Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, Santa và Lưu Vũ chỉ đơn giản dùng cơm cùng nhau, hai người cố gắng dùng cơm nhanh hết mức, bầu không khí hết sức ngượng ngùng, chẳng ai dám mở miệng để bắt đầu cuộc trò chuyện cả. Thế nên sau khi ăn xong, Lưu Vũ lấy cớ bận mua kem, Santa chưa kịp trả lời đã chuồn trước. Lưu Vũ  tranh thủ mua, nhắn tin vào nhóm, bảo mọi người tập trung ở phòng Cao Khanh Trần, sau đó tung tăng xách kem trở về kí túc xá.

Lưu Vũ vừa bước vào phòng đã thấy bốn người bạn của mình ngồi trên đất, vừa ăn bánh tráng, vừa chơi Uno. Thấy Lưu Vũ về, Phó Tư Siêu cao giọng hét lên “Vũ ca, kem của tớ đâu?”

“Từ từ rồi tớ đưa, làm gì mà gấp gáp thế không biết!?” Lưu Vũ đáp lại, dù nói mạnh miệng thế, nhưng Lưu Vũ vẫn nhẹ nhàng lấy kem trong túi ra đưa cho từng người.

Mọi người nhận kem xong thì nhanh chóng nới rộng phạm vi chỗ ngồi, nhường vị trí cho Lưu Vũ, sau đó cả nhóm cùng chơi Uno đến tận giữa đêm mới chịu về phòng nghỉ ngơi.

Kết quả của việc thức khuya của một con người ham ngủ chính là quầng thâm mắt to tướng, nhân vật đó không ai khác chính là Phó Tư Siêu. Hôm qua sở dĩ có thể chơi đến khuya là bởi vì người yêu của Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng có chuyện đột xuất, sẽ về kí túc xá trễ hơn mọi ngày, nếu không thì dễ gì Ngô Vũ Hằng cho phép Phó Tư Siêu thức khuya cơ chứ.

Nói đến Phó Tư Siêu, hôm qua cậu cũng chẳng biết mô tê gì. Vốn là Ngô Vũ Hằng hẹn với cậu tối sẽ cùng đi ăn, thế mà tự dưng giữa trưa cậu nhận được tin nhắn, tin nhắn bảo cậu tự đi ăn đi, anh bận mất rồi.

Phó Tư Siêu nhận được tin nhắn khi đang ăn cơm cùng bọn Lưu Vũ, cậu nghe thấy âm báo tin nhắn của điện thoại, biết ngay là Ngô Vũ Hằng, mặt mày hớn hở mà check tin nhắn. Đọc xong nội dung tin nhắn, nụ cười trên mặt Phó Tư Siêu tắt ngóm. Cậu tưởng mình nhìn nhầm, phải cố gắng dụi mắt nhiều lần, đến khi nhìn lần thứ 5, cậu mới xác định được mình không hề nhầm.

Ngô Hải tinh ý nhận ra biến hóa trên gương mặt cậu, hỏi thăm hết sức ân cần. Phó Tư Siêu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cúi gằm mặt xuống, che giấu sự thất vọng hiện lên trên đôi mắt. Phó Tư Siêu không hiểu, rõ ràng trước giờ Ngô Vũ Hằng chưa từng lỡ hẹn, càng không dùng ngữ khí khác lạ như thế để nhắn tin với cậu, vậy tại sao hôm nay anh ấy lại dột ngột thay đổi?

Sau giờ ăn trưa là khoảng thời gian ngắn cho học sinh tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi. Ngô Hải nhân lúc Phó Tư Siêu vào nhà vệ sinh, nói lại chuyện ban nãy cho mọi người. Cao Khanh Trần nghe xong cũng rất lo lắng, bọn họ lên kế hoạch, đợi khi Phó Tư Siêu ngủ, họ sẽ dùng vân tay của cậu mà xem thử tin nhắn. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, họ lại bỏ ý định này. Họ không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Phó Tư Siêu, vậy nên họ sẽ để Phó Tư Siêu tự cho họ xem.

Lúc Phó Tư Siêu đi vệ sinh xong, vừa ra ngoài đã thấy 4 cặp mắt nhìn mình chằm chằm, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ, biết chắc Ngô Hải đã kể chuyện cho mọi người rồi.

Phó Tư Siêu thật sự không muốn nói cho lắm, những suy cho cùng, cậu cùng không thể khiến mọi người lo lắng cho mình mãi được. Thế là cậu đưa điện thoại cho Cao Khanh Trần, để Cao Khanh Trần giúp cậu đọc lên dòng tin nhắn mà Hanh Hanh nhắn cho cậu.

“Tư Siêu, chiều nay em tự mình đi ăn đi, anh bận rồi.” Cao Khanh Trần đọc lên dòng tin nhắn đầu tiên, sau đó lại tiếp lời “Em cũng không phải là con nít nữa rồi, chắc không đến nỗi cái gì cũng cần anh làm cùng chứ?”

Đọc đến đây, Cao Khanh Trần dừng lại chốc lát, dùng thái độ dò xét mà quan sát sắc mặt của Phó Tư Siêu, Tiểu Cửu phát hiện, vành mắt của Phó Tư Siêu đã đỏ hồng. Lưu Vũ ngồi kế bên, chẳng biết phải làm gì, chỉ đành đưa tay ra phía sau lưng, vỗ nhè nhẹ an ủi.

Cả bọn ban đầu định bụng sẽ cùng đi ăn để an ủi Phó Tư Siêu, nhưng cuối cùng Lưu Vũ vì cái hẹn với Santa mà chỉ đành đền bù một chầu bánh tráng trộn.

Phó Tư Siêu sau khi được an ủi đã ổn định lại tâm trạng, trở lại thành một chàng trai vô tư, lạc quan, và còn tích cực đòi ăn thêm kem nữa. Thấy bạn mình không còn ủ rũ, cả nhóm ai cũng mừng thầm trong bụng.

Bạn bè như bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, luôn có mặt bên nhau khi cần, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi có người gặp khó khăn. Nhờ có bạn bè mà Phó Tư Siêu mới dễ dàng lấy lại trạng thái, bình tĩnh mà đối mặt vấn đề.

Tối hôm đó, Phó Tư Siêu lại nhận được thêm một tin nhắn, đó là Ngô Vũ Hằng đêm nay không về phòng. Lần này cậu chẳng thèm suy nghĩ nhiều, quyết định chơi tới khuya.

Sáng hôm sau, Phó Tư Siêu mang đôi mắt gấu trúc mở cửa vào lớp. Lưu Vũ vừa thấy liền cười ngặt ngẽo, khều khều Cao Khanh Trần, kết quả là cả nhóm đều cười đến đau cả bụng.

Phó Tư Siêu chẳng thèm để ý đến lũ bạn, chỉ ngồi xuống, mở sách vở ra lặng lẽ ôn bài. Lưu Vũ hỏi thăm, mới biết được rằng Phó Tư Siêu cày phim tới sáng, Ngô Vũ Hằng cũng là cả đêm qua không về. Mấy người bọn họ ban đầu chỉ tưởng Ngô Vũ Hằng về trễ, ai ngờ đã không về thì không về cả một đêm. Thế nhưng nhìn lại dáng vẻ không quan tâm của Phó Tư Siêu, cả bọn cũng an tâm phần nào.

Trong suốt tuần đó, Ngô Vũ Hằng không hề trở về kí túc xá, đồng thời cũng không nhắn tin cho Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu đã nghĩ thoáng, nên cũng không làm phiền anh mà chỉ hẹn hội bạn cuối tuần cùng nhau dùng cơm.

Lúc cả nhóm cùng nhau dạo phố tiêu cơm, Cao Khanh Trần bỗng nhiên bước chậm rồi dừng hẳn bước chân, khều tay Lưu Vũ chỉ vào một quán ăn. Lưu Vũ nhìn theo, há hốc mồm, quay lại để ý trạng thái của Phó Tư Siêu, cậu đã đứng hình, giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng cậu mấp máy “Ngô…Vũ…” chưa nói xong, cậu đã che miệng chạy mất.

____________________________________

Có biến rồi, có biến rồi nè mấy cô, cơ mà chỉ biến nhẹ nhẹ xíu hoi, hổng phải ngược thân hay gì đâu.

À mà cô nào cmt tại đây đầu tiên sẽ được chọn thời gian đăng phần 1 của series H nha😁😁😁😁😁 Ưu tiên đó!!!!

[28.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro