10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa lại phải đi làm rồi, Lâm Mặc cũng không còn ở Bắc Kinh nữa, ngay cả Cao Khanh Trần cũng bận mất rồi. Một mình Lưu Vũ ở nhà, thật sự rất chán. Rồi bỗng nhiên, lại có người tìm đến cậu.

Cậu đến điểm hẹn chờ sẵn, người này cũng thật là rõ ràng là người hẹn mà còn chơi giờ dây thun với cậu sao?

- Cậu Lưu, thành thật xin lỗi để cậu đợi lâu rồi

- Không sao. Cô uống gì cứ tự nhiên gọi

- Vâng

Nước uống đã mang ra cả rồi, Lưu Vũ ngồi trước mặt cô bình thản uống một ngụm. Cậu biết lý do cô gọi cậu tới, nhưng kỳ thực muốn xem người này diễn trò đạt đến mức nào

- Cậu cũng biết rồi... Tôi

- Tôi không biết gì cả, phiền cô Diệp đây nói rõ hơn một chút

- Tôi không dài dòng nữa, Santa và tôi...chúng tôi vẫn còn yêu nhau cho nên xin cậu có thể nhường anh ấy lại cho tôi không?

- Hôm trước Santa cũng đã nói rõ rồi, anh ấy không muốn có quan hệ gì với cô cả. Hai người cũng đã chia tay lâu rồi, lẽ nào cô Diệp còn tiếc nuối khi hôm đấy đã đá anh ấy để đi theo một gã giàu có không?

- Cậu

- Tôi không vạch trần cô trước mặt anh ấy, không phải là tôi không biết chuyện gì cả. Năm đó, lý do thật sự mà cô chia tay với anh ấy, là vì một chữ "nghèo". Hiện tại, lại muốn xin quay lại để lợi dụng anh ấy sao? Nếu Santa không phải người yêu tôi đi chăng nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không để cô lợi dụng anh ấy thêm một lần nữa đâu. 

- Tôi thừa nhận, lúc đó là do tôi ngu ngốc nhưng mà...tôi hiện tại tôi nhận ra rồi, tôi thật sự rất yêu anh ấy mà

Nhìn bộ dạng người phụ nữ này, có phải là đang diễn làm sao để trông giống cậu bắt nạt phụ nữ yếu đuối sao?

- Yêu? Yêu tiền của anh ấy sao?

- Cậu sao có thể nói những lời đó chứ, tôi...yêu con người anh ấy chứ không phải mấy loại vật chất đó

- Tôi sẽ tin sao?

- Cậu Lưu, cậu vốn dĩ chỉ là người thay thế cho tôi thôi. Anh Santa...anh ấy cũng còn yêu tôi rất nhiều, cậu không thể cứ như vậy mà giữ anh ấy bên mình, ích kỷ

- Santa còn yêu cô thì anh ấy sẽ không chấp nhận tôi. Bởi vậy nên, xin cô Diệp đây tự trọng, đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác, không vẻ vang gì đâu.

Những gì cần nói, cậu cũng đã nói rồi. Lưu Vũ rời khỏi ghế, dự định ra về nhưng lại vì một câu nói của người kia mà khựng người lại.

- Tôi có thể không có Santa bên cạnh nhưng mà...cậu nỡ nhìn đứa bé này không thể nhìn thấy cha của nó sao?

-...

- Cậu Lưu, cậu là người tốt...Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng mà...thật sự tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm, để con của mình không được gặp cha nó chứ.

- Làm sao tôi có thể tin cô đây?

-...

- Không có chứng cứ, đừng có nói bậy. Tôi không rảnh để suy nghĩ về mấy chuyện đó đâu

Mạnh miệng như vậy, nhưng thật sự cậu đang lo sợ, lỡ như...những lời cô ta nói là thật. Lưu Vũ làm sao nhẫn tâm, chia rẽ bọn họ chứ.

Buổi tối, Santa có về nhà. Hai người vẫn theo thói quen cũ, cùng nhau nằm trên sofa xem lại mấy thước phim cũ. Nhưng lần này, chẳng còn Lưu Vũ nhiệt tình kể cho hắn nghe về những chuyện thú vị nữa, ngược lại hôm nay cậu lại rất im lặng.

- Em sao vậy? 

- Không sao ạ!

- Hôm nay không có chuyện gì sao?

- Không có ạ

- Em lạ lắm đó

- Không có gì đâu, em mệt rồi muốn đi ngủ. Em về phòng trước đây

Lưu Vũ vậy mà đi luôn không thèm nhìn hắn lấy một cái, tự nhiên trong lòng hắn lại dâng lên chút cảm xúc lo lắng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Lưu Vũ vậy?

Sáng hôm sau, Santa đi từ rất sớm. Lúc Lưu Vũ thức giấc, thì đã không thấy hắn đâu rồi. Đành ăn sáng một mình thôi, dù gì...cũng chẳng có ai ở nhà nữa

Chuông cửa lại vang lên, cậu mệt mỏi lết xác ra khỏi căn bếp nhỏ của mình, mở cánh cửa gỗ ấy ra. Gương mặt phờ phạt mệt mỏi của cậu dọa Hồ Diệp Thao một trận.

- Ấy, Vũ cậu...

- Hả?

- Mất ngủ hả?

- Không có

- Mắt sắp giống gấu trúc đến nơi rồi kìa còn nói không

- Mà cậu đến đây làm gì?

- Đến chơi với cậu đó, nghe bảo cậu nghỉ việc rồi. Mình cũng không có việc nên sang chơi với cậu

- Ưm, vào nhà đi, mình cũng đang làm đồ ăn

- Ui, mình đến đúng lúc rồi. Nào nào, mau vào trong

Ít nhất thì hôm nay có người đến chơi với cậu, như vậy thì không còn chán nữa rồi. Lưu Vũ trên bàn ăn, thật sự không tập trung gì cả. Lúc Hồ Diệp Thao đã ăn hết cả dĩa thức ăn rồi, cậu vẫn chẳng thèm động vào một miếng nào

- Ơ hay? Sao đấy?

-... À không

- Mình quen nhau mấy năm rồi nhỉ?

- Không nhớ nữa, từ cấp một đúng chứ? Hình như là năm lớp ba

- Từ cấp một, rồi cậu xem năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi

- Hai mươi ba

- Ừ đấy, mười lăm năm rồi cậu nghĩ mình không hiểu tính cậu sao? Có chuyện gì nói lẹ đi, thành thật thì sẽ được khoan hồng

- Diệp Ngư đến tìm tớ

- Bạn gái cũ của Santa?

- Ừm

- Rồi sao?

- Cô ấy nói, có con với Santa. 

- Phụt!!!!!!!!!!!!

Một câu thôi đủ khiến Hồ Diệp Thao phun hết nước đang uống ra ngoài rồi

- Thật luôn?

- Ừm

- Có kết quả siêu âm chưa mà nói như thật vậy

- Chưa, mình cũng không tin lắm nhưng mà cô ta làm như thật ý, có chút sợ

- Mấy cái loại chuyện này... Ừm khó nói lắm, nhưng lỡ có thật, cậu tính sao?

- Tính sao được...mình chưa nghĩ nữa...

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thôi ăn đi, đừng quan tâm tới cô ta nữa. 

- Ừm...

Cứ tưởng chừng, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Lưu Vũ cũng tưởng vậy, buổi chiều cậu còn vui vẻ tiễn Hồ Diệp Thao đi, được một lúc thì lại có người tìm đến. Là...Diệp Ngư

- Cô còn mò đến tận đây?

- Cậu Lưu, tôi...tôi không có ý làm phiền cậu đâu

- Cô cũng tới rồi, còn mở miệng ra nói không cố ý đến phiền tôi. 

- Tôi chỉ muốn gặp Santa thôi, anh ấy có nhà không?

- Không có, mà nếu cô muốn gặp thì cứ đến chỗ làm của anh ấy là được. Đến tận đây, không phải là có ý đồ gì chứ?

- Cậu Lưu, tôi không phải loại người như vậy

Cô còn cố tính nắm lấy tay Lưu Vũ, cậu nhìn không nổi cái bộ dạng yếu đuối này của cô, thuận tay đẩy ra một cái. Không ngờ cả người cô ả do mất đà mà ngã xuống, thành ra cậu lại là người xấu rồi

- Cô còn diễn...

"Bốp" Cậu không ngờ, lại bị nhận một cái tát quá bất ngờ này... Santa vậy mà về nhà rồi, còn vì cô ta mà đánh cậu nữa. Cảm giác như, mọi tình cảm trước đây đều chỉ vì một cái tát mà không còn nữa.

- Lưu Vũ, em thật quá đáng

- Em quá đáng? Đúng rồi, trăm sai vạn sai đều là em sai. Được chưa hả? Em không nên như vậy, không nên tranh giành với người anh yêu. Được rồi, cô muốn tôi nhường anh ấy lại đúng không, tôi nhường đó. Hai người cứ vậy mà đến với nhau đi. 

Cứ coi như em từ bỏ, coi như tất cả mọi chuyện đều là em sai đi.

Hắn chưa từng thấy Lưu Vũ tức giận như thế, trước giờ đều là cậu xuống nước trước, cả hai chẳng bao giờ cãi nhau, dù cho hắn có làm gì đi nữa. Cậu cứ như vậy, ngoan ngoãn mà ở cạnh hắn. Tại sao hôm nay...

- Anh Santa em...

- Anh đưa em về nhà...

-...Bụng của em..

- Có chuyện gì?

- Em...em mang thai rồi, là con của anh...

-...

- Không sao đâu ạ, em không cần anh nhận nó. 

- Anh đưa em đi bệnh viện

Santa vậy mà bỏ mặc Lưu Vũ ở nhà, cậu nhìn ra từ cửa sổ thấy cảnh tượng ấy không khỏi đau lòng. Vẫn là...cậu không thể giành được trái tim của hắn

Khi hắn về thì đã nửa đêm, Lưu Vũ vẫn đợi ngoài phòng khách. Santa đứng ở cửa, đợi một lúc lâu mới dám bước vào. Nhìn cậu điềm tĩnh như vậy, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu

- Về rồi?

- Anh...

- Không cần giải thích gì cả, em hiểu

- Lưu Vũ à...anh thật ra anh không biết

- Em vẫn luôn tự hỏi, nguyên nhân gì mà hôm qua cô ta tìm em trước. Hóa ra là muốn tặng cho em bất ngờ này. Santa, em thật sự rất thích món quá anh tặng

- Em nói vậy là có ý gì?

- Ý gì? Anh cũng hiểu mà nhỉ? 

- Em đừng có như vậy được không, chuyện cũng đâu đến nỗi ấy

- Cô ta mang thai, là con của Santa đấy. 

-... Anh thật sự không biết...

- Em tin

- Lưu Vũ, chuyện nó không như em nghĩ.

- Anh không cần giải thích. Khi trước, em là người thay thế cho cô ấy. Giờ cô ấy về rồi, lại còn mang thai con của Santa, đã đến lúc em trả anh về với chị ấy rồi.

- Em có ý gì?

- Chúng ta chia tay đi

Lời chia tay có thể thốt ra từ miệng cậu sao? Hắn vẫn luôn nghĩ, Lưu Vũ yêu hắn như vậy nhất định sẽ không bao giờ nói ra lời đó. Nhưng mà, người ở trước mặt có phải là Lưu Vũ hắn từng quen không?

- Em không thể vì lý do đó mà chia tay

- Santa ạ! Anh ra ngoài với bao nhiêu người phụ nữ, em đều biết cả nhưng em nhịn. Anh coi em như là người yêu cũ của anh, em cũng nhịn. Trước giờ, em đều nhẫn nhịn vì em nghĩ sẽ có ngày anh yêu em. Nhưng mà hiện tại, có lẽ chúng ta không thể nữa rồi

- Anh đang cố gắng mà

- Cố gắng? Anh chưa từng cố gắng để yêu em. Trước nay đều là em cố gắng để biến bản thân mình thành người mà anh muốn. Em cố gắng rất nhiều, thậm chí...em cảm thấy bản thân mình của hiện tại không còn là chính em nữa rồi. 

- Em không  thay đổi.

- Lưu Vũ của trước kia chưa từng muốn trở thành kẻ thay thế cho bất cứ ai.

Những lời thật lòng mà từ trước đến nay cậu vẫn chưa nói cho hắn biết, Lưu Vũ đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực vì hắn vì tình yêu của hai người. Đổi lại thì cậu được gì? Chính là một cuộc tình hạnh phúc giả. Tất cả chỉ là đóng kịch, hạnh phúc mà cậu có, cái thứ mà người khác ngưỡng mộ ấy, tất cả chỉ là diễn thôi. Suy cho cùng, cậu vẫn là một kẻ thay thế đáng thương cho người bạn gái cũ mà hắn yêu sâu sắc.

- Em mệt rồi. Santa, đi cùng anh nhiều năm như vậy, cố gắng vì anh nhiều như vậy, tại sao anh chưa một lần nhìn về phía em vậy? 

- Anh không biết

- Anh không biết, hay không thể nói được. Em không buồn đâu, nói em biết đi...

- Bởi vì...anh yêu cô ấy rất nhiều

- Dựa vào cái gì mà em quen biết anh sớm hơn, cô ấy lại có thể nhận được tình yêu của Santa vậy? Dựa vào cái gì mà rõ ràng em cố gắng nhiều như vậy, anh vẫn không động lòng. Cô ấy dựa vào cái gì mà không cần tốn một chút sức lực nào đã có được thứ mà em muốn.

-...Vũ..

- Là do em ngu ngốc, là em tự biến bản thân mình thành loại người mà trước kia em khinh bỉ nhất. Nhưng Santa, anh biết không. Em thật sự yêu anh, yêu rất nhiều. Bất kể anh có chấp nhận hay không, thì em hy vọng Lưu Vũ trong lòng anh...không phải là một bản sao của ai cả. Hy vọng, sau này trong kí ức của anh vẫn còn có em.

Bất luận sau này có ra sao, cậu cũng đã từng nghĩ tới tương lai sau này không có hắn thì bản thân sẽ thế nào. Ngốc nghếch theo đuổi một người trong tám năm, vì hắn cậu đã làm rất nhiều. Cuối cùng chẳng đổi lại được gì cả. Hiện tại cậu ngộ ra rồi, hóa ra từ trước đến nay đều do cậu tự mình đa tình. Santa sẽ chẳng thể thay đổi, hắn vẫn như vậy, trong trái tim ấy chỉ đủ chỗ cho một người. Còn cậu, sẽ mãi là một người ngoài không đáng để tâm tới.

Lưu Vũ tự nhốt mình trong phòng suốt một đêm, cậu khóc rất nhiều. Mọi uất ức từ trước giờ, đều đã xả ra rồi. Nước mắt cũng giống như dòng thác, cứ thế mà tuôn trào. Cứ như sợ rằng, nếu hôm nay không khóc hết thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội khóc thêm lần nữa.

[Alo?]

[Em chia tay rồi]

[Sao đấy? Hai đứa mày lại làm sao? Có chuyện gì mà không thể giải quyết được đến nỗi đấy?]

[Em muốn rời khỏi chỗ này...]

[Từ đã, kể anh nghe, mà mày đang khóc đấy à?]

[Em...]

"Lưu Vũ sao vậy anh?"

Giọng Lâm Mặc từ bên kia truyền tới, cậu biết anh đang ở cùng cậu ấy sao? Vẫn là kẻ thất tình này làm phiền thời gian vui vẻ của hai người rồi. Vội vã dập máy khi đầu dây bên kia chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà, cậu lại chẳng biết tìm đến ai...

Chuông điện thoại lại vang lên, cậu mặc nó reo liên tục. Cả người mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt lại để quên đi những cảm xúc ấy. 

Cuối cùng, vẫn là chia tay rồi. Hạnh phúc giả tạo, cậu không thể ích kỷ giữ lấy nó nữa. Đau lòng, một lần sẽ hết. Cứ cố chấp như vậy, suy cho cùng cũng tự mình làm đau mình thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Sắp ngược Đa như các chị muốn rồi đấy

Và cũng sắp hết truyện rồi =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro