8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ tỉnh lại đã là mười một giờ trưa rồi, bên cạnh...không phải Cam Vọng Tinh mà lại là gương mặt hiền từ của anh trai. Được đấy, cuối cùng vẫn bị phát hiện

- Tỉnh rồi đấy? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi đến anh trai cũng lừa được đấy

-...

- Đừng giả ngây thơ, tao thừa biết cái tính của mày. Sống chết không nói cho người khác biết, xong rồi đến lúc chết rồi tao chỉ có thể đến hốt xác mày thôi

- Anh, có cần nói vậy không, em cũng chỉ là ngất đi một chút

- Một chút, có chút thôi sao? Hiện tại là mười một giờ trưa ngày xx/xx, Lưu Tiểu Vũ, sắp một ngày trôi qua rồi đấy. Thú thật nếu em còn không tỉnh lại nữa thì người thứ hai vào viện sẽ là thằng Santa

-... Anh Santa làm sao ạ? Anh ấy bị gì?

- Trước khi mày quan tâm nó thì quan tâm cái thân mày trước đi.

- Anh hai, em biết lỗi rồi mà anh đừng giận nữa. Nói em nghe, anh Santa làm sao?

Lưu Vũ lại giở trò làm nũng rồi, xí chiêu này đối với anh chẳng có gì hết. Thật ra mấy tuyệt chiêu của Lưu Vũ anh đã thuộc nằm lòng rồi. Chiêu làm nũng này, không có cửa đâu... Là cửa sổ thì không có cửa chính ở đằng kia đấy. Bao năm rồi, cố khắc phục mà không khắc phục được, bảo sao ngoài kia bao nhiêu người mê em trai anh như điếu đổ

- Chịu mày đấy, yên tâm nó chưa chết được

-... Thế ảnh bị gì?

- Tao đánh nó được chưa?

"Cạch" Santa nhẹ nhàng mở cửa ra, gương mặt điển trai của hắn hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng một từ "thảm". Vết bầm tím vừa được Lưu Chương ưu ái tặng cho lúc sáng còn chưa hết, lúc nãy sơ ý còn đụng đầu vào cửa. Đúng là số hắn xui hết đường nói. Nhưng chẳng sao, Lưu Vũ tỉnh lại là được rồi

-... Anh Santa

Nhìn Santa thế cậu xót lắm, bao nhiêu lâu qua cậu chẳng dám làm anh tổn thương dù chỉ là một chút. Việc nhà cậu cũng chẳng dám giao cho Santa làm, hắn chỉ cần bị thương chút xíu Lưu Vũ đã cuống cuồng lên đòi đưa hắn vào bệnh viện rồi. Bây giờ lại bị thương đến nông nỗi này, chỉ tại ông anh cậu, bạo lực hết biết.

- Không sao, anh quen rồi. Thời học đại học còn bị nó đánh hơn thế này. Nào, cháo anh vừa nấu ăn thử chút đi. Ừm, bao lâu nay em không cho anh đụng tay vào bếp tay nghề có chút lục rồi, hy vọng em thích

- Santa nấu em đều thích mà. Chỉ tại ông anh bạo lực này của em, tối ngày mạnh tay

- Ơ hay? Tao anh ruột mày, nó người yêu mày, mày nên bênh tao chứ đếch phải bênh thằng tra nam như nó.

-... Anh

- Dẹp đi dẹp đi, tôi về.

Lưu Chương mệt rồi, còn ở đây nữa chắc anh điên mất. Lúc sáng mới xử lý thằng Santa xong, tội nó dám để em anh trong đêm phải nhập viện là một, lại còn vì tình cũ mà xém hại chết Lưu Vũ. Coi có tức không? Nhưng trên cương vị là một người bạn thân lâu năm, anh cũng phải thừa nhận tính Santa trước giờ rất tốt. Chính là hắn rất có trách nhiệm đấy, hắn cũng đã hứa sẽ bên cạnh Lưu Vũ, chăm cậu cho tử tế rồi thì Lưu Chương chẳng có cái cớ gì cấm hắn củng cậu qua lại. Chưa kể, thằng em trời đánh của anh lại còn say bạn thân anh như thế. Nghĩ cũng ngộ thật, em trai thì u mê bạn thân của anh trai. Còn anh trai thì lại cùng bạn thân của em trai tạo nên một cặp, cái mối quan hệ này nó cứ sai trái sao ấy. Mà sai kiểu gì thì kệ nó, miễn hạnh phúc là được. Anh mày cũng chẳng rảnh ngồi đây ăn cơm chó của đôi lữ tình vừa mới chấm dứt việc giận dỗi nhau này (nói giận chứ gì có mỗi anh giận à). Tốt nhất về nhà với Mặc Mặc tốt hơn.

Lưu Vũ...ừm phải nói sao nhỉ? Hiện tại trong lòng cảm thấy rất vui, Santa chăm cậu còn hơn cả lúc trước. Hắn ân cần đút từng muỗng cháo cho cậu ăn, dù cậu đã nói rằng bản thân có thể tự làm được. Ấy vậy mà, người yêu lại có cho đâu này.

- Anh, em tự ăn được

- Ngoan, bệnh nhân thì phải dưỡng bệnh. Để anh làm

- Ưm

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời hắn, chẳng biết sao nữa. Chỉ là cậu cảm thấy Santa có chút thay đổi, có phải hôm qua đã xảy ra chuyện không?

-... Anh

- Sao đấy?

- Anh và chị Diệp Ngư... Hai người có sao không ạ? Ý em là đêm qua, nghe nói chị ấy gặp chuyện...

- Không hẳn, anh lại bị trêu một chút thôi.

- Anh...có sao không? Ý em là...hai người...

- Vũ Vũ, em yêu anh mà đúng không?

Santa đặt tô cháo xuống bàn, dùng bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy tay cậu.

- Vẫn luôn yêu mà...

- Dù...không thể ngay lập tức yêu em, nhưng anh cũng không để em chịu thiệt thòi... Bao lâu nay, người bên anh là Vũ Vũ mà. Cho nên, đừng nghĩ nhiều đến Diệp Ngư nữa. Em nên nghĩ, chúng ta sau này sẽ làm gì mới đúng.

- Santa...

- Anh sẽ cố gắng để yêu em. Vì vậy Vũ Vũ, cho đến lúc đó...em có thể nào tập trung vào chúng ta không?

Tập trung vào chúng ta? Lưu Vũ luôn muốn mà, nhưng cách hắn làm luôn khiến cậu nghĩ đến chuyện cũ của hắn và người con gái hắn bảo là duyên kiếp trước của mình. Hắn từng kể về giấc mơ kỳ lạ ấy, về người con trai trong mộng tên là "Tiểu Vũ" mà hắn chẳng bao giờ nhìn thấy rõ mặt. Cậu ấy tựa như một màn sương vậy, khi chạm đến sẽ ngay lập tức biến mất. Lưu Vũ nghe hắn kể về một chuyện tình hệt như chuyện cổ tích khiến cậu chẳng thể ngăn việc bản thân mình ghen tị. Ước rằng một lần được trở thành cậu trai kia, có được tình yêu của một kẻ lạnh lùng.

- Em làm sao có thể tập trung vào chúng ta đây, khi anh yêu chị ấy sâu đậm như vậy...

- Vũ Vũ, em tin anh mà đúng không?

- Em...

- Tin anh một lần, anh nhất định sẽ yêu em, như cách em yêu anh vậy đấy.

Em có thể tin anh không? Khi trái tim anh chỉ chứa hình bóng của một người, người đó lại chẳng phải em.

Không phải Lưu Vũ không có niềm tin, chỉ là cậu sợ đối diện với hiện thực. Santa chẳng bao giờ ngó ngàn tới một người như cậu, một người giống như bao người đã bước qua cuộc đời hắn, nhàm chán và tẻ nhạt. Lưu Vũ chẳng bao giờ để lại ấn tượng quá sâu sắc trong hắn, vậy mà đối với cậu mọi kí ức có liên quan đến Santa, đều là một loại kỉ niệm đáng được trân trọng...

- Anh Santa...

- Anh thương em, em biết mà

- Giống như một người em trai, anh từng nói rồi

- Chúng ta bên nhau rồi, em vẫn không tin anh sẽ yêu em sao?

- Không phải em không tin anh, mà em không tin bản thân mình...

Em chẳng tin rằng, mình có đủ năng lực để khiến anh quên đi người mình yêu.

- Không phải ngay lúc đầu em đã nói sao? Cho dù anh không thể yêu em, em cũng nguyện ý ở bên anh làm người thay thế cho chị ấy. Miễn là Santa vui vẻ, em sao cũng được cả. Anh không cần cố gắng quá đâu...

Chấp nhận là một kẻ thay thế, chỉ mong anh có thể xem em như người mình yêu, để em bên cạnh anh

- Vũ Vũ...

Santa nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái của mình.

- Anh...không biết phải nói sao nữa, nhưng em nghe được đúng không?

- Santa

- Hình như, nó cũng có chút thích em rồi, cho nên trước khi nó hoàn toàn chỉ đập vì em em đợi anh được không?

Cậu cảm động rồi, trước giờ Santa chẳng từng nói mấy câu này với cậu. Đều là cậu nguyện ý ở bên hắn, làm theo những điều hắn thích. Lần đầu tiên...

- Ưm... Santa, anh ăn tối chưa?

- Vẫn chưa

- Về nhà em nấu cho anh được không? Em muốn xuất viện

- Nhưng

- Santa, cho em xuất viện đi mà nha

Cậu níu tay hắn, nũng nịu đưa qua đưa lại, hành động đáng yêu này khiến hắn bật cười rồi. Dù gì cũng đã hạ sốt, tỉnh rồi cũng nên về nhà

- Đợi anh làm thủ tục đã

- Vâng

Lưu Vũ ngoan ngoãn buông tay, hắn chỉ vừa rời khỏi một chút thì Cam Vọng Tinh lại bước vào, hóa ra anh đứng ở bên ngoài lâu rồi, đợi Santa đi rồi mới dám vào.

- Lưu Vũ, em khỏe rồi

- Ưm, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em

- Không cần cảm ơn

- Lát nữa có muốn ghé sang nhà bọn em ăn không?

- Không cần... Lưu Vũ này

- Dạ?

Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu, bầu không khí có chút kỳ lạ...

- Anh thích em

-...

- Anh biết anh nói điều này rất nhiều lần, nhưng mà anh vẫn muốn nói thêm lần nữa. Tuy, tình cảm của em dành cho anh không nhiều, anh không thể sánh bằng anh ta nhưng mà...em cho anh cơ hội được không? Nhất định anh sẽ cho em hạnh phúc mà em đáng có

- Anh biết em yêu Santa mà đúng không?

- Biết, nhưng mà hắn không hề yêu em. Hắn đối với em trước nay đều là lợi dụng, hắn chỉ coi em là cái bóng của người tên Diệp Ngư kia thôi. Lưu Vũ, em đừng tự mình dối mình nữa được không?

- Em nguyện ý trở thành người thay thế. 

- Lưu Vũ

- Cam Vọng Tinh, em thật sự rất quý anh. Từ lúc đó tới giờ, anh luôn là người ở phía sau em, ủng hộ cho em. Anh ấy cũng đã nói, sẽ cố gắng hết sức để yêu em cho nên...anh có thể nào ủng hộ em được không?

- Nhưng mà...

- Xin anh đó

-... Anh thật sự không thể nào ủng hộ được.

- Anh...

-  Nhưng anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Nếu như...chỉ là nếu như thôi, nếu như hắn không đối tốt với em. Anh sẽ vẫn ở đây, đợi em.

- Vậy có đáng không anh? Rõ ràng anh có thể yêu người khác tốt hơn em

- Đối với anh, không ai tốt hơn em cả.

Chuyện muốn nói, anh đã nói rồi. Nên rời đi, cũng phải rời đi rồi. Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, không khỏi thở dài. Tại sao trên thế giới này lại có kẻ si tình như vậy chứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: =(( Lâu rồi mới lên, em không thể để nó đóng bụi mãi được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro