Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nghe lời Santa thầm thì, tinh thần như ngưng trệ lại, cậu chẳng thể nghĩ thêm gì khác, bởi lẽ những lời Santa vừa nói quá mức chấn động. Lưu Vũ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, làm sao lại thế này, vì sao Santa lại nói ra những lời như thế? Lưu Vũ trong lòng rối như tơ vò, cứ đứng ngốc ở đó, mở to mắt nhìn Santa.

Không chỉ Lưu Vũ, Santa cũng chẳng thể hiểu bản thân của mình nữa rồi. Làm sao anh lại có thể lỗ mãng như thế? Trực tiếp nói ra hết những gì bản thân nghĩ ra, rồi bây giờ chính anh cũng thấy rất ngại.

Hai người đang yên lặng nhìn nhau, bỗng dưng Santa nghe thấy tiếng nhạc, rờ thử thì không phải điện thoại của mình, liền bảo Lưu Vũ lấy điện thoại ra nhìn. Là Phó Tư Siêu gọi đến. Lưu Vũ đã nhìn Santa chăm chú như nào để rồi khi nhạc chuông “How You Like That” của Phó Tư Siêu được phát, cậu vẫn mơ màng không biết ai gọi đến? Nhận cuộc gọi, giọng của Phó Tư Siêu vang lên bên tai

“Alo, cậu đang ở đâu vậy bạn iu?”

“Tớ…tớ đi vệ sinh tí thôi, tớ về lớp ngay đây” Nói xong quay sang nhìn Santa rồi ngập ngừng mở miệng “Santa…chúng ta về lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy!”

“Được rồi, về lớp thôi. Tớ mà còn trêu cậu thì lát nữa giáo viên sẽ tưởng cậu bị sốt đấy. Haha” Santa nói xong thì xoa đầu cậu nhóc bé bé xinh xinh của mình. Thực chất thì bây giờ hai người chưa là gì của nhau, nhưng Santa đã mặc định Lưu Vũ thuộc quyền sở hữu của Santa, chỉ của Santa mà thôi.

Santa cảm thấy cực kì may mắn, nhờ có cuộc điện thoại của Phó Tư Siêu mà anh mới có nấc thang bước xuống. Anh không thể để Lưu Vũ thấy được khát khao chiếm hữu đáng sợ trong mình, như thế Lưu Vũ sẽ xa lánh anh, anh không muốn thấy điều đó xảy ra.

Ngày học hôm đó của bọn họ cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc nữa, chỉ có tới cuối ngày, khi Lưu Vũ đang dọn dẹp tập sách, thì Santa đi tới bàn cậu, nói rằng đợi cậu cùng đi ăn. Lúc này, Lưu Vũ mới nhớ ra việc mình có hẹn đi ăn với Santa, đành cười ngượng ngùng với hội bạn rồi nói câu xin lỗi.

Cao Khanh Trần nhịn không được mà bắt đầu mở miệng trêu ghẹo “Thôi, tui không có đẹp trai bằng Santa, thế nên Lưu Vũ chẳng thèm đi ăn với tui nữa rồi. Khổ thân tui yêu thương cậu biết là bao. Hai dà.”

Phó Tư Siêu ngồi cùng bàn cũng chẳng hề kém cạnh “Không phải tụi mình không đẹp trai, mà là trong mắt Lưu Vũ, chúng ta không bằng Santa thôi.”

Thấy náo nhiệt, Bát Nhất cũng giả vờ khóc lóc, ôm lấy hai cậu bạn đang tủi thân ngồi bàn trên. Đến Ngô Hải bình thường rất trầm tính, rất ôn nhu cũng không nhịn được mà gạt đi giọt nước mắt tưởng tượng vương trên mi.

Lưu Vũ bất lực, chỉ đành hứa lúc về sẽ mua kem ship đến từng phòng cho. Lúc này, trong nháy mắt sắc mặt của cả bốn người thay đổi, từ giả vờ khóc lóc thành cười tươi như hoa.

“Tớ thì ăn kem dâu nè, Kiều Kiều thì kem dừa, Hải ca kem việt quất, tiểu Nhất kem cacao nha” Cao Khanh Trần nhanh nhảu báo lên vị kem yêu thích, còn không quên tặng kèm một cái nháy mắt siêu cấp đáng yêu cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ chỉ đành thở dài đồng ý, sau đó chào tạm biệt rồi cùng Santa đi ra khỏi lớp. Trên đường đi, Lưu Vũ đang miên man suy nghĩ cách để mở lời, thì Santa đã lên tiếng trước “Hồi sáng, tớ xin lỗi vì đột ngột áp cậu vào tường nhé.” Nói xong Santa gãi đầu cười ngượng ngùng.

Lưu Vũ không nhịn được thầm nghĩ Santa quả thực rất giống cún con, là loại cún có thân hình rất to, nhưng lại rất khả ái, làm cậu nhịn không được muốn vươn tay xoa đầu anh. Nghĩ thế thôi chứ một người da mặt mỏng như cậu thì làm sao mà chủ động được cơ chứ. Cậu cứ giơ tay lên một chút, rồi lại hạ tay xuống, lặp đi lặp lại vài ba lần.

Santa vốn đang chờ phản ứng của cậu đột nhiên lại rất hiểu ý, nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu, đạt lên trên mái tóc của mình, rồi lại hơi khuỵu gối xuống, để mắt mình và cậu ở cùng một tầm nhìn, cười rộ lên.

Lưu Vũ vốn đã rất muốn sờ đầu anh, lại còn được anh chủ động cho phép, đương nhiên cậu sẽ mạnh dạn mà xoa đầu rồi. Lưu Vũ vừa xoa đầu anh, vừa cười thật tươi làm Santa có hơi ngây ngẩn.

Giữa sân trường, ánh hoàng hôn từ từ chiếu lên gương mặt hai người qua những tán cây, họ chăm chú nhìn nhau, trong mắt Santa chỉ có Lưu Vũ, và trong mắt Lưu Vũ, cũng chỉ còn hình bóng Santa.

Khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ cảm giác như thời gian ngưng lại, bên tai cậu là tiếng tim đập “thình thịch…thình thịch”, to và vang như từng hồi trống đánh thẳng vào tâm trí cậu.

Giờ phút đó, cậu chợt nhận ra bản thân mình rung động rồi.

Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của người đối diện, đều có thể làm cho con tim cậu xuyến xao, làm đầu cậu chẳng thể nghĩ đến ai khác, làm cậu ngay cả khi bước lên sân khấu nhận thưởng cũng phải liếc nhìn anh.

Cậu, Lưu Vũ, đã không kìm chế được bản thân mà rơi vào tình cảm với Santa.

Santa bên này nhìn thấy cậu cười, con tim cũng không tự chủ được mà đập liên hồi. Khác với Lưu Vũ, anh từ lâu đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà bản thân dành cho cậu.

Nói cho chính xác, Santa đã “fall in love” với Lưu Vũ từ cái nhìn đầu tiên rồi. Với anh, Lưu Vũ chính là mật ngọt, mà mật ngọt thì “chết ruồi”. Anh chính là chú ruồi may mắn được đắm chìm trong tình yêu với Lưu Vũ.

Trong mắt anh mỗi một hành động của Lưu Vũ đều làm anh không nhịn được mà cảm thấy đáng yêu, cảm thấy muốn cưng chiều.

____________________________

Chuyện là tui vừa viết xong một chap H hôm qua để tặng bạn thân. Mà nó bảo nó thích H, thế nên tui muốn hỏi là mấy cô thấy tui có nên là 1 series H không???

[24.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro