Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu chạy đi rất nhanh, Lưu Vũ cố hết sức đuổi theo mới không mất dấu, đến một con hẻm nhỏ, Phó Tư Siêu mỏi mệt ngồi bệt xuống đất, sau đó tự mình ôm lấy đầu gối, khóc rống lên. Lưu Vũ chơi với Phó Tư Siêu cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa rồi, hoàn toàn đủ tư cách nói hai người họ quả thật là “cùng nhau trưởng thành”. Trên con đường trưởng thành đó, đã từng có những lúc nhạy cảm, dễ xúc động, ấy vậy nhưng Phó Tư Siêu vẫn luôn mạnh mẽ kìm nén, chỉ cho mọi người thấy nụ cười, không ngờ, ngày hôm nay, Phó Tư Siêu rơi lệ.

Lưu Vũ đứng nhìn Phó Tư Siêu nấc lên từng tiếng, chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng, nhỏ giọng nói “Kiều Kiều lạc quan, đáng yêu của tớ đâu mất rồi?”

Vừa dứt lời, Phó Tư Siêu liền khóc lớn hơn. Đúng vậy, cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại khóc ra nông nỗi này, rõ ràng cậu là loại người mạnh mẽ, dù là lúc tuyệt vọng nhất cậu cũng sẽ mỉm cười tìm cách giải quyết cơ mà?

Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân điên thật rồi. Cậu chẳng muốn khóc nữa, thế nhưng nước mắt của cậu cứ lăn dài trên gò má, muốn ngừng lại chỉ có thể bất lực.

“Tiểu Vũ, tớ khó coi lắm phải không?” Phó Tư Siêu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ mà hỏi.

“Không khó coi, Kiều Kiều của tớ lúc nào cũng là đệ nhất soái ca.” Lưu Vũ xoa đầu Phó Tư Siêu, cười thật tươi mà khẳng định

Lúc này, Cao Khanh Trần mới đến nơi, chỉ kịp nghe câu hỏi của Phó Tư Siêu và câu trả lời của Lưu Vũ. Cao Khanh Trần chẳng nói lời nào, chỉ nhào lại, ôm chầm lấy Phó Tư Siêu mà khóc theo. Trong tiếng nấc, Cao Khanh Trần thủ thỉ bên tai Phó Tư Siêu “Cậu…cậu là người…đẹp…đẹp trai nhất đấy.”

Lưu Vũ thấy Phó Tư Siêu còn chưa nín khóc, mà Cao Khanh Trần vừa đến còn khóc theo, bất lực ôm cả hai người vỗ về “Tiểu Cửu a Tiểu Cửu, cậu đến đây hẳn là phải giúp tớ dỗ Kiều Kiều chứ, sao lại còn khóc theo để tớ phải dỗ cả hai như này?”

“Tớ…tớ đây là không muốn để Kiều Kiều cô đơn, nên tớ mới khóc cùng đấy chứ. Mãnh nam như tớ thì làm sao rơi lệ được?” Cao Khanh Trần dù đã khóc đến mức mí mắt cũng bắt đầu sưng lên, nhưng vẫn rất ngạo kiều mà nói.

“Thôi, tớ biết cậu yêu tớ rồi Tiểu Cửu ạ. Đến đây, hôm nay chúng ta ngồi trong hẻm tối này tâm sự.” Phó Tư Siêu dang hai tay ra, ra hiệu cho hai cậu bạn ngồi vào cùng. Rồi Phó Tư Siêu lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Hải, bảo hai người đến hẻm tối cạnh tiệm đồ ngọt mà họ thường ăn. Ba người lẳng lặng đợi, đến lúc cả nhóm tụ hội, Phó Tư Siêu mới bắt đầu nói.

“Thực ra, cả tuần rồi, anh ấy không hề trở về kí túc xá lần nào cả.” Lúc này Phó Tư Siêu rất bình tĩnh, dù cho đã khóc rất nhiều, giọng cũng trở nên khàn hơn, cậu vẫn tiếp tục kể “Tớ vốn nghĩ bản thân quá đa nghi, anh ấy chỉ có việc bận nên mới không thể trở về, thế nhưng các cậu nghĩ thử mà xem, đã 4 ngày rồi, anh ấy không nhắn cho tớ một tin nào. Kể từ sau tin nhắn kêu tớ tự đi ăn một mình, tớ có nhắn thêm thì anh ấy cũng hoàn toàn chẳng thèm quan tâm.”

Nói đến đây, bờ vai của Phó Tư Siêu có chút run rẩy, Lưu Vũ ngồi kế bên ôm vai cậu, vỗ nhẹ, trấn an tinh thần “Tớ không muốn anh ấy nghĩ tớ là người đa nghi, là người không tin tưởng anh ấy, thế nhưng anh ấy thì sao?” Phó Tư Siêu vừa nói xong liền cười khẩy “Anh ấy đi uống cà phê cùng một người con gái khác, anh ấy cười đùa, anh ấy chỉnh lại tóc giùm người ta. Anh ấy có thời gian đi uống cà phê, sao lại không có thời gian trả lời tin nhắn của mình? Chỉ cần 1 phút, à không 30 giây thôi cũng được, anh ấy vẫn chọn cách im lặng.”

“Tớ không kể những chuyện này cho mọi người, chính là vì tớ không muốn mọi người lo lắng cho tớ quá nhiều, tớ ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi, nhưng hiện thực quả là đáng sợ, tớ ăn đau rồi.” Phó Tư Siêu nháy mắt thở dài, cậu nhỏ giọng thủ thỉ “Là tớ không nên chủ động tìm tới anh ấy, hotboy trường đào hoa như thế, sao có thể yêu tớ được cơ chứ?”
“Tớ sai rồi, tớ sai thật rồi, tớ quá ảo tưởng về bản thân rồi.” Phó Tư Siêu nói xong rồi lại gục trên vai Lưu Vũ mà khóc. Lần này, Ngô Hải mới mở miệng “Tớ nghĩ mọi chuyện nên được giải quyết rõ ràng, nhưng việc giải quyết hãy đợi đến khi nào cậu ổn hơn đã. Tớ nghĩ là tối nay cậu dọn đồ sang ngủ với Tiểu Cửu đi, để cậu ngủ một mình bọn mình chả an tâm tẹo nào.”

“Đúng rồi đó, cậu qua ngủ với mình đi. Mình hứa sẽ cho cậu thoải mái ăn vặt luôn, dù sao mai là chủ nhật, có đau bụng thì hai đứa mình thay nhau ôm toilet.” Câu nói của Cao Khanh Trần đã thành công chọc Phó Tư Siêu cười, cậu cũng ra hiệu “OK” với vẻ mặt hài hước, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.


Phó Tư Siêu dọn hết tất cả đồ đạc của mình vào balo, sắp xếp lại căn phòng một chút rồi đứng dậy, mở cửa phòng, sang phòng Cao Khanh Trần ngủ. Cậu vừa mở cửa ra liền bị dọa hết hồn, Ngô Vũ Hằng đã đứng ngoài tự khi nào. Cậu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng liền hỏi “Hôm nay anh về phòng à?”

“Đúng vậy, sao hôm nay em hỏi lạ thế?” Ngô Vũ Hằng nói xong liền nở nụ cười, muốn nhào qua ôm Phó Tư Siêu nhưng lại bị cậu né.

“Thế anh ngủ ngon nhé!” Phó Tư Siêu nói xong liền lách người muốn ra ngoài.

“Em muốn đi đâu à?” Ngô Vũ Hằng lúc này mới phát hiện cậu đang đeo balo, liền níu tay cậu, cuống quýt hỏi.

“Tôi sang phòng Tiểu Cửu ngủ, anh nằm đây ngủ vui vẻ nhé!” Phó Tư Siêu nói rồi nở nụ cười

“Đêm nay em ngủ phòng khác à? Thế anh sẽ cô đơn lắm đấy!” Ngô Vũ Hằng ra vẻ làm nũng.

“Không phải đêm nay, mà là từ nay về sau đều sẽ ngủ cùng Tiểu Cửu.” Phó Tư Siêu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Ngô Vũ Hằng.

“Em nói cái gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đột ngột chuyển phòng làm gì cơ chứ?” Ngô Vũ Hằng nghe cậu nói thì bắt đầu hoảng

“Không có gì, chỉ là tôi không còn muốn ở cùng anh, ở cùng một người dưng thôi. Anh nói xem, ở với bạn thân tất nhiên sẽ tốt hơn ở với người dưng, có đúng không?” Phó Tư Siêu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ngô Vũ Hằng

“Em nói gì thế? Sao anh lại là người dưng cơ chứ?” Ngô Vũ Hằng hoảng thật rồi, vội vàng muốn nắm lấy tay Phó Tư Siêu để tìm cảm giác an toàn.

“A, xin lỗi, không phải là người dưng, mà là NGƯỜI TỪNG THƯƠNG.” Phó Tư Siêu nói xong lại bồi thêm một câu “Ngủ ngon nhé, và cũng cảm ơn vì đã giúp tôi được làm chú hề lâu như thế.”

__________________________

Tạ tội với mọi người nha, tui không kịp viết H để up nên tui up bên này trước.

Chap này 30 bình chọn thì tui up chap mới, tại truyện này tui trữ khá nhiều. Nhiều khi thấy lượt đọc cũng ok mà like ít quá, không biết có phải tại tui viết dở không nữa. 😭😭😭

[08.08.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro