạng, những dấu xanh tím cùng với những vết thương đỏ tươi trên người đều là những bằng chứng tố cáo hành vi ác ôn của người nọ.

Ba ngày, đủ để hắn ta biến đang người sống thành một chiếc thi thể.

Nói không sợ chắc chắn là giả. Chân Lưu Vũ đã mềm nhũn, sắp đỡ không nổi nữa. Cậu hít một hơi lạnh, hai chọn một, Santa sẽ quyết định thế nào đây?

Có lẽ sẽ chọn Lục Lê nhỉ, dù sao cũng là tình cảm 12 năm.

Còn cậu, cậu có là gì đâu.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày được giặt sạch sẽ đang mang dưới chân, cậu không muốn nghe thấy kết quả, cậu cũng không dám nghe nó.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh chết người, thời gian tựa như đang dừng lại. Không lâu sau, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy tiếng nói phát ra từ người cao lớn bên cạnh, hắn nói: "Cho tao thời gian mấy ngày suy nghĩ."

2.

Lưu Vũ không đoán được Santa sẽ nói như vậy, nhóm bọn họ bình an trở về bang, Lục Lê vẫn bị giam giữ ở bên đó.

"Santa, cậu vẫn phải đưa ra một lựa chọn." AK thức thời mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Lưu Vũ đợi rất lâu mà vẫn không đợi được câu trả lời của Santa, nên cậu đã hạ quyết tâm nói ra:

"Tôi có thể đi đổi." Dùng một mạng của cậu, đổi lấy Lục Lê cùng công việc ổn định của cả bang, chút chuyện này không lỗ tí nào, cũng coi như cậu vì báo ơn với Uno lão gia mà hy sinh đi.

"Cậu không thể đi." Nhưng không thể ngờ là Santa lại ngăn cản cậu, hắn đáp: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Lời này đã làm Lưu Vũ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cậu biết, trước nay Santa và Lục Lê nên ở bên nhau mới phải, cả bang U cũng không thể hủy trên tay cậu.

Thừa dịp trời chưa sáng, Lưu Vũ đã chạy ra ngoài.

Cậu đơn độc tiến vào N.

Xin lỗi Santa, có thể gặp được anh, cả đời này của em đã mãn nguyện rồi.

"Người đẹp, sao em lại tự mình đến vậy?" Nam Dật rất kinh ngạc, hắn ta chưa từng thấy người nào gan to như vậy.

Lưu Vũ ngước mắt, trong con ngươi là một mảnh vắng lạnh, "Tôi đến để trao đổi."

3.

Trời vừa sáng, AK đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta đi ra cửa bang xem xét tình hình, đúng lúc này lại gặp được Lục Lê đi đang cà nhắc về hướng này.

"Sao cậu quay về đây được?" AK thầm nói, thảo nào thấy kì, trong chợ đen không bao giờ có chuyện thả người ra dễ dàng như vậy được.

Chân của Lục Lê đã bị trật, vừa đến cửa bang đã ngồi bệt xuống đất thở dốc. "Là Lưu Vũ... Lưu Vũ dùng bản thân để đổi tôi.. Mau đi cứu cậu ấy!"

"Không hay rồi!" Đồng tử AK thu nhỏ lại, vội vàng chạy đi tìm Santa một đêm không ngủ, "Lưu Vũ tự mình đi tiến hành trao đổi rồi!"

Santa mất ngủ, trạng thái tinh thần đã không được tốt rồi, vừa nghe xong thì tim hắn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn vậy.

Mấy năm nay hắn cố tình làm như không thấy Lưu Vũ chính là vì muốn cắt đứt tơ tình với cậu. Cha mẹ hắn đã mất, hắn không thể nào mất thêm người yêu nữa.

Cách tốt nhất ngăn cản việc mất đi đối phương đó là ngay từ đầu đã không có được. Santa đành tàn nhẫn bỏ qua sự tồn tại của Lưu Vũ, ép bản thân phải đặt tâm lên việc quản lý bang phái. Chỉ là hắn vẫn không thể ngờ được, cuối cùng bản thân vẫn động lòng.

Dù ngoài mặt làm như không thèm để ý cậu, trong thâm tâm lại quan tâm vô cùng. Tỉ như phát hiện cổ họng Lưu Vũ không thoải mái, hắn sẽ giao kẹo bạc hà cho người khác đưa qua cho cậu.

Những đêm dài vắng người, nằm trăn trở không thể nào đi vào giấc ngủ, hắn sẽ rón rén đi xuống lầu mò mẫm mở cửa phòng dưới, lén lút ngắm nhìn gương mặt của Lưu Vũ khi ngủ. Đôi lúc đối phương sẽ nghịch ngợm đá chăn ra, khi ấy hắn sẽ nhẹ nhàng đắp nó lại cho cậu.

Nào ai biết đâu, rằng bang chủ hắc bang đổ máu không đổ lệ cũng có lúc mềm lòng như vậy.

Santa móc ra khẩu súng lục Uno lão gia truyền lại cho hắn, xoay người nói với AK: "Mau chóng triệu tập tất cả mọi người lại."

4.

Lưu Vũ bị thêm thứ thuốc kì lạ vào người.

Cậu bị dắt đến một căn phòng ngủ, mùi rỉ sắt xộc vào mũi khiến cậu không nhịn nổi phải nín thở. Nam Dật ra hiệu cho cậu nằm xuống, Lưu Vũ thấy chết chẳng sờn, làm theo lời gã ngã xuống chiếc giường với chất liệu chẳng ra làm sao cả, nhắm mắt lại.

Cậu thầm nói, Santa, tạm biệt.

Nam Dật dúi đầu vào cổ cậu, tham lam hít vào một hơi mùi hương cơ thể ngọt ngào, Lưu Vũ có thể nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta muốn ói trên cơ thể của gã. Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa, cậu chỉ hy vọng có thể nhanh một chút được chấm dứt quá trình buồn nôn này.

Cậu cảm thấy trên người mát lạnh, áo sơ mi bị người ta thô lỗ xé rách, đôi tay bẩn thỉu dính đầy máu tươi đang vuốt ve cơ thể lõa lồ mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ cực kì muốn khóc, nhưng mình sao phải vậy.

Tiếng hít thở của Nam Dật trở nên càng lúc càng rõ ràng. Ngay khi hắn ta sắp hôn xuống dưới, làm vấy bẩn đóa hoa tinh khiết đẹp đẽ này thì một phát súng chói tai từ bên ngoài đánh úp lại.

Nam Dật lập tức dừng lại động tác đang làm với Lưu Vũ, nhanh chóng móc ra một khẩu súng ngắn khác được giấu dưới gối.

Chỉ là ngày thường gã ta chơi bời lêu lổng, không chăm chỉ chịu nhận huấn luyện, cả người lười biếng đến cùng cực, vốn chẳng phải là đối thủ của bên địch.

Người bên ngoài cứ như đã luyện được bản lĩnh nghe tiếng định vị vậy, hắn bóp cò, một phát đạn xuyên thủng vách tường dày, bắn thẳng vào cánh tay phải của Nam Dật.

Nam Dật lảo đảo dưới giường, khó khăn lắm mới trụ vững được bước chân. Hắn ta không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào viên đạn khiến cánh tay hắn nhuốm màu đỏ tươi kia.

Không thể nào sai được, đây chắc chắn là viên đạn của riêng cha hắn.

Khi còn bé hắn ta nghịch ngợm đã lén lấy trộm súng của cha ra chơi, kết quả không may bóp cò làm đứt một ngón tay của mình.

Cảm giác này không thể nào sai được.

Cảm xúc của Nam Dật bị tác động, hắn ta giận giữ thét lên: "Uno Santa! Mày dùng viên đạn mà cha tao chế tạo bị cha mày giành về thì có bản lĩnh gì!"

Thân thể đang núp trên giường run lẩy bẩy của Lưu Vũ nghe vậy thì ngẩn người, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Là Santa? Santa đến cứu cậu rồi sao?

Thế nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Thừa dịp trạng thái tinh thần của Nam Dật đang không tỉnh táo, cậu nhanh tay lẹ mắt cướp đi súng của đối phương, đánh hắn ta ngã lăn ra đất.

"Đồ đê tiện này! Mẹ nhà mày!" Không ngờ Nam Dật đã bắt đầu trở nên căm phẫn. Mà Lưu Vũ lại chỉ thường làm quân sư bày kế cho người ta, không như binh sĩ tướng quân được trải qua thực chiến, bị Nam Dật kéo xuống dưới người.

Cậu dùng sức lực cuối cùng ném khẩu súng vào gầm gường để làm thế nào cũng không thể với tới được. Chỉ thấy vẻ mặt Nam Dật dữ tợn nhìn cậu, móc ra con dao găm ngắn phòng sẵn trong túi quần.

"Mày đi chết đi!"

Lưu Vũ lập tức nhắm tịt hai mắt lại, xem ra rốt cuộc hôm nay cậu vẫn không thể thoát được rồi.

Nhưng thứ Lưu Vũ chờ được lại là một tiếng súng vô tình, cậu cảm thấy có dòng chất lỏng nhớt nhát đang tí tách rơi xuống bên cạnh, mà người ở trên hình như cũng không còn động tĩnh gì nữa. Cậu dè dặt mở mắt ra, hóa ra cái ót của Nam Dật đã bị người ta không thương tình bắn lủng một lỗ.

Ngay sau đó có người dùng sức đạp cái thi thể này sang một bên, khuôn mặt tuấn tú của Santa ra ngay trước mắt cậu.

Đôi mày hắn chau lại, thất thần nhìn mình chằm chằm, giọng nói cực kì căng thẳng.

"Lưu Vũ! Em không sao chứ?"

Trên người Santa vẫn khoác chiếc áo dài màu đen của đêm qua, nhìn qua chín chắn chững chạc đến bao nhiêu, nhưng hành động của hắn lại trái ngược bấy nhiêu.

"Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Tại sao em không chịu phục tùng mệnh lệnh của anh!"

Lưu Vũ được Santa trân trọng siết chặt trong cái ôm ấm áp của hắn.

Sau lưng cậu có gì đó ẩm ướt, Santa khóc sao?

Lưu Vũ giống như đang mơ vậy, cậu cũng lén lút ôm chặt lấy người mình thầm thương, người còn vì cậu mà rơi nước mắt. "Tiên sinh, sao anh lại tới đây?" Phải biết rằng, trước nay Lưu Vũ chưa từng nhìn thấy Santa khóc thút thít bao giờ.

Santa cởi áo dài trên người xuống, như lần đầu gặp mặt muốn choàng nó lên người cậu. Chỉ là lần trước Lưu Vũ tự mình mặc, lần này lại không giống thế.

Lưu Vũ hít lấy mùi hương như chưa bao giờ thay đổi của Santa, cảm giác an toàn bao quanh trái tim cậu, cậu nhìn người con trai mình đã quen ba năm đang ở trước mặt mình này, vẫn không thể nhịn được hỏi: "Anh.. Sao anh phải tới cứu em?"

"Lưu Vũ..."

Chỉ thấy bàn tay của Santa nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, tựa như đang thưởng thức một món đồ quý dễ vỡ trong viện bảo tàng.

Chẳng hiểu sao Lưu Vũ cũng bắt đầu căng thẳng, ánh mắt hai người họ giao nhau.

Chỉ thấy Santa chậm rãi mở miệng nói: "Anh yêu em, rất lâu về trước anh đã yêu em rồi."

Hai mắt Lưu Vũ lập tức tròn xoe.

Một năm qua, cậu chỉ nhìn thấy tiên sinh lạnh lùng với mình, nhưng chưa từng được thấy Santa trong mắt tràn ngập tình cảm sâu đậm như lúc này.

"Thật ư..?" Lưu Vũ không thể tin được.

Santa đặt xuống trên trán cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nắm tay của cậu đặt lên nơi ngực trái mình, trái tim của Lưu Vũ cũng lay động theo.

"Thật."

5.

Bên trong bang N tan tác, bị bang U tiêu diệt trong vòng một ngày.

Lưu Vũ được Santa bọc cực kì kĩ càng ôm trở về phòng. Phòng ngủ của bang chủ, nơi không bao giờ có người thứ hai được phép đặt chân vào.

Santa cẩn thận đặt cậu lên chiếc giường mềm mại sạch sẽ, lúc định đứng dậy lại bị người ta nắm tay giữ lại.

"Rốt cuộc anh và Lục Lê có quan hệ gì?"

Santa quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé khiến người ta thương yêu kia, hôn một cái, "Chỉ là bạn bè có quan hệ tốt mà thôi." Hắn dùng ánh mắt mập mờ quan sát đối phương, nhướn mày: "Ghen rồi?"

"Ai bảo anh lạnh nhạt với em lâu như thế..." Lưu Vũ bất mãn lầm bầm.

"Xin lỗi em." Santa lại nịnh nọt ôm cậu lên để cậu ngồi trên đùi hắn, một tay vỗ về lưng cậu, một tay mang theo ý xấu nắm lấy mông cậu.

Lưu Vũ cũng phối hợp gối đầu lên lồng ngực hắn. Santa khẽ mổ nhẹ xuống vành tai cậu, thề thốt hết sức chân thành, "Sau này anh sẽ không như thế nữa."

"Được rồi, em tha thứ cho anh."

Hai người vuốt ve an ủi nhau trong chốc lát. Lưu Vũ lại ngẩng cái đầu xù lên nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài tiếng thở dốc, còn mê người hơn cả ban nãy nữa.

"Tiên sinh... Thật ra..."

"Em cũng yêu anh."

Hình như thuốc Nam Dật tiêm vào người mình đã bắt đầu phát tác rồi. Sắc mặt cậu ửng hồng, toàn thân trên dưới cực kì khô nóng, giống như bị chưng vậy.

Lưu Vũ không thoải mái cởi áo dài rồi lại cởi cả quẫn dài ra, nhào lên người Santa đẩy anh xuống dưới mình, lại gần bên tai hắn thổi hơi. "Tiên sinh... Ha.. Anh còn chần chừ nữa.. Là mất đi cơ hội được ăn cá con đó..."

Santa vỗ xuống cặp mông vừa tròn trịa lại rắn chắc của cậu một cái, sức lực không nặng cũng không nhẹ nhưng khi tiếng vang chát chúa vang lên vẫn khiến Lưu Vũ mặt đỏ tới tận mang tai. Quần tứ giác màu trắng bị cởi xuống treo giữa hai chân, trên mông thịt lưu lại dấu tay màu hồng.

Santa trở mình đè cậu dưới thân, hai tay của Lưu Vũ bị giơ lên cao không cho cựa quậy. Cậu nghe thấy Santa nói chuyện bên tai mình, chất giọng từ tính làm cả người cậu ngứa ngáy.

"Lẳng lơ, bây giờ sẽ xử em đây..."

6.

Lưu Vũ đỡ cái thân lưng mỏi eo đau đứng dậy. Vừa ra khỏi cửa người nào nhìn thấy cậu cũng hô "bang chủ phu nhân", cậu chỉ có thể xấu hổ che mặt đi đến phòng bang chủ.

"Sao sớm thế đã dậy rồi? Anh còn đang chuẩn bị đi gọi em đây này." Santa ngồi trên ghế bang chủ. Hắn thấy hơi đáng tiếc, bỏ lỡ thời gian quý báu gọi người yêu rời giường rồi.

Lưu Vũ giống như người không xương ghé vào ngực hắn, vẫn còn muốn được ngủ nữa.

"Tiên sinh ơi, mệt quá..."

Tay của Santa cách một lớp vải cứ vậy mà xoa nhẹ lưng cậu, cố tình không vui nói: "Đã bảo phải đổi xưng hô rồi mà, sao em còn gọi như vậy?"

Hôm qua khi hắn mới đè cậu xuống bắt nạt, ban đầu hắn nói Lưu Vũ sau này có thể gọi thẳng tên của hắn, kết quả lại thay đổi khẩu vị bắt cậu gọi hắn là "ông xã".

Lưu Vũ cảm thấy thẹn thùng đánh chết cũng không chịu gọi, cuối cùng bị làm đến không khống chế được, chất lỏng màu vàng nhạt bắn lên giường mới vừa khóc lóc vừa xin hắn tha thứ "Ông xã tha cho em đi..."

Lưu Vũ nhớ lại những chuyện này bèn hung hăng nện lên người Santa một phát, tuy nhiên với hắn mà nói đây chỉ là công phu mèo cào vừa mềm mại lại yếu ớt mà thôi.

Bang chủ chỉ đành một bên mân mê cái môi đang chu ra của tâm phúc, một bên xử lý vài chuyện bang N còn sót lại.

------
Lời tác giả:

Liên quan đến xưng hô: Vũ luôn gọi San là "tiên sinh", nhưng trong lòng lại gọi San là "Santa", bởi vì trong lòng cậu thân phận của San và cậu không chỉ có cấp trên với thủ hạ.

Chuyện thú vị: Bởi vì những thủ hạ khác đều gọi San là "lão đại", Vũ lại thích gọi San là "tiên sinh", cho nên AK thường chọc Vũ giống như là một bé thư kí đang làm công việc đứng đắn vậy.

Lời người dịch:

Tui dịch fic này tui dịch liền một mạch từ chiều qua đến sáng nay ấy, cũng không hiểu hôm qua có thế lực nào thúc đẩy mà siêng vậy nữa. Có nhiều chỗ tui cảm thấy không ổn lắm nên cũng dịch thoát ý rồi thêm thắt một chút. Có chỗ nào không được thì các cô cứ nhận xét tui sẽ xem.

Bà au này còn một oneshot nữa tui xin chung với fic này, bối cảnh là San Vũ làm hlv cho Sáng 5. Nội dung chính là nhật ký chứng kiến cơm chos của một bạn thực tập sinh. Nom có chán khum cơ chứ.

Thời gian lên kệ thì chưa biết hôm nào :v Vì chắc phải up 1 chương mới cho truyện cũ và lên kệ quả truyện mới đã >>>>>>>A<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro