Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Phó Tư Siêu nhắn tin báo với Cao Khanh Trần rằng Phó Tư Siêu sẽ không về phòng. Cao Khanh Trần cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng nhắn tin này cho cả nhóm, và sau đó ai cũng biết Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đã làm lành. Nói chung, tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng bỏ xuống, cả hội đêm đó đều rất ngon giấc.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, vừa vào đến lớp, Lưu Vũ đã lôi ra cả chồng bài tập dày cộp từ cặp, sắp tất cả ngay ngắn lên trên bàn đợi lớp phó đến thu. Trong lúc Lưu Vũ đang ngồi đọc sách, Cao Khanh Trần tiến vào một cách nhanh chóng, rồi khều vai Lưu Vũ bảo câu nhìn ra bên ngoài.

Người đứng phía ngoài cửa lớp không ai khác là Phó Tư Siêu, và cậu bạn này đang cùng người yêu tình tứ công khai. Lưu Vũ lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán “Tớ nghi ngờ bản thân quá sai lầm khi giúp đỡ hai cậu ấy làm lành. Giúp đỡ họ làm gì để rồi bây giờ đây mình bị thồn cơm chó???”

“Tớ cũng sai nữa, tớ không nên cho Kiều xấu xa ngủ chung phòng. Giờ tớ hối hận còn kịp không??”

“Muộn hết rồi, thời gian một khi đã đi thì chính là không thể lấy lại được.” Bát Nhất vừa đi vào, vừa diễn sâu như thể bản thân là một nhà diễn thuyết.

“Tiểu Nhất, cậu mà không làm diễn viên thì chính là phí hoài tài năng, tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà đó.” Ngô Hải đi phía sau than thở.

“Hải ca, đây là một lời khen à? Tớ biết thừa khả năng của mình, thế nên cậu đừng hòng dập tắt ước mơ của tớ. Nhá!??” Bát Nhất quay người lại, phản bác lời nói của Ngô Hải.

Lúc này, Phó Tư Siêu mới từ ngoài bước vào, trên môi treo một nụ cười đầy hạnh phúc, thách thức những cặp mắt của cẩu độc thân đang ngồi trong lớp.

Lưu Vũ cũng hết sức bất bình mà dẩu dẩu môi, đôi môi màu đào xinh đẹp khiến Santa nãy giờ vẫn dõi theo cậu nổi lên tâm tư lang sói. Santa muốn ngậm lấy, muốn nhấm nháp hương vị, muốn chà đạp, ngấu nghiến đến khi chúng bị sưng đỏ, tê rần, để người khác chỉ cần nhìn vào cũng biết Lưu Vũ là người của anh.

Lưu Vũ có lẽ không biết, mỗi một hành động của cậu, dù chỉ là vô tình, hay đơn thuần là thói quen đã lâu, đều trở thành lí do để Santa muốn ức hiếp cậu. Lưu Vũ cũng không hề hay biết, Santa trước giờ luôn là người có tính chiếm hữu rất cao, anh không thích người khác đụng vào đồ của mình, và từ lần đầu gặp gỡ, Santa đã muốn biến Lưu Vũ thành người của mình. Thế nhưng Santa lại rất giỏi trong việc kìm chế bản thân, anh nghĩ, chỉ cần Lưu Vũ không có chút tình cảm nào với anh, anh sẽ nhanh chóng từ bỏ.

Ông trời không phụ lòng người, Santa đã nhận ra rằng bản thân ngày càng thích Lưu Vũ, thích đến mức không cách nào dứt ra được, và may thay, anh nhận ra dường như, cậu cũng có tình cảm với anh.

Santa rất nhanh nhận ra điều đó, đơn giản chỉ vì cách cậu đối xử với anh khác với tất cả những người xung quanh. Với nhóm bạn thân, cậu rất thân thiết đùa giỡn, với bạn học bình thường, cậu sẽ chỉ cười và chào hỏi như một phép lịch sự, với Santa thì khác. Khi gặp anh, cậu sẽ dễ dàng đỏ mặt, bị anh đùa giỡn hai câu sẽ hồng tai, không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt của anh khi hai người nói chuyện.

Anh biết Lưu Vũ bây giờ chỉ mới có tình cảm đặc biệt hơn một chút với anh thôi, anh sẽ cố gắng theo đuổi, để Lưu Vũ sa vào trong lưới tình của anh, không thể nào thoát ra được nữa.

Santa cũng sợ, sợ rằng bản thân che giấu không tốt, sẽ làm cho Lưu Vũ dễ dàng phát hiện tình cảm của mình. Anh càng lo lắng Lưu Vũ sẽ ghê tởm, sẽ xa lánh anh. Anh biết, dù xã hội hiện nay đã thoải mái hơn nhiều, nhưng người truyền thống như Lưu Vũ, rất có khả năng sẽ không chấp nhận được tình cảm của anh.

Khó khăn trong việc theo đuổi Lưu Vũ là không thể tránh khỏi, nhưng anh sẵn sàng dùng tâm để đối tâm, dùng con tim và sự chân thành để đổi lấy tình yêu của Lưu Vũ, điều đó xứng đáng.

Đừng hỏi lí do anh điên cuồng khát khao tình yêu của cậu, đơn giản chính là con tim của anh mách cho anh rằng cậu chính là người anh cần, là người duy nhất mà trong suốt cuộc đời, anh không thể đánh mất.

Lưu Vũ lúc này ngồi phía trên vẫn không hay biết gì về ánh mắt chiếm hữu của Santa, ngây thơ mà làm nũng với bạn bè, đến độ Santa ngồi dưới ghen muốn đỏ mắt.

            _________________

Chuông báo giờ ra chơi đầu tiên reo lên khi kim giây vừa điểm đúng số 12, Cao Khanh Trần và Phó Tư Siêu lại nhanh chân xách Lưu Vũ phóng như bay xuống canteen. Lần này, Santa đã bắt kịp tốc độ phản ứng, ngay lập tức sử dụng công phu phi ưng của mình, chạy theo hướng Lưu Vũ vừa bị kéo đi.

Hôm nay canteen bán bánh canh cua, là một món Lưu Vũ khá thích, thế nên cậu có thể nhanh chóng ăn sạch cả tô, sau đó lại ăn thêm một hộp bánh chocolate như món tráng miệng rồi mua thêm cả bánh tráng trộn để dành ăn lúc đói.

Lưu Vũ lên đến lớp, cất bịch bánh tráng vào hộc bàn, nhưng không ngờ là phía trong lại được cho vào rất nhiều thứ, khiến cho hộc bàn chẳng còn không gian chứa đồ. Kiểm tra lại, Lưu Vũ mới thấy trong hộc bàn toàn là đồ ăn, còn dán giấy nhớ rất chi tiết, nào là sữa chocolate để uống vào tiết Toán đầu tiên, bánh dâu ăn vào giờ Văn tiết 4, tới snack ăn lót dạ vào tiết Lí đầu giờ chiều.

Nói thật thì người này quả thật cực kì có tâm ấy chứ. Santa lúc này mới từ cửa lớp đi ngang qua Lưu Vũ, bị Lưu Vũ kéo tay lại, liền hỏi: “Sao thế?”

“Đồ ăn trong hộc bàn tớ là cậu bỏ vào đúng không?” Lưu Vũ ngước mắt, nhìn chằm chằm Santa mà hỏi.

“Sao…làm sao mà cậu biết?” Santa dù đã biết Lưu Vũ rất không minh, vẫn không kìm được mà bất ngờ.

“Nhìn nét chữ” Lưu Vũ cười thật tươi “Hơn nữa, mình biết, ngoài cậu ra sẽ không có ai đủ quan tâm mình để chuẩn bị đồ ăn cho mình đâu.”

_______________________________

Đăng không vì gì hết, chỉ vì otp phát ke nhiều quá chịu khum nổi phải đăng 😭😭😭😭

Tui biết là bộ truyện này không được mọi người ủng hộ cho lắm, nhưng yên tâm, tui vẫn sẽ giành hết tâm huyết cho đứa con tinh thần 'longfic' đầu tiên của mình.

Iu mọi người ❤❤❤❤

[22.08.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro