Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ luôn biết rất rõ, dù bản thân có nhóm bạn thân đến mấy, chỉ cần đụng tới miếng ăn thì đứa nào đứa nấy sẵn sàng xé xác nhau ra mà giành. Bạn bè bình thường thì chẳng ai rảnh rang, dư tiền mà bỏ đầy đồ ăn vào hộc bàn của cậu. Dùng phép loại trừ, Lưu Vũ hoàn toàn có thể dễ dàng biết được danh tính “người tốt” này. Ngước đầu lên nhìn Santa nãy giờ vẫn đứng bất động, ánh mắt hơi hoang mang khi mình đoán ra được danh tính người tặng quà.

“Santa, tớ nói này.” Lưu Vũ cười thật tươi, kéo lại tinh thần đang trên chín tầng mây của Santa.

“Sao…sao thế???” Santa bị kêu lại, hơi hoảng hốt mà hỏi lại, anh sợ bản thân mình vô tình thất thố, khiến crush khó chịu.

“Chiều nay, mình cùng đi ăn nhé.” Lưu Vũ đưa lời mời với ánh mắt mèo con, tràn đầy mong chờ và hi vọng.

“Được thôi, chiều nay chúng ta cùng đi hay là mình đợi cậu ở cổng trường?” Santa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng mặt trời của cậu, thầm lắc đầu ngao ngán. Với ánh mắt này, dù Lưu Vũ có yêu cầu anh mua cho cậu một tòa biệt thự chỉ để nuôi cún thì anh cũng đồng ý mà chẳng cần chớp mắt, chứ đừng nói cậu chỉ rủ anh đi ăn.

“Hừm…thôi mình đi chung đi. Ăn gì đây nhở?” Lưu Vũ gãi cằm, đầy suy tư mà suy nghĩ. Ở chung với Cao Khanh Trần quá lâu, cậu cũng dần xem việc ăn gì thành một việc hết sức trọng đại.

“Cậu muốn ăn món nước hay món khô?” Santa nghe đến chủ đề ẩm thực thì cũng trở nên nghiêm túc.

“Mấy hôm nay ăn món nước nhiều rồi, hôm nay ăn món khô đi.” Lưu Vũ nhớ lại mấy ngày gần đây bản thân chưa ăn món khô nào, bèn đề nghị với Santa.

“Ừ hợp lí đó…bánh tằm bì được không?”

“Cậu nói ra món tớ vừa nghĩ luôn đó. Cái này có tính là tâm linh tương thông không nhỉ?” Lưu Vũ có chút bất ngờ khi Santa nói ra đúng món cậu đang nghĩ đến, cậu không có do dự mà thốt lên rằng hai người có tâm linh tương thông. Cậu chẳng hề biết những lời vô tư của cậu lại trở thành sự khẳng định cho Santa, khẳng định với Santa hai người chính là mảnh ghép phù hợp nhất dành cho nhau.

“Có chứ, hai chúng ta chính là tâm linh tương thông, chỉ hai chúng ta” Lúc nói ra câu này, trong mắt Santa chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng, may mắn thay lúc này Lưu Vũ đã sớm ngại ngùng mà dời đi tầm mắt. Santa sẽ không bao giờ để tiểu thiên sứ của anh dính vào những thứ đen tối, dù chỉ là vô tình nhìn thấy ham muốn chiếm hữu của anh cũng không được.

“Thế tớ về chỗ nhé.” Santa nhanh chóng chuồn về chỗ, anh phải chuồn trước khi Lưu Vũ kịp nhận ra sự khác thường chưa tan ở đáy mắt anh.

“Ơ…Cậu về nhanh thế à? Thôi không sao, cũng sắp vào tiết rồi.” Lưu Vũ ngỡ ngàng khi Santa phóng đi nhanh như một cơn gió, lẩm nhẩm chán chường. Chẳng hiểu sao, không được nói chuyện và ở bên Santa lâu hơn khiến cậu có chút khó chịu, chỉ một chút thôi.

Chiều hôm đó khi hai người cùng ra về, xung quanh đầy tiếng bàn tán về nhan sắc cũng như thành tích đáng ngưỡng mộ của hai nam thần học đường. Lưu Vũ là người rất dễ ngượng ngùng, chỉ mới bị nhìn lén một chút mà tai đã đỏ rần lên, làm Santa cười tít cả mắt, kìm lòng không đặng mà đưa tay lên xoa nhẹ tai cậu.

Lưu Vũ dù sao cũng là một người bình thường, phản xạ tự nhiên sẽ khiến cậu giật mình mà trốn tránh. Cậu rất nhanh nhận ra là Santa người bạn này đang cố tình đùa bỡn cậu. Lưu Vũ rất bất mãn, chỉ đành bĩu môi để bày tỏ sự kháng nghị của bản thân, và lòng Santa lại dậy sóng.

Một con sói như Santa, mỗi lần thấy Lưu Vũ bĩu môi thì chỉ muốn ngậm ngay vào miệng, từng chút từng chút liếm lấy, nếm thử vị ngọt đến từ tiểu thiên sứ của anh. Trong đầu Santa nhảy ra một đống những kịch bản giới hạn độ tuổi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, có cả kịch bản nhẹ nhàng nồng thắm, nhưng phần nhiều vẫn là những kịch bản hết sức nóng bỏng, khiến Santa mém xíu là không bình tĩnh nổi.

Không nói lời nào, Santa nắm lấy cổ tay thon nhỏ, mịn màng của Lưu Vũ, kéo cậu cùng chạy về phía cổng trường. Mới đầu Lưu Vũ vẫn còn hơi chút ngạc nhiên với sự đường đột của Santa, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười thỏa mãn. Đây thật ra mà nói là lần đầu tiên cậu bị nắm cổ tay kéo đi, thế nhưng kì lạ là đến một chút phản cảm đơn thuần cậu cũng không có, thay vào đó là sự hạnh phúc ngọt ngào mà trước giờ cậu chỉ cảm nhận được khi ở cùng Santa thôi.

__________________________

Đăng chap mới lên để báo với mọi người là tui còn sống, với cả hôm nay là sinh nhật em tui nên tui mới ngoi lên. Còn chap mới thì khả năng phải đợi rất lâu....vì tui lười :)))))))

Hình minh họa cho ai chưa biết bánh tằm bì là món gì

[01.09.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro