Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, bức ảnh chụp tập thể của lớp 10A1 đã gây bão diễn đàn trường Nhất Trung bởi nhan sắc không tầm thường của lớp. Thế nhưng điều khiến người ta chú ý hơn hẳn là danh tính hot Douyin của các bạn học lớp 10A1.

HOT!!! ẢNH TẬP THỂ LỚP 10A1 VÀ DÀN HOT DOUYIN TRẺ TUỔI

Phía dưới topic là vài bức ảnh của lớp cùng vô số comment liên quan

Lầu_1: Chời ơi, nhìn dàn trai xinh gái đẹp đó đi. Đáng ra tui mà cố gắng, siêng năng học tập thêm tí nữa thì đã vào được cái lớp cực phẩm tí rồi.

Lầu_15: Chưa bàn đến giá trị nhan sắc, lớp 10A5 bọn tôi còn chưa có nổi tấm ảnh tập thể nào nữa nè.

Lầu_60: Có ai để ý hai cậu bạn đứng ngay góc ảnh không? Cậu bạn nhỏ con gần như bị cậu bạn ôm vào lòng luôn đó.

Lầu_101: Lầu 60 nói tôi mới để ý, cậu bạn nhỏ con hình như còn ngại ngùng nữa kìa. Đáng yêu ghê

Lầu_279: Có phải chỉ mình tôi nghĩ hai cậu ấy là người yêu không?

Lầu_308: Tôi thật sự nghĩ họ là người yêu đó

Lầu_903: Tôi lại để ý nhan sắc của cậu bạn tóc dài kia kìa. Một đứa con gái như tôi thấy thật hổ thẹn với bản thân mình.

Lầu 1002: Không chỉ mình cô, tôi cũng cảm thấy bản thân không xứng ngắm nhìn nhan sắc này, càng không xứng làm con gái


Và rất rất nhiều những comment tích cực khác. Lưu Vũ thực sự rất vui khi đọc những comment như thế, có cảm giác như bản thân được tiếp thêm năng lượng vậy.

Lưu Vũ là một người thích chia sẻ, tất cả mọi chuyện vui buồn cậu đều muốn tìm một người để lắng nghe. Hôm nay cũng thế, Lưu Vũ không thể nhịn được mà mở We Chat kể cho đại thần game trong lòng cậu nghe.

                      LiuYu → GOD

LiuYu:
Hôm nay tớ nhận được quá trời lời khen luôn nè.

  GOD:

Lợi hại thế cơ à?
    Sao trước giờ tớ không biết tớ có người bạn lợi hại như này nhỉ?


LiuYu:
Tớ tất nhiên là lợi hại nhất rồi, cậu nói thừa

GOD:
  Thế mình sẽ không gọi cậu là Lưu Vũ nữa

Mình sẽ gọi cậu là Lưu – lợi hại – Vũ nha

LiuYu:
Thà cậu gọi mình là Tiểu Vũ còn hơn

GOD:
  Thế thì mình sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ.
Cậu cũng đừng gọi mình là đại thần gì gì đó nữa

LiuYu:
Thế thì tớ gọi cậu là gì bây giờ?

GOD:
Cậu cứ gọi mình là San đi, nghe nó thân thiết


         LiuYu đã đổi tên GODSan
       San đã đổi tên LiuYuTiểu Vũ


Nhìn dòng tin nhắn giữa mình và cậu bạn mạng San, Lưu Vũ bất giác mỉm cười. Mỗi lần nói chuyện với San, Lưu Vũ luôn cảm thấy rất thư giãn, rất thoải mái. Bất kể chuyện gì, chỉ cần cậu muốn chia sẻ, San chắc chắn sẽ luôn là người lắng nghe. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Lưu Vũ đã không thể kiềm nén nổi sự vui vẻ của mình. Lưu Vũ cảm thấy, hình như cậu rung động mất rồi.

Lưu Vũ thấy hình như dạo này bản thân bị bệnh mất rồi. Biết bao lâu rồi chưa từng mặt đỏ tim đập, mà chỉ trong 1 tháng nhập học này, cậu đã đỏ mặt bao nhiêu lần chính cậu cũng đếm không xuể. Áp hai tay lên má, cảm nhận nhiệt độ, Lưu Vũ càng lúc càng rối. Có lúc cậu rung động với San, có lúc cậu lại đỏ mặt vì người bạn cùng lớp với mình. Thế nhưng Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ ngờ được, cả hai người bạn đó là một người.

___________________________________

Lưu Vũ và các bạn học sinh của Nhất Trung đều đang chuẩn bị đối mặt với kì thi tháng đầu tiên kể từ khi năm học bắt đầu. Học sinh lớp 11, 12, những người đã làm quen với cường độ học tập ở trường mà còn kêu trời kêu đất thì đừng nói đến các cô cậu học sinh lớp 10. Thế nên dù rằng hôm nay là cuối tuần, thư viện vẫn sẽ rất nhanh chật kín chỗ ngồi.

Là một học sinh giỏi điển hình, Lưu Vũ tất nhiên cũng chọn thư viện làm nơi dừng chân để an an tĩnh tĩnh trải qua ngày cuối tuần cùng đống đề ôn chất đống.

Bước ra khỏi phòng kí túc xá với tinh thần phấn chấn của một người đã vận động, Lưu Vũ sải từng bước lớn về phía cô bán bánh mì thịt quay trước cổng trường mua đồ ăn sáng. Mua xong, Lưu Vũ lại ghé sang hàng sữa kế bên mua một cốc lớn, rồi một mình tìm ghế đá, xử gọn bữa sáng chỉ trong 20 phút. Cậu ôm tập sách trên tay, hướng về thư viện mà tiến.

Đến cửa thư viện, Lưu Vũ nhanh chóng lấy ra thẻ học sinh đưa cho bác bảo vệ, rồi nhanh chân tìm vị trí đẹp để ngồi. Dậy sớm quả là một thói quen tốt, ngay cả vị trí cạnh cửa sổ với ánh nắng chan hòa và khung cảnh thanh bình mà cũng rơi vào tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ vào trạng thái rất nhanh, cậu chìm đắm vào việc giải các câu hỏi khó, từ Toán đến Văn, từ Anh sang Hóa đều không khiến cậu chững lại quá lâu. Giải đề được một lúc, thư viện cũng dần trở nên đông đúc hơn. Ngay khi cậu cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, chỗ ngồi đối diện bỗng có người ngồi xuống.

Theo phản xạ tự nhiên, Lưu Vũ ngẩng đầu muốn nhìn xem người đối diện là ai. Lưu Vũ vừa ngẩng đầu, liền bị gương mặt tươi cười của người kia làm cho giật mình. Cậu vốn chỉ muốn nhìn một chút, ai mà ngờ người đó lại là bạn cùng lớp của mình. Cậu nhìn anh bạn học, cũng mỉm cười đáp lại, rồi mới mở lời chào hỏi.

“Santa, chào cậu. Cậu hôm nay cũng chọn thư viện làm địa điểm ôn tập à?”

“Đúng vậy đó. Có phải rất trùng hợp không?” Santa một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu mà đáp lời.

“Trùng hợp thật đó. Thế cậu có muốn cùng mình ôn tập không, Santa?” Lưu Vũ bắt chước Santa, nhìn anh mà trêu ghẹo.

Santa ngay lập tức gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Lưu Vũ chẳng biết có phải cậu ảo tưởng hay không, nhưng vừa rồi khi Santa nhìn cậu, ánh mắt anh thật sự rất dịu dàng, cộng thêm việc phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến cho sự nhu hòa đó tràn cả vào tim cậu.

___________________________________

  Mấy cô đừng hỏi tui vì sao mà trong fic lại có đồ ăn Việt Nam nhá😁😁 Đơn giản vì tui không hiểu về đồ ăn Trung, với cả tui thích đồ ăn Việt hơn.

  Tui nói câu này có thể sẽ phật lòng nhiều cô, nhưng nếu mọi người thấy nó phi logic thì mong mọi người nhẹ nhàng click back nha 🥰🥰🥰

[05.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro