Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu ngủ một đêm cùng phòng với Cao Khanh Trần vô cùng ngon giấc, không chỉ thế, sáng sớm ngủ dậy còn được Cao Khanh Trần chủ động cho một hộp sữa dâu và cùng nhau đi ăn sáng. Phó Tư Siêu cũng gần như quên đi hoàn toàn rằng bản thân mình đang chiến tranh lạnh với người yêu.

Phó Tư Siêu đang gọi món trong quán phở thì thấy bóng dáng mấy người bạn mình ở phía gần cửa, cậu liền vẫy tay để báo vị trí ngồi của mình. Sau khi cả hội tập hợp đầy đủ, liền tin tưởng giao thực đơn vào tay Cao Khanh Trần, còn lại chỉ việc ngồi nói chuyện đợi thức ăn.

Thức ăn được bưng lên hết sức nhanh chóng, Cao Khanh Trần cũng rất có tâm mà báo cáo thực đơn lên “Đầu tiên thì chúng ta tất nhiên phải có 5 tô phở đặc biệt, sau đó là 5 chén bò hột gà, cuối cùng chính là trà đá.”

“Đúng là bạn thân của tớ, gọi đúng khẩu vị quá đi hà.” Phó Tư Siêu nghiêng đầu qua làm nũng với Cao Khanh Trần, sau đó vui vui vẻ vẻ mà ăn.

“Ăn xong bọn mình đi đâu bây giờ???” Bát Nhất vừa ăn vừa hỏi về kế hoạch tiếp theo của mọi người.

“Hôm nay dù gì cũng là thứ 7, phải đi chơi đâu đấy chứ nhỉ?” Ngô Hải bình thường học rất chăm, thế nhưng những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ, Ngô Hải cũng rất nhiệt tình đi chơi cùng bạn bè.

“Tớ nghĩ ăn xong bọn mình đi café đã, ngồi một tí rồi đi công viên giải trí. Ok không?” Lưu Vũ đề xuất

“Tớ thì lúc nào cũng ok.” Cao Khanh Trần nói, và ba người còn lại cũng đều đồng tình với ý kiến vừa được Lưu Vũ nêu ra.

Thế là sau khi ăn sáng, cả bọn lôi nhau ra quán café với phong cách vintage rất được yêu thích gần đây, chọn chỗ ngồi. Đang là sáng cuối tuần, thế nên các quán café còn khá thưa khách, sau khi chọn món tại quầy, nhóm lại thay nhau chụp ảnh. Quan trọng hơn nữa, Lưu Vũ đã sớm bảo nhóm hôm nay sẽ mặc tông màu gì, thế nên cho dù là chụp riêng hay là chụp ảnh nhóm, đều hết sức hài hòa.

Lưu Vũ nhấp một ngụm latte, cùng Ngô Hải thảo luận hướng giải đề toán nâng cao trên điện thoại, trong khi Phó Tư Siêu cùng Cao Khanh Trần và Bát Nhất lướt web. Đang lướt đến một video rất hài hước, thì điện thoại Phó Tư Siêu đổ chuông, hiển thị trên màn hình là tên “Hanh Hanh” hết sức quen thuộc. Phó Tư Siêu vốn chẳng muốn bắt máy, nhưng Cao Khanh Trần ngồi kế bên lại thay cậu chấp nhận cuộc gọi, Ngô Hải gật đầu với cậu.

“Có chuyện gì?” Phó Tư Siêu hỏi với giọng điệu như đang bị làm phiền.

“Em…hôm nay em đi đâu à? Anh không thấy em đến thư viện.” Ngô Vũ Hằng đầu bên kia muốn hỏi lại thôi, cũng không biết Phó Tư Siêu đang giận dỗi cái gì.

“Tôi đi đâu thì đó là quyền của tôi, không cần anh phải quan tâm như thế đâu, Ngô Vũ Hằng ạ.” Nghỉ một tí, Phó Tư Siêu tiếp lời “Tôi biết anh rất bận, anh không nên lãng phí thời gian gọi cho tôi chỉ để biết tôi ở đâu. Nói cho cùng tôi cũng không quan trọng như thế.”

“Em vì sao lại không quan trọng chứ? Em quan trọng hơn ai khác trong lòng anh, Kiều Kiều ạ.” Ngô Vũ Hằng sắp gấp đến hoảng rồi, trước giờ Phó Tư Siêu chưa từng gọi anh bằng họ tên đầy đủ, hôm nay gọi như thế chắc chắn là có vấn đề.

“Tôi có vị trí như thế nào trong lòng anh, chỉ anh biết rõ, còn tôi thì đã không muốn quan tâm nữa rồi.” Phó Tư Siêu thở dài

“Em đừng như vậy mà bảo bối, nếu anh có làm sai thì em cho anh xin lỗi với. Đừng lạnh nhạt với anh như thế, anh chịu không được.” Ngô Vũ Hằng dùng giọng làm nũng để năn nỉ người yêu của mình.

“Tôi không muốn nói nữa, như vầy đi, tối nay chúng ta nói chuyện rõ ràng ở phòng. Từ giờ đến chiều, làm ơn đừng gọi cho tôi, cảm ơn.” Nói rồi Phó Tư Siêu nhanh chóng cúp máy.

Sau khi Phó Tư Siêu nghe điện thoại xong, cả bọn đều ăn ý không hỏi về nội dung cuộc nói chuyện, họ đã nghe được một phần và cũng có thể suy đoán hướng đi của mọi việc rồi.

Phó Tư Siêu chỉ ngồi thêm 15 phút rồi nói với mọi người rằng muốn đến công viên. Tốn 45 phút ngồi xe, cuối cùng cả bọn đến công viên và chơi thật vui, Phó Tư Siêu còn nhiệt tình mời mọi người cùng ăn kem.

Dù chơi rất vui nhưng cả hội đều quyết định sẽ không ở lại đến chiều, sau khi giải quyết bữa trưa ở một nhà hàng, thì cả bọn ai về phòng nấy.

Phó Tư Siêu vốn định sẽ về phòng Cao Khanh Trần luôn, thế nhưng cậu nhớ ra rằng còn một vài món đồ ở phòng cũ chưa kịp nháy vào balo, liền muốn quay lại lấy. Hơn nữa thời gian này cũng rất thích hợp, Ngô Vũ Hằng chắc chắn không ở trong phòng, cậu lấy đồ cũng đỡ ngượng ngùng hơn.

Tính tới tính lui rất lâu, Phó Tư Siêu lại không nghĩ tới Ngô Vũ Hằng không hề ra khỏi phòng như cậu nghĩ. Mở cửa phòng, Phó Tư Siêu vô cùng ngạc nhiên thấy Ngô Vũ Hằng ngồi trên giường, ngây người nhìn về phía cửa. Phó Tư Siêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Ngô Vũ Hằng nói

“Đáng lẽ ra là tối nay chúng ta sẽ nói rõ ràng, nhưng bây giờ gặp rồi, nói chuyện đi.”

“Được, anh chỉ muốn biết vì sao hôm qua và hôm nay, thái độ của em lại lạ như vậy?” Ngô Vũ Hằng hỏi ra vấn đề canh cánh trong lòng mình từ hôm qua đến giờ.

“Tôi nghĩ rằng tôi bị anh chơi đùa quá lâu, nên mới hãm vào sâu trong lưới tình của anh như thế. Tôi ngu ngốc, ảo tưởng được một đàn anh ưu tú như anh để mắt, cuối cùng lại phải đau thương đối mặt với sự thật.” Phó Tư Siêu nở nụ cười cay đắng.

“Kiều Kiều, em làm sao thế? Em ảo tưởng cái gì? Anh sai chỗ nào thì em nói ra đi, anh sẽ sửa đổi, không làm em buồn nữa đâu. Anh hứa đó” Ngô Vũ Hằng càng nghe càng hoảng, chỉ biết nắm lấy tay Phó Tư Siêu thật chặt.

“Đủ rồi, nếu anh đã chơi đùa với tôi chán, vậy trách nhiệm của tôi coi như hết. Tôi đã thấy anh cùng cô gái người tây kia đi ăn rất vui vẻ, anh còn vuốt tóc cô ta, vậy mà tôi nhắn tin, một lần anh cũng không trả lời.” Phó Tư Siêu mệt mỏi nói “Chia tay đi.”

“Bảo bối, em hiểu lầm anh rồi. Đó chỉ là một người bạn nước ngoài của anh thôi, cô ấy là học sinh trao đổi của trường mình và một trường khác, thế nên nhà trường mới cử anh đi cùng cô ấy một tuần, giúp cô ấy làm quen với môi trường ở đây. Về việc vuốt tóc, kì thực là trên tóc cô ấy dính bụi, anh chỉ chỗ để cô ấy tự phủi xuống thôi.” Ngô Vũ Hằng ôm lấy Phó Tư Siêu từ phía sau, thủ thỉ bên tai cậu “Còn việc tin nhắn, điện thoại anh vừa bị trộm vài hôm trước, anh vẫn chưa có thời gian mua cái mới nên chỉ đành sử dụng laptop mà thôi.”

“Nói dối, tôi không phải con nít ba tuổi mà tin lời anh nói.” Phó Tư Siêu lúc này đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

“Anh không chỉ bất cẩn làm mất điện thoại, mà anh còn quên cả mật khẩu acc mình rồi. Xin lỗi em vì khiến em hiểu lầm nhiều như thế.” Ngô Vũ Hằng dùng môi mổ liên tục lên má Phó Tư Siêu “Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa. Và cũng không có chuyện anh hết yêu em đâu, tình yêu anh dành cho em là 5201314.”

“Em không thèm tin anh đâu.” Phó Tư Siêu ngoài miệng nói thế nhưng thật chất là khoái muốn chết đây. Nói rồi, hai người nhìn nhau cười.

_________________________

Hôm qua tui vì clip chúc mừng sinh nhật nên mới hứa ra chap. Ai ngờ hôm nay lại có ke tiếp 😱😱😱

Thụ sủng nhược kinh luôn á 🥺🥺🥺

Chap H chắc phải từ từ nhá 😘😘😘

[22.08.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro