Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cùng ôn tập với Lưu Vũ đến tận trưa, ngoài lúc im lặng làm đề, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ hỗ trợ Santa trong các câu khó, Santa cũng sẽ chọc ghẹo Lưu Vũ, khiến cho không khí học tập hết sức hài hòa, vui vẻ. Có những bạn học sinh đi ngang qua chỗ hai người, không nhịn được mà ghé lại nhìn nhiều thêm đôi chút, chịu thôi, ai bảo đã là nam thần mà còn ngồi cùng nhau nữa cơ chứ.

“Trưa nay cậu có bận không?” Santa ngước mắt nhìn Lưu Vũ

“Không, trưa nay mình khá rảnh rỗi. Có việc gì à? Hay có bài nào cậu cần mình giảng lại lần nữa?” Lưu Vũ vừa dọn dẹp tập vở, vừa đáp lại Santa.

“Mình muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng thôi, chứ mình mà đi ăn một mình thì chán chết mất.” Santa cười rồi lại giả vờ thở dài phụ họa cho câu nói của bản thân.

“Thế thì đi luôn nào, mình cũng đói lắm rồi.” Lưu Vũ xoa xoa chiếc bụng đã bắt đầu biểu tình của mình rồi nói tiếp “Cậu muốn ăn cái gì?”

“Mình thì ăn cái gì cũng được, nói chung là dễ nuôi á.” Santa chu môi tỏ vẻ làm nũng.

“Hừm… thế thì mình đi ăn bún bò nhé!”

“Let’s go!!!” Santa khoác vai Lưu Vũ rồi nói.

May là ban nãy hai người đã dọn xong tập và cùng nhau nói chuyện dọc đường ra khỏi thư viện, chứ nếu không hai người đã gặp rắc rối to vì giọng nói của Santa rồi.

Cuộc trò chuyện kéo dài từ thư viện đến tận quán ăn, từ lúc giải đề đến lúc thức ăn được bưng ra bàn, cuối cùng kết thúc tại cửa phòng kí túc xá Lưu Vũ. Có lẽ do bỗng dưng phát hiện ra hai người quá hợp cạ, Santa hẹn Lưu Vũ sáng thứ hai cùng chạy bộ rồi sẽ ôn tập chung, tiện cho anh hỏi bài lúc cần thiết.

_____________________________________

Sáng thứ hai, Lưu Vũ tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học, thay bộ đồ thể thao, xuống tầng và bắt đầu khởi động cơ thể. Đang khởi động, Santa từ đằng sau vỗ vai cậu khiến cậu có chút giật mình, quay lại nhìn anh, cậu giận dỗi mà đánh nhẹ vai anh, khiến khóe môi anh không thể hạ xuống được.

Kì thực, với dân vận động thì 5-7 vòng sân cũng không quá sức, nhưng mà chẳng biết làm cách nào, Santa vẫn có thể giữ vững nhịp thở để trêu Lưu Vũ, trêu đến mức tai của cậu đỏ hết cả lên.

“Vũ ơi Vũ à. Nhìn mình nè.” Đến khi Lưu Vũ nhìn sang thì Santa cười xòa “Không có gì đâu, tại cậu dễ thương quá nên mình mới gọi đó.”

Đấy chỉ là một câu đùa bình thường của Santa thôi. Cơ mà nghĩ kĩ lại, anh cũng không hẳn là đùa, anh chỉ nói những câu thật lòng bằng giọng điệu chọc người một tí thôi. Dù gì tính anh cũng như thế, càng cà rỡn thì càng dễ giấu tình cảm trong lòng.

Chạy bộ xong, hai người cùng nhau ăn phở ở một quán gần trường, sau đó xách nhau lên phòng thi. Cả buổi sáng đó hai người ngoại trừ hỏi bài chính là chọc ghẹo nhau, ngoại trừ chọc ghẹo nhau thì chính là hỏi bài.

Trước cửa phòng thi số 1, Lưu Vũ cuối cùng mới hội tụ với đám bạn thân. Cao Khanh Trần vừa thấy Lưu Vũ đến, lập tức nhào vào lòng cậu, he hé mắt nhìn Phó Tư Siêu mà mách tội

“Vũ ca cậu xem, Kiều Kiều lại uống sữa dâu của tớ, còn ăn mất kem dâu của tớ nữa, báo hại tối qua tớ không có tráng miệng để ăn.” Vừa nói, Tiểu Cửu vừa mếu máo ôm lấy Lưu Vũ. Lưu Vũ hết cách, chỉ đành hỏi Kiều Kiều lí do.

“Còn không phải vì mình quá thương Tiểu Cửu, sợ cậu ấy ăn kem buổi tối sẽ đau bụng, hôm nay không đủ sức làm bài sao?” Phó Tư Siêu biện hộ với vẻ mặt đầy oan ức, như thể những hành động đó đều vì muốn Cao Khanh Trần giữ gìn tốt sức khỏe cho kì thi.

“Thôi, mình xin hai cậu đó. Có thể nào một ngày không cãi nhau được không?” Ngô Hải chắp tay van xin, vốn tưởng bản thân sẽ có buổi sáng bình an ôn bài, ấy vậy mà bạn bè thì chẳng tha.

“Đúng rồi đấy, chúng mình tập trung học bài đi, còn mỗi 1 tiếng nữa là bắt đầu thi Văn rồi, mình còn tận 2 luận điểm chưa thuộc đây này.” Bát Nhất đứng kế bên cũng phụ họa theo

“Kiều Kiều, lần sau cậu mà còn lén ăn thức ăn của Tiểu Cửu nữa thì đừng trách mình không niệm tình bạn bè 12 năm nhé.” Lưu Vũ ra vẻ đáng sợ mà hăm dọa Phó Tư Siêu.

“Nếu mình còn như thế thì cậu tính sẽ làm gì mình?” Phó Tư Siêu tò mò hỏi lại.

“Mình sẽ mách anh người yêu khóa trên của cậu, bắt anh ấy đền tiền thức ăn cho Tiểu Cửu” Lưu Vũ hất tóc nói với Phó Tư Siêu.

“Mình thua rồi, mình không dám nữa đâu” Phó Tư Siêu nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Mặc dù bình thường Hanh Hanh của cậu rất chiều cậu, nhưng mà Hanh Hanh không thích cậu ăn vặt nhiều, anh ấy nói ăn vặt nhiều không tốt cho sức khỏe, dễ tăng cân mà còn không tốt cho da nữa. Nếu Hanh Hanh biết cậu lén ăn kem buổi tối, anh sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu, cậu không muốn chiến tranh lạnh với người yêu đâu.

“Biết vậy là tốt.” Lưu Vũ đắc ý nghênh mặt với Phó Tư Siêu “À mà Kiều Kiều, rảnh hong? Rảnh thì trả bài cho mình đi nè.”

“Tiểu Cửu, trả bài cho tớ.” Ngô Hải kế bên lôi Cao Khanh Trần ra trả bài cho mình.

“Tiểu Cửu, độ mình qua môn nha.” Bát Nhất vuốt vuốt tay Cao Khanh Trần, rồi lại vuốt vuốt lên đầu mình, Bát Nhất bảo như thế là lấy hên, dễ đạt điểm cao.

“Tớ đoán đề nha, hôm nay sẽ ra…. Lưu Vũ” Cao Khanh Trần chưa kịp đoán đề thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói nào đó gọi tên Lưu Vũ.

“Vũ, tiểu Vũ…chỉ bài tớ với.” Santa hớt ha hớt hải chạy lại “Cái đề này phải phân tích như nào đây? Tớ nghĩ mãi mà tớ nghĩ chưa ra nè.”

“Cậu bình tĩnh, hít thở nào. Cậu quên là sáng nay thi Văn hả? Sao cậu lại vội nhờ mình giải đề Toán vậy?” Lưu Vũ nhìn xấp đề trên tay Santa, thắc mắc mà đặt câu hỏi.

“Chết chưa, cái đầu của tớ! Cậu cho tớ mượn tập một tí được không? Tớ để quên tập ở nhà mất rồi.” Santa lay lay tay Lưu Vũ, nhìn cậu bằng ánh mắt cún con.

“Được rồi” Lưu Vũ nhanh chóng dúi cuốn tập trong tay cho Santa “Cậu lo mà ôn bài nhanh lên đi”

Đúng 1 tiếng sau, chuông báo đến giờ vào phòng thi reng lên, tất cả học sinh cất tập vở vào cặp, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết, lẩm nhẩm lại kiến thức trong đầu, Lưu Vũ đứng trước cửa phòng thi nói lớn với Santa đang chạy “Santa, thi tốt nhé!” rồi mỉm cười đầy tin tưởng.

“Hi vọng mọi người đều làm bài tốt.”

____________________________________

Câu cuối truyện là lời chúc tui muốn gửi đến tất cả những bạn 2k3.

À mà có chuyện này hơi riêng tư một tí, chuyện là bạn thân tui cũng 2k3, mai nó bắt đầu thi, nếu được, mong mọi người có thể gửi đến nó một lời chúc.

Nếu mọi người không muốn thì hãy hỏ qua nha, cảm ơn mọi người nhiều 🥰🥰🥰🥰

[06.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro