7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Dã Tán Đa bao giờ mày mới về nhà?" Lưu Chương ở đầu dây bên kia chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, trực tiếp hét to qua cái loa điện thoại nhỏ tý kia

"Đợi tý đợi tý tao về ngay, Lưu Vũ có sao không đấy? Còn mệt không. Mà em ấy về chưa?" Santa chẳng còn lạ gì cái tính nóng nảy này của thằng bạn nữa, nhẹ nhàng đáp lời

"Không phải mày đi đón em ấy à? Hỏi vậy là ý gì? Mày lại bỏ em tao đi đâu, Santa mày chán sống rồi à?" Anh dặn hắn đi đón Lưu Vũ, rồi lại nhận về cái tin này?

"..."

"Tút tút" Điện thoại lập tức bị hắn tắt đi mất, chưa gì mà đã mất hết cả bình tĩnh rồi. Cứ liên tục gọi vào số máy của Lưu Vũ, thế mà chỉ nhận được giọng nói của máy móc. Chết tiệt, lại có chuyện rồi...

- Bác tài, phiền bác đến địa chỉ này giúp tôi

Con đường này không cho quay đầu, muốn quay lại phải đi thêm vài cây số nữa. Santa ngồi trong xe, lòng chẳng yên chút nào. Hiện tại hắn cực kỳ lo, sợ rằng cậu đã xảy ra chuyện rồi...

"...."

Chuông điện thoại lại đổ, hắn chẳng buồn xem là ai gọi đến cứ thế mà bắt máy. Giọng nói trầm ấm của Cam Vọng Tinh vang lên, nhưng nó chẳng còn là những lời lẻ lịch sự mà vừa nãy anh còn nói với hắn

"Anh còn biết đường gọi đến"

"...Lưu Vũ vẫn còn ở chỗ cậu đúng không?"

"Em ấy có ra sao anh cũng đừng quan tâm nữa, không phải vẫn còn có người khác khiến anh quan tâm hơn sao?"

"... Lưu Vũ, vẫn đang ở chỗ cậu đúng không?"

Santa lập lại câu đó, hiện tại hắn chỉ cần biết Lưu Vũ ở chỗ nào thôi, chuyện còn lại đâu còn quan trọng

"Tiểu Vũ, em ấy không có ở nhà tôi"

"..."

Em hứa với anh sẽ về nhà... Cho nên anh mới an tâm đi, em lại lừa anh...

Trái tim bất giác trở nên rất đau, Lưu Vũ trước giờ chẳng muốn nói với ai về tâm trạng của cậu, luôn tự mình chịu đựng. Hiếm lắm mới thấy một vài lần Lưu Vũ bộc lộ phần yếu đuối nhất của chính mình trước mặt hắn... Nếu nhớ không lầm, là vào ba bốn năm trước. Sau đó, cậu chẳng còn khóc nữa, mỗi lần đối diện với hắn đều sẽ là một nụ cười thật tươi. Em ấy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng

"Em ấy ở đâu?"

"Bệnh viện trung tâm"

"Tôi đến ngay"

- Bác tài, cho tôi đến bệnh viện trung tâm đi

Santa tắt máy, nói một câu với người tài xế đằng trước. Ông cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm chiều theo ý của vị khách trẻ tuổi này. Tuổi trẻ ngày nay thật khó hiểu, người già như không chẳng theo nổi đâu

Cam Vọng Tinh đợi hắn trước cửa phòng bệnh của Lưu Vũ, trời đã tối rồi, ánh đèn chập chờn từ trên trần nhà chiếu xuống khiến việc nhìn gương mặt đoán người có chút khó khăn. Cũng may, cả dãy hành lang rộng chỉ có mình Cam Vọng Tinh ngồi trên băng ghế dài..

- Cam Vọng Tinh?

- Tới rồi đấy à?

Anh dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhìn về phía hắn. Anh vốn tưởng có thể vui vẻ mà chúc phúc cho Lưu Vũ khi cậu và người cậu yêu có thể ở bên nhau. Nhưng đối với loại người như Santa, cho dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải cướp Lưu Vũ về cho bằng được

- Lưu Vũ, em ấy...

- Nhập viện vì dị ứng thức ăn, kèm theo cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Hiện tại đã hạ sốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Santa, anh là người yêu của em ấy sao có thể không biết em ấy dị ứng với thịt ếch? Lại còn cho em ấy ăn nhiều như vậy, muốn độc chết em ấy à?

- Dị ứng?

Santa quả thật không biết, hắn vốn tưởng món Lưu Vũ thích nhất chính là thịt ếch chứ, vậy nên mỗi lần đều nhường cho cậu. Tại sao cậu chưa từng nhắc đến chuyện này?

-... Tôi...

- Xem ra đúng là không biết thật, chỉ tội cho Tiểu Vũ, vì anh mà chịu không ít khổ nhỉ? Nếu tôi nói chuyện này cho anh Chương thì sao nhỉ? Liệu anh ấy có còn để anh ở bên cạnh em ấy không?

- Ý cậu là sao?

- Tôi đã nói vậy rồi anh còn không hiểu? Được, nói rõ vậy. Tôi muốn Tiểu Vũ trở về bên tôi, nếu anh còn vương vấn tình cũ thì đừng ở bên cạnh em ấy nữa, hãy để tôi chăm sóc em ấy. Như vậy, Tiểu Vũ mới có được hạnh phúc.

- Cậu nghĩ ở bên người mà em ấy không yêu, em ấy sẽ hạnh phúc sao?

Tuy hắn chưa từng trải qua cảm giác ấy, nhưng hắn biết đối người như Lưu Vũ, sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh người cậu không yêu. Vì vậy, đêm hôm đó hắn đã đồng ý với Lưu Vũ, muốn để cho cậu cảm nhận được, cảm giác được người mình yêu đáp lại tình cảm là như thế nào.

- Thế cố chấp ở bên người không yêu em ấy, sẽ hạnh phúc sao?

... Sẽ hạnh phúc sao? Vậy lúc trước hắn đã từng hạnh phúc chưa, khi ở bên cạnh Diệp Ngư đã bao giờ hắn cười vui vẻ như khi ở bên cạnh Lưu Vũ chưa? Hay chỉ là những thời khắc tự giấu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, sau đó lại một mình chịu đựng cảm giác đau đớn ở một góc phòng...

- Ít nhất tôi còn yêu em ấy.

Ít nhất cậu ấy còn yêu em... Đó là điều anh không thể cho em đúng không Lưu Vũ? Bao lâu qua, em có hạnh phúc không?

- Santa, buông tha em ấy đi. Coi như tôi cầu xin anh

- Để em ấy tự quyết định đi, nếu Lưu Vũ muốn...tôi sẽ đi

- Anh biết em ấy sẽ chẳng đời nào từ bỏ nếu anh không nói mà. Lưu Vũ yêu anh là chuyện ai cũng biết.

Ai cũng biết em thích anh, chỉ có anh cứ mãi chẳng hay. Mùa thu năm đó Lưu Vũ đã từng trải lòng như vậy, cậu nằm trên thảm cỏ, tựa đầu lên tay hắn. Santa cũng rất tự nhiên để cậu nhóc nhỏ hơn mình tận ba tuổi, nằm lên tay mình. Nhưng điều hắn chẳng ngờ, Lưu Vũ vậy mà lại nói thích hắn. Một ngày mùa thu, hắn dẫn người em thân thiết của mình ra ngoài chơi, sau đó lại nhận được tin...em ấy thích mình. Lúc đó...ai mà phản ứng kịp, bởi vậy nên Santa đã trốn cậu cả một tuần. Hắn biết Lưu Vũ buồn chứ, cậu nghỉ hẳn một tuần ở trường đại học cơ mà. Nhưng lại chẳng dám đến an ủi cậu đâu, mãi đến khi... có bạn gái rồi, Lưu Vũ và hắn mới có thể thân thiết lại như trước kia. Mặc dù không thể như trước, ngày ngày như hình với bóng nhưng ít nhất...vẫn cãi thiện một chút, không phải ngày ngày tránh mặt nhau nữa.

Hắn ích kỷ, đương nhiên hắn biết chứ. Bao lâu nay trói buộc Lưu Vũ bên mình, cho cậu thứ hạnh phúc giả tạo mà người ngoài cũng có thể nhận ra rằng đó chỉ là diễn kịch. Thế mà Lưu Vũ chưa từng lên tiếng, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, làm những điều hắn thích và chẳng bao giờ đá động đến những gì cậu thích cả. Bởi cậu đã từng nói, chỉ cần hắn thích cậu cũng sẽ thích. Hắn cũng chưa từng hỏi, Lưu Vũ thích gì, cậu muốn làm gì. Mọi thứ, đều là do hắn quyết định. Hắn bảo muốn đi thủy cung, Lưu Vũ sẽ rất vui vẻ đi theo, hắn bảo thích ăn món đó, cậu cũng sẽ rất ngoan ngoãn nấu cho hắn ăn. Cứ như thế, cuộc sống trôi qua đều là do hắn tự mình quyết định, còn Lưu Vũ chỉ nghe theo...

- Ưm... Santa

Giọng nhỏ nhỏ ấy của Lưu Vũ vậy mà lọt được vào tai Santa cơ. Hắn bảo Cam Vọng Tinh tránh sang một bên, bản thân muốn vào trong chăm cậu.

- Không được

- Cậu có quyền gì để cản tôi?

-...

- Cậu Cam Vọng Tinh, tôi rất tôn trọng cậu...phải nói sao nhỉ?... Chắc là bởi vì cậu đã đặc biệt quan tâm đến em ấy, nhưng Lưu Vũ hiện tại là người yêu của tôi. Xin cậu nhớ lấy điều này, cũng hy vọng cậu đừng làm gì quá phận.

Santa cứ vậy mà lướt qua Cam Vọng Tinh, để lại cho anh một câu.

- Lưu Vũ là người của tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy

Nếu có thể được như thế, thì tốt rồi. Tôi chỉ  sợ, anh lại khiến em ấy tổn thương

Gian phòng đã tối đèn, Lưu Vũ nằm yên trên giường bệnh. Đôi môi mấp máy vài từ không rõ nghĩa, Santa cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng nhìn gương mặt kia, hẳn là cậu đang sợ một điều gì đó...

- Santa...

Nghe được rồi, cậu gọi tên hắn...

- Vũ, anh ở đây mà.

Hắn nắm lấy tay cậu, áp lên má mình. Dịu dàng cất giọng, xoa dịu cơn ác mộng của cậu... Lưu Vũ nghe được lời này, tâm tình dường như cũng đã ổn định... Cậu lại mơ thấy ác mộng rồi, Santa đã quá quen với chuyện này. Mặc dù hai người thường xuyên ngủ riêng, tức là hắn một phòng cậu một phòng, cho dù cả hai đã xác định mối quan hệ được hơn một năm. Thế nhưng, Santa biết Lưu Vũ thường xuyên gặp ác mộng vào giữa đêm, vậy nên...kể từ khi biết được chuyện đấy, hắn luôn ở bên cạnh giường cậu, túc trực mỗi lần ấy... Đợi tâm tình cậu ổn rồi, mới rón rén trở về phòng.

Đấy, Santa chẳng phải kẻ vô tình, hắn cũng quan tâm Lưu Vũ lắm chứ. Chỉ là, hắn không biết cách thể hiện, mỗi lần đều âm thầm làm mà chẳng ai biết cả.

- Vũ...em có cảm thấy, anh ích kỷ không? Rõ ràng là chẳng yêu em chút nào, lại giữ em bên mình... Rõ ràng biết rằng, Cam Vọng Tinh kia yêu em nhưng anh lại không nỡ buông tay em. Không phải anh không muốn em hạnh phúc đâu, chẳng qua...anh không biết nữa. Cứ nghĩ đến cảnh em ở cạnh người khác, anh liền khó chịu... Anh biết, bản thân làm em đau lòng rất nhiều. Nhưng Vũ, cho anh thêm cơ hội nhé! Anh sẽ cố gắng để yêu em, được không?

Dù Santa chẳng bao giờ nói, nhưng hắn cũng có một nỗi sợ. Sợ rằng một ngày chẳng được gặp Lưu Vũ nữa, sợ cậu ghét bỏ hắn. Bởi vì hắn đã quen có cậu bên cạnh rồi, nếu một ngày cậu đi...trong lòng thật sự rất trống trãi. Cứ cho là, trong tim hắn thật sự có một vị trí nhất định cho Lưu Vũ đi. Bởi như vậy, hắn mới có thể lừa gạt bản thân, rằng trái tim này đã chẳng còn rung động trước người kia nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro