Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen cao m8 đó vừa cúi người, vừa cố chuồn thật nhanh vào chỗ ngồi cuối lớp vẫn còn trống. Thế nhưng đời không như là mơ, khi cậu ta vừa kéo ghế ra, cô Amber đã bị tiếng chân ghế ma sát với sàn thu hút, và thế là bị bắt tại trận. Cậu trai to tướng chỉ biết cười xòa, Lưu Vũ cũng tò mò quay xuống nhìn như các bạn cùng lớp khác. Ánh mắt cậu và anh chạm nhau giữa không trung, Lưu Vũ bỗng nở nụ cười. Giây phút đó, thế giới bỗng như dừng lại, cậu chàng kia chỉ biết ngây ngốc nhìn Lưu Vũ. Phải đến khi người bạn cùng bàn vỗ vào lưng, cậu chàng mới hoàn hồn, vội cười trừ nói lời xin lỗi với cô giáo rồi ngồi xuống.

“Em kia, em vừa mới vào lớp đó, em khoan ngồi xuống. Vừa hay lớp ta chuyển sang phần tự giới thiệu, em làm mẫu cho mọi người đi” Cô Amber chỉ vào cậu chàng mà gọi.

“Vâng ạ. Chào mọi người, mình tên là Uno Santa, các cậu cứ gọi mình là Santa nha. Mình đây thích nhất là các hoạt động thể thao, đặc biệt là nhảy. Mình là du học sinh đến từ Nhật Bản. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều” Có lẽ cậu bạn này là một người hòa đồng, cậu ấy chỉ thoáng lúng túng lúc được gọi tên, rồi rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà tự tin thể hiện bản thân.

“Chúng ta cùng vỗ tay cho bạn Santa nào. Do em là người đầu tiên nên em có đặc quyền lựa chọn bạn học sẽ tự giới thiệu tiếp theo.” Cô Amber rất hài lòng về cậu học trò đầy tự tin Santa này.

“Thưa cô, em chọn cậu bạn ngồi một mình ở bàn đầu kia.” Đã có cơ hội, vậy Santa anh đây tất nhiên phải chọn cậu bé bàn đầu có nụ cười như gió xuân kia rồi! Ai bảo cậu cười lên làm con tim anh đập liên hồi chứ.

“Tiểu Vũ, tới cậu tự giới thiệu kìa.” Kiều Kiều ngồi phía sau tốt bụng khều vai, nhắc nhở cậu.

“Tớ á!??” Ban nãy, cậu chỉ vừa ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười của cậu trai đi muộn, mà sao lại đến lượt mình sớm thế này? Cậu hoang mang đứng lên “Chào mọi người, mình là Lưu Vũ, mình thích múa truyền thống Trung Quốc. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt trong 3 năm tới.” Nói rồi cậu cười tươi, và Santa lại thêm một lần xuyến xao.

Sau đấy là một loạt lời giới thiệu từ những cậu bạn, cô bạn cùng lớp khác. Ví dụ như

“Hé lô, mình là Phó Tư Siêu, mình rất thích chơi các loại nhạc cụ. Mình biết mình rất dễ thương, rất đẹp trai, nhưng mà mình là bông đã có chủ rồi nha. Đừng yêu mình, không có kết quả đâu.” Đây là màn giới thiệu của anh chàng tự luyến số 1 thế giới aka Phó Kiều Kiều.

Hoặc là

“Mình là Cao Khanh Trần, mình đến từ Thái Lan, sở thích cũng như tình yêu lớn nhất cuộc đời mình đó chính là “ăn”. Ước mơ của mình là ăn đêm mà không bị mập, hân hạnh được biết đến mọi người” Đây là cậu bạn người Thái Tiểu Cửu với tình yêu vô hạn dành cho đồ ăn.

Nhờ có những bạn học hài hước với những phần tự giới thiệu mang lại rất nhiều tiếng cười mà không khí của lớp thêm phần sinh động, cũng giúp mọi người hiểu về nhau, gần gũi nhau hơn.

Là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, cô Amber đã cho lớp chơi rất nhiều trò chơi thú vị, từ đó rất nhiều nhân tài tiềm ẩn của lớp đã được khai phá một cách triệt để.

Chuông ra chơi vừa vang lên, ngay lập tức không khí lớp sôi nổi hẳn. Lưu Vũ còn chưa kịp định thần thì đã bị Kiều Kiều và Tiểu Cửu người trái người phải lôi một mạch xuống canteen. Santa từ lúc còn trong tiết đã nghĩ rằng anh nhất định phải nhân lúc giờ ra chơi bắt chuyện với cậu, cơ mà chỉ vừa ngẩng đầu lên, Lưu Vũ đã biến đi đâu mất tiêu. Lưu Chương ngồi kế bên dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Santa đang thất thần, hỏi “Có muốn xuống canteen không?” Lúc này Santa mới lấy lại tinh thần, gật đầu, rồi cả hai cùng hòa vào đám đông học sinh phía cầu thang cuối hành lang.

Giờ ra chơi chỉ có 30 phút, mà chen lấn nhau xuống được canteen đã ngốn mất tiêu 10 phút. Đã vậy xuống tới thì chẳng còn thừa chỗ để ngồi nữa, coi nản ghê không!??

Santa cùng Lưu Chương định mua đồ ăn sáng xong sẽ lôi nhau ra sân trường tìm ghế đá ngồi ăn tạm. Ai ngờ lúc mua xong thức ăn, Santa bỗng dưng nghe có người gọi tên mình. Quay người lại, anh thấy có cậu trai đeo kính nhìn khá quen mắt đang ngoắc mình lại ăn cùng. Nhà ăn đông đúc, anh vốn cũng là người dễ gần, thế nên anh dứt khoát kéo Lưu Chương đang ngơ ngác về phía bàn ăn của cậu trai.

Vừa đến chỗ bàn ăn, Santa đứng hình. Anh thấy Lưu Vũ, đang ngồi ăn đối diện cậu trai đeo kính, và nếu đúng theo kịch bản, anh sẽ được ngồi ăn kế cậu bé đáng yêu này.

Thú thật, Santa rất dở trong việc nhớ tên một ai đó, cả buổi sinh hoạt hôm nay, anh chỉ nhớ được tên giáo viên, cậu bàn cùng bàn Lưu Chương và cậu bé có nụ cười làm anh xao xuyến Lưu Vũ. Đến khi ngồi xuống ăn cùng mọi người, giới thiệu lại tên mình lần nữa, anh mới dùng những đặc điểm nhận dạng của từng người, biên đạo thành điệu nhảy, rồi ghép với biệt danh hoặc tên để ghi nhớ.

Thành quả là anh đã biết được cậu bạn đeo kính tên Phó Kiều Kiều, cậu bạn má bánh bao là Tiểu Cửu, cậu bạn tóc dài là Bát Nhất, cậu bạn đẹp trai mắt hai mí còn lại là Ngô Hải.

Với bộ não cá vàng mà trong vòng một buổi sáng nhớ được tên của nhiều người như thế thì đã là một kì tích. Santa cũng thực hâm mộ bản thân quá đi. Cơ mà phải công nhận điều này, Lưu Vũ vẫn là dễ nhớ nhất. Tên đã đẹp, người còn đẹp hơn. Khi cậu im lặng thì thật sự rất cool, lúc cười lên lại rất đẹp trai, ngồi ăn thì lại đáng yêu một cách bất ngờ. Santa anh tự đưa ra quyết định hết sức quan trọng, rằng từ bây giờ trở đi, anh chỉ dùng 3 từ “đẹp trai, dễ thương, cool ngầu” để nói về Lưu Vũ mà thôi.
__________________________
[27.06.21]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro