Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin đã đậu, Lưu Vũ háo hức, không nhịn nổi mà nhắn tin khoe mẽ với người bạn đại thần của mình. Kiều Kiều thấy Lưu Vũ cứ cắm mặt vào điện thoại, hai ngón tay cái hoạt động liên tục thì liền bĩu môi, khều nhẹ Tiểu Cửu ý nghĩ “chúng ta bị cho ăn bơ” hiện rõ trên mặt. Tiểu Cửu tuy chẳng nói gì nhưng biểu tình cô đơn hiện rõ mồn một trên mặt đã đủ hiểu là cậu chàng rất thất vọng với cậu bạn thân của mình rồi.

“Cơ mà cậu cũng có khác gì đâu, ngày nào cũng thế, chuông tan lớp vừa reo mà biến phát mất tiêu. Có lúc tớ nghi ngờ không biết cậu có phép thuật “dịch chuyển tức thời” như Winx không nữa” Cao Khanh Trần hướng Phó Tư Siêu nói.

“Thì…thì tớ có người yêu nên mới thế! Cậu xem Tiểu Vũ đã có người yêu đâu, mà cứ 5 phút là nhìn điện thoại, như thể chờ tin nhắn người yêu vậy. Nếu không phải bọn mình là bạn thân, biết tình trạng độc thân của cậu ấy thì mình cũng nghĩ cậu ấy là bông đã có chậu.” Phó Tư Siêu dẩu môi phản bác lời Cao Khanh Trần, rồi lại kéo chủ đề trở về trên người Lưu Vũ.

“Hải ca, Bát Nhất, hai người có nghĩ giống tụi này không?” Cao Khanh Trần đột ngột quay sang hỏi làm cho Ngô Hải hết cả hồn.

“Nghĩ cái gì cơ?” Bát Nhất thắc mắc mà hỏi ngược lại

“Thì mình với Kiều Kiều nghi ngờ Tiểu Vũ đang yêu á” Cao Khanh Trần nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nghĩ kĩ thì cũng có khả năng thật.” Ngô Hải vuốt vuốt cằm, cố làm vẻ tri thức mà trả lời.

“Mọi người, về lớp thôi.” Lưu Vũ lúc này mới dứt khỏi điện thoại, nhìn lũ bạn mà gọi “Làm gì mà cả đám nhìn mình thấy ghê vậy? Trên mặt tớ dính gì à? Hay là hôm nay tớ đặc biệt đẹp trai?”

“Cậu nói gì cũng đúng hết á. Đi về lớp, đi về lớp thôi.” Phó Tư Siêu nói rồi đẩy vai Lưu Vũ, cả hội tạo thành một đoàn tàu về lớp. Thật là trẻ con hết mức.

Về đến lớp, cả hội nhanh chóng lấy tập vở chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Lúc này, có vài bạn học chạy đến, đứng trước mặt bọn họ nhưng chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì. Lưu Vũ tò mò ngẩng đầu lên, có một bạn học ngại ngùng mở miệng
“Hình như cậu đỗ vào câu lạc bộ rồi đúng không? Chúc mừng cậu nha, cậu cừ lắm!” Bạn học nữ nói xong thì lỗ tai đỏ ửng cả lên

“Cảm ơn cậu.” Lưu Vũ mỉm cười đáp lại, vừa định cúi xuống tiếp tục học bài thì thấy bạn học nữ mấp máy môi như có điều gì muốn nói, Lưu Vũ lại hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Kì thực, bọn mình từ lâu đã muốn hỏi, những ngại không biết có nên hỏi cậu hay không.” Cô gái đang nói thì có chút ngập ngừng “Cậu…cậu có phải là hot Douyin Lưu Vũ không? Còn nữa, các cậu là nhóm bạn thân đang rất nổi tiếng trên mạng đúng không?”

“Kì thực thì bọn mình đúng là có chơi Douyin, nhưng mà cũng không hot như những gì cậu nói đâu. Bọn mình chỉ là người bình thường có một xíu nhiệt thôi, không thể dùng từ “hot” hay “nổi tiếng” để miêu tả bọn mình được. Quá cao, bọn mình với không tới.” Lưu Vũ nghe câu hỏi của bạn học thì chỉ biết cười trừ. Cậu chỉ có chút tiếng tăm nhỏ thôi, làm sao mà hot được như lời cô bạn nói. So sánh con số 1,2 triệu followers với dân số hơn 7 tỉ người trên thế giới thì quả thật chỉ là một con kiến.

“Mình, bọn mình thật sự rất thích cậu đó. Không biết bọn mình có thể lấy tin này đem khoe trên diễn đàn trường không?” Cô bạn học này phấn khích hỏi thăm. Cô thật sự hi vọng có thể đem khoe với cả trường rằng cô là bạn cùng lớp của người nổi tiếng, để cho học sinh lớp khác ghen tị chết luôn.

“Được thì được thôi, nhưng mà mình cũng chẳng có gì đáng khoe cả đâu.” Lưu Vũ ngượng ngùng đáp lời.

“À mà hôm hội trại vừa rồi lớp mình mải chơi quên chưa chụp hình. Hay là lát nữa đến tiết cô Amber, bọn mình xin chụp hình rồi dán lên làm kỉ niệm đi.” Bạn học nảy ra ý tưởng hay muốn thực hiện để có hình lớp với bạn với bè, thế là liền hét lên hỏi các bạn học khác “Lát nữa chụp hình lớp nhé. Được không??”

“ Tùy ý đại tỷ, đại tỷ nói gì thì tiểu đệ nghe theo thôi.” Cậu bạn khác là bạn thân của cô bạn này nhanh chóng hét lên đáp lời. Riết rồi Lưu Vũ cũng chẳng biết mình đang sống ở thời đại nào nữa, càng nghĩ càng thấy hoang mang.

Lúc vào tiết, cô Amber chưa kịp làm gì thì đã bị lôi vô chụp ảnh tập thể. Hoạt động chụp ảnh tập thể này là tự phát nên cũng chưa có sắp xếp đội hình gì hết ráo. Lớp cử một bạn học ra sắp xếp trật tự sao cho đẹp mắt, rồi bạn nữ đó lại vô tình tách Lưu Vũ ra khỏi bọn Phó Tư Siêu. Do thời gian gấp gáp, các bạn cũng phải nhanh tay nhanh chân nên quay tới quay lui lại đụng trúng cậu, khiến cậu ngã vào người một bạn học nam khác.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên muốn xin lỗi bạn học thì lại vô tình phát hiện bạn học đó chính là Santa. Lưu Vũ hơi ngại, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Santa, chỉ lí nhí nói câu xin lỗi. Santa thấy cậu xin lỗi thì cũng chẳng nói gì, đây là chuyện cậu nên làm mà. Theo suy nghĩ của Santa thì Lưu Vũ xin lỗi không phải vì chuyện ngã trúng anh, mà là vì cậu dám làm cái vẻ mặt dễ thương đó ngay trước mắt mọi người. Nét mặt đáng yêu đó chỉ nên để một mình Santa thấy mà thôi.

Nhưng Santa chưa từng nghĩ tới khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau lại làm nhiều bạn nữ phải hú hét.

____________________________

Mấy nay không ai cmt làm tui chán quá nà 😢😢😢

[04.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro