9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng rồi, trong một  tháng nay hắn thật sự đã làm rất nhiều điều cho cậu. Ngoài việc chưa từng công khai ra, thì chuyện gì cần làm hắn cũng đã làm rồi. Tin đồn hai người hẹn hò được lan rộng trong trường, đến nỗi cùng bị bê lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn bánh uống trà cùng nhau đấy. Chả là quy tắc trong trường, giáo viên không được yêu đương với nhau, vậy mà giờ lại lộ ra tin đồn tai quái này chẳng trách có người nói ra nói vào, đàm tiếu lung tung. Chính vì vậy, Lưu Vũ quyết định tạm nghỉ một thời gian. Kể từ khi chính thức nghỉ việc, cậu hầu như chỉ ở trong nhà. Chán quá thì sang nhà Lâm Mặc chơi, hoặc là gọi điện cho Cao Khanh Trần tám chuyện. Rồi, buổi tối nằm trong vòng tay của Santa. Cuộc sống nói chung là rất vui vẻ

- Mai anh được nghỉ đó

- Ưm

- Chúng ta đi đâu chơi đi

- Được ạ, anh muốn đi đâu?

- Em muốn đi đâu?

- Em...

- Anh hỏi em đó, trước giờ đều là đi nơi anh muốn đến, ngày mai đổi lại là chọn nơi em muốn đi đi

- Vạn Lý Trường Thành ạ

Cậu không mất quá nhiều thời gian để chọn ra điểm đến đâu, Lưu Vũ kể từ khi chuyển đến đây sống đến giờ đã muốn đi nơi đó rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là không đi được, hôm nay có cơ hội rồi.

- Được, mai chúng ta đi 

- Vâng ạ

Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác hắn với cậu đang yêu đương thật sự. Thật tốt quá, Santa cuối cùng cũng chịu mở lòng với cậu rồi.

- Vũ

- Dạ?

- Chúng ta ngủ cùng nhau đi

-...

Lần đầu tiên Santa đề cập đến chuyện này đấy, rõ ràng trước kia cậu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rất nhiều lần rồi. Tại sao...tại sao khi nghe hắn nói tai lại bất giác đỏ lên thế này

- Sao vậy?

-... Em...em chưa chuẩn bị tâm lý mà

- Ý anh là, chúng ta nằm chung một cái giường ấy. Em nghĩ đi đâu vậy?

Hắn vui vẻ cốc đầu cậu một cái, Lưu Vũ ngượng muốn đào một cái lỗ tự chui mặt xuống dưới luôn đó. Làm sao có thể suy nghĩ tới mấy cái chuyện không đứng đắn đó được chứ, làm sao cậu có thể suy nghĩ đến chuyện đó chứ

- Hay là em muốn cùng anh...

Lưu manh, rõ là lưu manh luôn. Cậu vội vàng lùi về phía sau, nhưng...lại không tránh khỏi nụ hôn bất ngờ của hắn. 

- Em...

- Đùa em thôi, khi nào muốn thì cứ nói với anh. Đến lúc đó, anh chiều em 

- Muộn rồi, đi ngủ thôi

Cậu cố tìm cách trốn khỏi ánh nhìn của hắn, nhìn đi gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ này đáng yêu chết được. Vậy mà mới đó đã tìm cách trốn vào phòng rồi cơ đấy, cũng chịu thôi...thật ra hắn cũng ngại chết đi được. Thử nghĩ, anh em thân thiết bao năm đột nhiên lại làm cái loại chuyện kia cùng nhau, chỉ nghĩ thôi đã khó xử rồi nói chi là làm.

Santa ôm Lưu Vũ trong lòng, chầm chậm cảm nhận hơi ấm của người này. Ui, bé bé xinh xinh, trắng trắng mềm mềm ôm thích chết được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn ôm cậu ngủ rất nhiều lần rồi nhưng sao hôm nay nó khác lạ làm sao đấy? Bởi từ lúc yêu nhau đến giờ, hai người chẳng ngủ cùng nhau trong một căn phòng nữa, thấm thoát cũng gần hai năm rồi còn gì nữa. 

- Santa, anh không ngủ ạ?

- Em cũng không ngủ đấy thôi

- Em hồi hộp mà, đã lâu rồi chúng mình không nằm cùng nhau như vậy, cảm giác kỳ lạ lắm haha

- Anh cũng thấy vậy, thôi nào ngủ sớm mai còn đi chơi nữa

- Vâng

Một đêm yên giấc, hắn chưa từng ngủ trọn giấc kể từ khi mơ thấy giấc mơ kia, thế mà hiện tại có Lưu Vũ bên cạnh, lại an yên một cách lạ thường. Đến khi mở mắt tỉnh dậy mặt trời ló dạng rồi. Người trong lòng tối qua cũng chẳng thấy đâu, chạy trốn cũng nhanh thật

- Santa, dậy rồi ạ?

Cậu vốn dĩ định vào phòng lấy đồ thay, nhưng vừa mở cửa đã thấy người kia trầm ngâm trên giường, không khỏi thắc mắc lên tiếng

- Ừm

- Em nấu xong rồi ý, anh mau chuẩn bị rồi mình cùng ăn

- Ừm

Hắn rời khỏi giường, đi một đường thẳng vào phòng vệ sinh một lát. Cậu cũng đã chọn được bộ đồ ưng ý rồi, ngay cả đồ của hắn cũng đã được gấp phẵng phiu đặt trên giường. 

- Anh Santa

- Hôm nay Tiểu Vũ nấu gì đấy?

- Món anh thích á

- Sao không nấu món em thích ăn? Anh nói rồi, từ giờ về sau theo sở thích của em cả. Cứ như vậy thì biết bao giờ anh mới biết em thích những thứ gì

- Santa thích gì em thích thứ đó, nào ăn đi

- Vũ Vũ không nghe lời anh

- Vâng ạ, lần sau em chú ý. Mau ngồi xuống ăn đi

- Lần này là lần cuối đó, lần sau không ngoan nữa anh sẽ phạt em

- Vâng 

Ưm, nói sao nhỉ? Ăn sáng xong đương nhiên sẽ cùng nhau đi chơi. Vạn Lý Trường Thành là một nơi rất đẹp, cậu cũng chẳng biết đã chụp bao nhiêu hình ở đó. Tất cả đều sẽ được đăng lên weibo khi đã về nhà, còn dăm ba tấm ảnh đôi mà Santa ép mãi cậu mới chịu chụp nữa cơ, hắn nói sẽ đăng lên weibo công khai. Lời nói đó khiến cậu giật mình, không phải trước giờ đều đăng lên vòng bạn bè à? Sao nay lại muốn công khai rồi. Hắn lại bảo "yêu đương thầm kín như vậy đủ rồi, chẳng phải em cũng nghỉ việc rồi sao? Chúng ta công khai đi". Ấy, một câu như vậy thôi là đủ khiến cậu vui vẻ một ngày rồi. 

Santa tự cảm thấy, người yêu của hắn thật dễ dỗ mà. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Chương này sẽ hơi ngắn, vì nó ngọt =)) 

Chương sau có drama nên em sẽ viết bù cho 1000 chữ của chương này nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro