Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của Lưu Vũ bắt đầu bằng việc chạy 5 vòng quanh sân. Đây có thể xem là một thói quen lành mạnh của Lưu Vũ, bởi lẽ nó vừa rèn luyện sức khỏe, và cũng vừa giúp cải thiện tâm trạng của bản thân, làm bản thân càng có hứng thú học tập hơn.

“ How-how you like that
You gon’ like that, that-that” - chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên.

“Alo, tớ nghe nè” Lưu Vũ cậu đây chẳng cần nhìn tên cũng biết là ai gọi đến.

“Lô lô lô, Vũ ca nghe rõ không?” Phó Tư Siêu dùng cái chất giọng “nhỏ nhẹ” hết mức của mình hỏi Lưu Vũ

“Tối nay lại livestream đúng không?” Lưu Vũ hỏi nhưng với thái độ dường như đã biết trước câu trả lời.

“Hì hì, cậu hiểu mình nhất, cậu làm list bài hát cho mình nha. Mình chỉ tin tưởng gu âm nhạc của cậu thôi.” Phó Tư Siêu vừa cười vừa nhờ vả cậu

“Mình hết cách với cậu thật rồi Kiều Kiều ạ.” Lưu Vũ thở dài nói với cậu bạn cách một cái màn hình, sau đó nhanh chóng cúp máy, về phòng kí túc xá sửa soạn để lên lớp.

Cậu trai này tên là Lưu Vũ, là một học sinh lớp 10 của trường cấp 3 top đầu thành phố - trường Nhất Trung. Còn cái cậu bạn vừa gọi điện nhờ vả kia tên là Phó Tư Siêu, là bạn thân nối khố của cậu, thường bị cậu gọi bằng biệt danh Kiều Kiều. Đáng ra, cả hai là bạn cùng phòng, nhưng Kiều Kiều lại đòi chuyển phòng kí túc sang ở cùng anh người yêu đẹp trai lớp trên. Thế là cái phòng kí túc xá chỉ còn mỗi cậu ở. Càng nói lại càng thấy Lưu Vũ giống như một người bị bỏ rơi, buồn thay cậu.

Sải từng bước chân đến lớp, hôm nay là ngày đầu nhận lớp sau 2 tuần dọn đến ở trong kí túc xá, thế nên dù là một người điềm tĩnh, Lưu Vũ vẫn có chút căng thẳng. Căng thẳng là thế, nhưng vì một xíu tự tôn nhỏ của mình mà Lưu Vũ vẫn giả vờ như bản thân rất ổn.

Lưu Vũ dùng bàn tay hơi run rẩy của mình đặt lên cửa lớp, nhẹ nhàng đẩy ra rồi bước vào. Lấy hết dũng khí của mình, cậu nhìn quanh lớp. Kì thật lúc này lớp chẳng có mấy học sinh, mọi người có vẻ vẫn đang say sưa nói chuyện mà chẳng mảy may biết rằng có một cậu học sinh vừa bước vào lớp. Cũng rất may, nhờ bọn họ không để ý mà Lưu Vũ thả lỏng tâm tình mình, chọn đại một vị trí ngay bàn đầu, sát cửa sổ để ngồi. Cái vị trí bàn đầu là vị trí mà hầu hết học sinh đều muốn né, bởi lẽ ngồi đó chẳng khác nào bảo với giáo viên “Hãy gọi em đi”.
________________________________

Học sinh bước vào lớp ngày càng đông, Lưu Vũ vẫn chưa thấy bóng dáng đám bạn thân của mình đâu. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Lưu Vũ quẳng chuyện đó ra sau đầu mà ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến khi sắp reng chuông vào lớp, cậu nghe từ xa truyền đến tiếng hét.

“Kiều Kiều cậu đứng lại đó” Cao Khanh Trần vừa hét vừa đuổi theo Phó Tư Siêu cả đoạn hành lang về lớp.

Phó Tư Siêu mạnh bạo mở cửa, chạy lại chỗ Lưu Vũ cầu cứu. Lưu Vũ hỏi chuyện mới lòi ra là Kiều Kiều uống hết hộp sữa dâu của Tiểu Cửu, từ đó mới có câu chuyện rượt đuổi nhau trên hành lang trường như thế này.

“Tiểu Vũ, cậu tránh ra, để tớ xử lí kẻ uống trộm hộp sữa của tớ. Hôm nay tớ mà không xử cậu thì tớ không tên Cao Khanh Trần nữa.” Tiểu Cửu tức giận mà cầm cây thước lên, muốn đánh nhau với Kiều Kiều.

“Tiểu Vũ, cậu để hai người họ tự giải quyết đi.” Ngô Hải cùng với Tiết Bát Nhất bình tĩnh theo sau vào lớp.

Lưu Vũ cũng quyết mặc kệ, cậu đã quá quen với việc cãi nhau của hai người bạn trẻ con này rồi. Chuông vừa reo, cả lớp lập tức nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà ngồi vào chỗ của mình. Lưu Vũ vẫn một mình ngồi bàn đầu, phía sau là Kiều Kiều ngồi cùng Tiểu Cửu, bàn ba là Ngô Hải và Tiết Bát Nhất. Cả hội bọn họ ngồi phía trên, cũng là hội học giỏi của lớp, điểm định kì hay điểm thi đầu vào đều vào thuộc top đầu của thành phố, đây cũng là lí do lớn nhất dẫn đến cái tên “Hội học bá” mà bạn học dùng để gọi họ sau này.

Trường Nhất Trung cũng như bao nhiêu trường khác, xếp lớp theo điểm số, và với thành tích đáng ngưỡng mộ, hội bạn học bá này học lớp 10A1. Bất ngờ thay, tuy là lớp chọn gồm nhiều những học sinh thành tích đứng đầu nhưng lớp cũng không chỉ toàn là mọt sách. Khác với định kiến về lớp chọn, lớp học này còn có cả những học sinh chuyên thể thao.

Có rất nhiều người đều bảo học bá và học sinh thể thao rất khó hòa hợp, thế nhưng những gì Lưu Vũ thấy chứng minh điều ngược lại. Những bạn học sinh thể thao thật sự rất hoạt bát, dễ gần, còn chủ động bắt chuyện với các bạn học khác.

Ngồi chẳng bao lâu thì giáo viên vào lớp, tiếng bàn tán lập tức tắt hẳn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa để xem thử dung mạo vị giáo viên này. Lưu Vũ giống với mọi người, cậu cứ tưởng giáo viên chủ nhiệm lớp chọn hẳn phải lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, sẽ rất khó tính trong giảng dạy. Thế nhưng vị giáo viên vừa bước vào lại rất trẻ tuổi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, ánh mắt ánh lên sự hào hứng không thể che giấu. Đứng trên bục giảng, cô mỉm cười tự giới thiệu

“Chào các em, cô là Amber, là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Anh văn cho lớp mình. Thời gian ba năm, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Cả lớp rất nhây, vỗ tay mãi không ngừng, đến lúc cô Amber bảo ngừng thì tay đều đã đỏ bừng. Cả lớp thấy vậy, cười rộ hết cả lên, làm không khí trong phòng cũng trở nên rộn ràng hẳn. Chẳng ai chú ý đến thân ảnh cao m8 đang len lén vào lớp từ cửa sau.

______________________________

[07.06.21]
Jan Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro