6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Cam Vọng Tinh có gọi cho Lưu Chương một cuộc, bảo anh đến đón Lưu Vũ vì cậu bảo muốn về nhà. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng này được đẩy qua cho Santa, kẻ hiện tại là người yêu của Lưu Vũ.  Nếu giờ hắn bảo hắn không tình nguyện cũng không được, vì khi câu đó được thốt ra đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị ném trở lại Nhật Bản. Vậy nên, đành nhận địa chỉ kèm số điện thoại liên lạc để đến căn hộ của người kia vậy.

Lúc Santa biết đến căn hộ này trong lòng có chút nghi hoặc, đây chẳng phải khu nhà lần trước hắn cùng Lưu Vũ đi xem hay sao? Vậy mà cậu lại có bạn ở đây, thật không ngờ.

Cam Vọng Tinh có nằm mơ cũng không thể ngờ người đến nhà hôm nay lại là Santa. Mới đầu anh còn đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét người này tận năm phút. Sau khi nhận được tin nhắn xác thực từ Lưu Chương mới cho hắn vào bên trong.

- Lưu Vũ ở chỗ nào?

- Em ấy đang ngủ trong phòng, đợi lát nữa tỉnh rồi anh hẵng đưa em ấy đi. Muốn uống gì không tôi lấy?

- Một cốc nước lọc cảm ơn

- Ừ

Anh vào trong lấy giúp hắn một cốc nước, hắn cũng rất tự nhiên ngồi lên sofa ngoài phòng khách, y như rằng đây là căn hộ của hắn chứ chẳng phải của một kẻ mà hắn mới gặp được vài lần. Nhìn một lượt quanh nhà đều là màu xanh mà Lưu Vũ rất thích, trên tường còn treo cả ảnh của hai người chụp lúc trung học. Đủ để thấy mối quan hệ của hai người này chẳng đơn giản gì mấy.

- Nước của anh

- Cảm ơn cậu. Mà này, hình như cậu Cam thích Lưu Vũ nhỉ? Để cả ảnh của em ấy ở trong nhà cơ

- Thầm thương trên dưới mười năm, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại em ấy có người yêu rồi mà, người đó lại còn là anh

- Ò

- Chẳng hiểu em ấy yêu anh vì cái gì nữa, rõ ràng là tôi xuất hiện trước.

Đúng vậy, Santa cũng đã từng hỏi chính mình...cũng đã từng hỏi Lưu Vũ. Rốt cuộc cậu thấy ở hắn có điểm tốt gì, mà cứ điên cuồng mà yêu như thế. Hắn là một thằng chẳng ra sao, sự nghiệp thì cũng coi là tạm đi, gia cảnh chẳng mấy giàu có gì. Ngoài ông anh họ làm chủ studio nổi tiếng bên Nhật kia thì kỳ thực, hắn chẳng có họ hàng thân thích nổi tiếng nhiều tiền nào khác. Nhiều lúc hắn tự nói với mình, lẽ nào cậu vì hắn đẹp trai nên mới yêu sao? Rất nhiều người cũng vì vẻ ngoài điển trai này của hắn mà bị thu hút, khi ấy Lưu Vũ đã lắc đầu phủ nhận. Ừ, coi như không phải đi. Thế rốt cuộc vì sao cậu lại yêu hắn? Câu hỏi này chính hắn cũng không thể trả lời, và ngay cả nếu hỏi Lưu Vũ thì chưa chắc cậu sẽ trả lời, hoặc nếu có thì cũng trả lời cho qua chuyện.

- Tôi còn chẳng biết

... Cam Vọng Tinh thật lòng không nói lại con người này, vừa vô tình vừa kiệm lời? Tại sao Lưu Vũ lại có thể yêu hắn chứ? Luận gia thế, luận tài năng, luận diện mạo có cái nào anh thua hắn đâu? Ừ thì cũng có, đó chính là anh không thể có được trái tim cậu như hắn. Nhưng điều đó chưa từng làm anh nhục chí, từ lúc biết yêu một người đến giờ vẫn luôn theo đuổi một người, chính là cậu. Đến tận bây giờ, người anh yêu cũng chỉ có cậu. Vậy mà hết lần này đến lần khác bị từ chối một cách phũ phàng.

Lưu Vũ vừa ngủ dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình thật chẳng nghe lời chút nào. Đến đứng lên ra vào căn phòng này cũng khó khăn nữa. Hành động mở cửa cũng khiến cậu chật vật, nhưng có lẽ tiếng động trong phòng cũng ít nhiều đả động đến không khí lặng thinh trong phòng khách. Người đi trước là anh, sau đó hắn đi theo... Nhìn Lưu Vũ mệt mỏi tựa người vào cửa như vậy, anh có chút đau lòng đấy.

- Em tỉnh lại rồi thì nói anh một tiếng, sao tự ra cho mệt thế?

-... Em không làm phiền ai hết. Anh Chương đã đến chưa ạ?

Lưu Vũ không nhìn rõ đâu, chỉ dựa vào âm thanh mà phán đoán người trước mặt thôi. Mắt cứ muốn nhắm lại chẳng muốn mở ra, đến lúc có một vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cơ thể mới từ từ thả lỏng, mặc kệ người kia có bế cậu hay làm gì đó khác đi. Vì, mùi hương này...chỉ có người đó mới có.

- Anh đưa em về nhà

- Ừm..

Lưu Vũ mơ màng cất lời, cho dù bây giờ hắn có mang cậu đi đâu chăng nữa cậu cũng tình nguyện mà...

Suốt cả quá trình Cam Vọng Tinh cũng chỉ có thể đứng nhìn. Anh là người ngoài cuộc, hơn nữa...anh biết hiện tại quan hệ giữa hai người bọn họ là gì. Họ là người yêu của nhau, những tiếp xúc thân mật như vậy là chuyện thường tình. Nếu anh ngăn cản thì chẳng khác nào người thứ ba chen chân vào cuộc tình thơ mộng giữa hai người.

- Nếu không còn gì nữa tôi về trước

- Để tôi tiễn hai người

Vấn đề là anh không yên tâm, hắn có thể bỏ mặc Lưu Vũ một lần ai chắc được sẽ không có lần thứ hai. Vì vậy, phải đi theo, kẻo có chuyện gì còn có người ở đấy lo cho cậu, ít nhất...anh đã nghĩ rằng hắn có trách nhiệm và chẳng đời nào để chuyện anh nghĩ trong đầu thành sự thật.

Ừ, ít nhất anh đã nghĩ thế thật. Nhưng trước khi anh kịp vào bên trong khu vực chính của căn hộ, đã thấy Santa bỏ Lưu Vũ lại bên đường. Thật, tức chết người ta mà.

- Mẹ nó vậy mà anh cứ tưởng hắn sẽ đưa em về đàng hoàng cơ

Cam Vọng Tinh vội vã chạy đến, anh định đỡ Lưu Vũ vào trong rồi đấy. Cơ thể cậu mềm nhũn rồi, cứ thế tựa người vào anh trong vô thức... Sao nóng quá vậy? Nóng hơn cả lúc sáng nay nữa, thế mà tên kia lại nhẫn tâm bỏ cậu lại? Người yêu kiểu gì thế?

- Anh ấy bận mà...

- Bận gì?

- Diệp Ngư bảo, cô ấy gặp phiền phức.

- Diệp Ngư lại là ai? Cô ta quan trọng hơn em à? Xem đi, nóng như vậy... Để anh đưa em đi viện, không để lâu nữa

-... Đừng...

- Tiểu Vũ, anh nói cho em biết, lúc trước em nói gì anh cũng có thể nghe nhưng chuyện sức khỏe này tuyệt đối không được.

-... Đi bệnh viện cũng được, nhưng anh có thể đừng nói cho anh Chương không? Nếu không thì thôi, em tự bắt taxi về nhà còn hơn

- Được được, nghe em.

Anh hết cách, đành thuận theo mà thôi. Suốt quãng đường Lưu Vũ cứ mê man... khiến anh sợ phát hoảng. Cậu chưa từng bị bệnh nặng đến thế, ít nhất là trong thời gian anh quen biết cậu. Lưu Chương nói sức khỏe Lưu Vũ yếu lắm, hở chút là bệnh vặt nhưng những lần bệnh ấy rất nhẹ, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Sao lần này lại...

"Người bệnh bị dị ứng thức ăn, sau đó lại còn dầm mưa lâu nên sinh ra tình trạng này. Ở lại theo dõi thêm dăm ba ngày là được"

Ấy là lời bác sĩ nói, bảo Lưu Vũ ở lại thêm dăm ba ngày đương nhiên cậu sẽ không chịu. Nhưng với cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê thế này có trời mới biết khi nào Lưu Vũ mới có thể tỉnh táo nói cười như trước kia. Cam Vọng Tinh khác Santa ở chỗ chính là nếu đã hứa với Lưu Vũ cái gì thì chác chắn thực hiện, như chuyện giấu Lưu Chương chuyện Lưu Vũ bị sốt đến nhập viện đây này. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là, làm sao để qua được cửa ải của chàng rapper tinh ý kia.

Vì vậy, một kế hoạch nếu giấu được thì sẽ thành công trót lọt, còn nếu không thì đương nhiên cả lũ phải chịu trận cùng với nhau được ra đời. Người đầu tiên phải giấu chính là Nine, hiện tại thì cậu ấy đang ở Thượng Hải để ghi hình, mà nếu có việc gọi Lưu Vũ đến chơi thì quả là có thể giấu. Sau đó đương nhiên người phải đi cùng Lưu Vũ chính là Hồ Diệp Thao, vì ông anh kia sẽ chẳng đời nào tin rằng em mình sẽ bỏ ba ngày dạy học ở trường chỉ để có một cuộc hẹn đơn thuần với cậu diễn viên đang nổi kia nếu không có một hoặc hai người đến cầu xin. Ừ, đúng là kế hoạch có nhiều lỗ hỏng thật đấy, lỗ hỏng lớn nhất chính là khi anh gọi điện, hoặc call video đến thì ai sẽ thay Lưu Vũ nhận đây.

[Hay thôi nói ra luôn đi, rối rắm quá]

[Anh lỡ hứa rồi hai đứa giúp anh, nếu không Tiểu Vũ mà giận thì anh cũng chẳng biết làm sao]

[Thế giờ em phải bay sang Thượng Hải đấy hả?]

[Yên tâm, hết bao nhiêu tiền anh mày trả, giúp đi mà]

[Khỏi đi, em cũng sắp bay sang đó rồi. Hùng Hùng bảo có việc cần đi sang đấy, cũng may]

[Chưa bao giờ thấy Oscar có giá trị như vậy đấy]

[Nè người yêu tôi lúc nào mà chẳng có giá trị. Trái lại là cậu, diễn viên nổi tiếng mà ngay cả mối tình vắt vai cũng chả có]

[Ủa ngộ, người ta không thích yêu thì làm gì?]

[Thôi hai đứa đừng cãi nữa, anh gọi nhờ giúp đỡ chứ có phải để hai đứa bay cãi nhau đâu. Im lặng cho Tiểu Vũ còn ngủ chứ]

[Lát nữa hai mình gọi điện riêng cãi sau]

[Chốt kèo tám giờ]

[Ok]

Ôi trời, cuộc chiến này đến bao giờ mới xong? Chuyện giữa hai người bạn thân không thân lắm lúc nào cũng vậy à? Vì chẳng muốn gặp phiền phức nên Cam Vọng Tinh đã có một quyết định rất sáng suốt đó có tắt video call đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả một căn phòng.

Từ lúc Lưu Vũ vào trong phòng bệnh này đến giờ nhiệt độ cũng đã giảm đi ít nhiều, dù chẳng thể ngay lập tức dừng sốt nhưng hạ nhiệt là yên tâm rồi.

Santa bên kia cũng chẳng khá khẩm gì mấy, vừa nãy nghe được điện thoại của Diệp Ngư liền đi đến đó, bỏ lại Lưu Vũ bên đường. Không phải hắn muốn bỏ cậu lại đâu, chính Lưu Vũ bảo hắn là cậu ổn mà chẳng sao đâu nếu cô ấy gặp chuyện thì anh nên tới. Hắn biết phải làm sao đây...

Santa đảo mắt một vòng quanh quán bar, chỗ ồn ào náo nhiệt như thế biết tìm người ở chỗ nào đây?

- Em biết anh sẽ tới mà

Diệp Ngư nhìn thấy hắn liền bước đến, ở phía sau chạm nhẹ vào tấm lưng kia. Đợi đến khi người này quay lại rồi thì mỉm cười đối mặt

-... Em lừa tôi?

- Em biết Santa còn thương em rất nhiều mà. Anh sẽ luôn đến đây mỗi lúc em gặp chuyện. Santa, mình quay lại đi anh

-... Chỉ vì chuyện này?

Hắn bỏ lại một người bệnh như Lưu Vũ chỉ vì chuyện này. Trong lòng chẳng giấu nổi cảm xúc tức giận bây giờ, dù cho người trước mặt có là người hắn yêu thì làm sao?

-... Em muốn chứng minh cho cậu ta thấy, cậu ta chỉ là người thay thế của em thôi. Chỉ cần em cần, anh Santa đương nhiên sẽ bỏ mặc cậu ta để tìm em đúng không?

Cô ta vươn tay định ôm lấy hắn, thế nhưng người kia đã tránh kịp.

- Anh Santa?

- Nếu Lưu Vũ không nói một tiếng, tôi sẽ chẳng đời nào đi tìm cô. Nói cho cô biết, tình cảm một khi đã bị đùa giỡn thì chẳng thể quay lại nữa. Chuyện tôi yêu cô đã là của trước kia, xin cô tự trọng.

-...

- Không còn gì nữa thì tôi về trước

Hắn quay gót bước đi, nhưng người con gái kia quá cố chấp. Cứ giữ mãi lấy cánh tay hắn...

- Chẳng lẽ anh đã quên đêm qua giữa chúng ta đã có gì với nhau sao?

- Kỳ thực, tôi quên rồi

- Anh là đồ tồi

- Tôi cũng tự thấy thế đấy.

Santa chẳng còn gì để nói nữa, hắn thừa nhận chính hắn là một thằng tồi đấy. Bỏ người yêu đang bệnh thế kia chỉ để đi tìm một người mà hết lần này đến lần khác đem tình cảm chân thành của hắn ra đùa. Có đáng không? Chính hắn cũng cảm thấy không đáng.

Diệp Ngư chỉ biết đứng yên ở đó nhìn hắn rời khỏi chỗ ồn ào nào... "Được lắm Santa, tôi sẽ cho anh hối hận vì hôm nay đã đối xử với tôi như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro