5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy trong cơn mê man, chẳng biết tối qua có chuyện gì nữa... Tay trái ôm đầu cố nhớ lại chút ký ức của tối hôm qua, rõ ràng là cùng đám của Vu Dương đến quán bar một lúc, sau đấy thì say...rồi hình như có ai đó đưa hắn về... Chuyện gì vậy?

Nhìn qua một lượt trên bàn, rõ ràng có một tờ giấy note được để gọn gàng trên đó. Là ai?

"Santa, hôm qua chúng ta rất vui vẻ. Cảm ơn anh"

Chữ viết của Diệp Ngư? Tối qua, hắn cùng cô đã trải qua chuyện gì? Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, chẳng nhớ ra được bất cứ thông tin gì ngoài giấc mơ tối qua, không có...thật sự hắn không nhớ. Nhưng dường như, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã khiến hắn có chút tỉnh táo rồi.

[Alo?]

[Mày đem em tao đi đâu vậy thằng kia, ra ngoài một đêm rồi cả mày và nó tao đều không liên lạc được]

[Ay do, tao mang em mày đi đâu. Rõ ràng hôm qua ẻm có đi với tao đâu]

[Tiểu Vũ nói nó có hẹn với mày. Santa, mày cút về nhà cho tao, tao có chuyện cần hỏi mày]

[Gì gì căng dậy?]

[Cho mày 5 phút, có mặt ở nhà hoặc tao mò ra địa chỉ của mày chém mày]

[Ôi bạn ơi đọi tý, về ngay]

Hắn vừa nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Ơ hay, đùa đấy à? Bạn bè kiểu gì lạ thế? Nhưng mà, thằng Chương ấy đó giờ nghiêm túc, lời nó nói không phải chỉ dọa chơi cho xong, mà sẽ làm thật. Santa bị rồi, lúc ấy còn xém chút bị đánh cho nhập viện đấy chứ chả đùa. Đụng ai thì đụng đụng tới em nó là bay đầu như chơi. Hắn tạm gác lại sự việc tối qua, tay cầm tờ giấy note cất vào trong túi quần, xuống quầy lễ tân trả tiền phòng rồi bắt đại một chiếc taxi trở lại căn nhà cũ đó.

Lưu Chương đứng ngoài cửa đợi hắn được mười phút rồi, mẹ nó thằng chó bảo cho năm phút mà tận mười phút mới vác mặt về, nếu hắn không phải người yêu Lưu Vũ hay là bạn chí cốt của anh thì chắc chắn đã bị đập cho nhừ tử rồi.

- Trễ 5 phút, mày tính sao?

- Cũng phải từ từ, làm gì mà căng thế bạn? Có năm phút

- Tao mới nhận được tin nhắn của Cam Vọng Tinh, mày đoán xem thằng nhóc đó nhắn gì?

- Đại khái là hỏi Lưu Vũ có khỏe không thôi, thằng nhóc đó còn có gì để hỏi ngoài mấy câu liên quan đến em mày

"Cốc" Lưu Chương thẳng tay đập đầu hắn một cái thật mạnh, dù cho anh chẳng cao bằng hắn nhưng ít nhất vẫn với tới cái đầu kia. Santa đau đớn xoa lấy cái đầu tội nghiệp của mình, nhanh chân lùi ra đằng sau, oan ức nói

- Làm gì đánh tao

- Cam Vọng Tinh nói Lưu Vũ sốt li bì ở nhà nó, mày làm cái đếch gì mà khiến em tao như vậy? Hôm qua nó còn bảo có hẹn với mày không về nhà được, sau đó thì sao? Sáng mới dậy tao nghe nó bệnh, hôm qua còn vui vẻ nói cười chọc ghẹo tao, bây giờ bệnh nằm một chỗ, lại còn ở nhà thằng khác. Mày coi mày làm người yêu nó kiểu gì thế?

- Tao hẹn ẻm lúc nào? Tối qua tao đi với nhóm thằng Vu Dương, xong rồi say ngủ ở khách sạn cả đêm có biết gì đâu? Ơ hay, người yêu chứ có phải là ba mẹ đâu mà tao phải quản ẻm?

- Mẹ mày, lúc mày yêu nó mày nói với tao làm sao còn nhớ không? Tao đã nói rồi, nếu không yêu em tao thì đừng cho nó hy vọng. Tao nói trên mười lần rồi, kể từ lúc tao biết nó thích mày. Tao chỉ có một đứa em thôi, tao không muốn nó tổn thương mày hiểu không?

- Thì...giờ tao đi đón Lưu Vũ về, có gì đâu...

- Khỏi đi, Cam Vọng Tinh bảo nó chăm được, nào Vũ nó hết sốt thì sẽ đưa về. Mày đó, liệu hồn giải thích với tao cho rõ.

- Giải thích...giải thích gì?

- Mày với Vũ yêu đương không công khai, là tại sao?

-...

- Đừng tưởng tao ở Mỹ mà tao không biết. Lâm Mặc nói hết rồi, bạn bè của Vũ cũng nói, em ấy không có người yêu. Nhưng rõ ràng, hai đứa mày đang yêu nhau, lúc tao ở đây chính mày cũng đảm báo thế? Chuyện này là thế nào giải thích một lượt cho tao biết, nếu mày không giải thích được, tao đá mày về Nhật luôn

-... Vào nhà nói chuyện

Nhất thời khi bị hỏi chuyện này, Santa cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho hợp lý nữa. Nói hắn không muốn để người khác biết thì cũng chẳng hợp lý, nếu nói vì Lưu Vũ không muốn thì cũng chẳng hợp lý chút nào... Aizz, chuyện này không có Lưu Vũ ở đây đối phó thì thật là khó.

Bên trong dường như chẳng có ai, cửa vẫn đóng nên hắn nghĩ thế. Nhưng nhìn biểu cảm của Lưu Chương khi bước khẽ qua căn phòng vốn là chỗ ngủ của hắn mấy năm nay thì cũng đủ hiểu, ra là đem người yêu về nhà rồi. Hắn cùng anh ngồi trên chiếc ghế sofa, chiếc TV mà Lưu Vũ vẫn thường xem đến đêm khuya giờ đã tắt, chẳng còn tiếng động nào trong nhà. Chỉ có hai người đối mặt nhau, Santa suy nghĩ rất nhiều... Chuyện này hắn chẳng biết mở lời ra sao đâu...

- Nói

-... Nếu giờ tao nói tao không quên được người cũ, Lưu Vũ chỉ là người thay thế thôi nên chẳng muốn công khai, thì mày nghĩ thế nào?

- Để tao gọi sẵn cho ông Riki để mua hòm xác cho mày

-.....

- Nói lẹ, tao không rảnh giỡn. Tao cần một câu chắc chắn không phải chỉ có từ "nếu"

- Tao với Lưu Vũ dạy cùng một trường, mày biết đó...làm sao công khai được, để học viên nó biết cũng không tiện. Lưu Vũ cũng bảo thế, nên tao... giấu luôn. Tao thề, chuyện này là chủ ý của em ấy, tao chỉ biết nghe theo thôi..

- Chắc chưa?

-... Tao nói dối thì làm chó "Cho con tại ngoại lần này nha ông trời"

- Chẳng biết hồi đó tao nghĩ gì mà giao em tao cho mày nữa

Lưu Chương thở dài, anh cũng chẳng biết hồi đó nghĩ gì. Chỉ biết đúng hai thông tin, một là Lưu Vũ thích Santa từ rất lâu rồi, hai Santa vừa chia tay nên vừa lúc hai đứa đến với nhau. Anh cũng từng hỏi hắn, liệu đã quên được người cũ chưa, tại sao vừa chia tay đã vội đồng ý yêu Lưu Vũ. Sau đó thì nhận lại câu trả lời, dù vẫn chưa hoàn toàn quên được nhưng tao hứa sẽ cố hết sức yêu Lưu Vũ... Rồi sau đó, Lưu Vũ cũng thuyết phục anh... Sau cùng, vẫn là thuận theo ý em trai mà đồng ý. Cũng chẳng nghĩ được sẽ có ngày hôm nay, những ngày tháng anh không bên cạnh rốt cuộc Lưu Vũ đã chịu bao nhiêu ấm ức chứ? Vậy mà chẳng lần nào thấy cậu than thở với anh, rốt cuộc thì người anh trai này tồn tại trên đời để làm gì?

- Tối sang nhà Cam Vọng Tinh đón Vũ về

- Nhớ rồi

- Santa

- Sao đó?

- Mày...có thật lòng với em tao không?

Thật lòng? Thật lòng theo kiểu gì chứ? Theo kiểu, yêu thương như em trai? Ừ thì nếu tính theo kiểu đấy thì thật lòng thiệt đó, trong lòng hắn thật sự coi Lưu Vũ là người nhà, nhưng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Cậu ở bên hắn chín năm, lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ ở sau lưng hắn mãi. Nhưng hắn chưa từng cảm thấy phiền, ngược lại nếu một ngày Lưu Vũ không đến tìm hắn thì cảm thấy có một chút thiếu thiếu. Còn nếu, Lưu Chương hỏi hắn đã từng thật lòng yêu cậu chưa, câu trả lời chẳng phải đã rất rõ rồi sao? Trái tim hắn vốn chỉ có một người, là người trong giấc mộng...cũng chính là Diệp Ngư của hiện tại.

Vốn Santa chẳng tin mấy trò mê tín dị đoan như kiếp trước đâu, chỉ là nó quá chân thật. Hắn trong giấc mộng mỗi tối đều muốn giữ người kia cho riêng mình, yêu đến điên cuồng... Sau đó lại nhận lại kết cục, rằng bản thân phải chấp nhận rời xa người mình yêu nhất. Sau cùng, lại vì một lời hứa hẹn kiếp sau đến tìm nhau mà chờ đợi. Chuyện tình hệt như trong những câu chuyện cổ mà bà nội thường kể hắn nghe, hay trong thước phim cũ mà Lưu Vũ từng cất giữ vậy...

Vì thế hắn đã tin, rồi đem tình cảm của mình đặt lên một người mà hắn cho rằng giống với kẻ trong giấc mộng kia. Người hắn gọi là Tiểu Vũ, cùng với lời trăn trối "Kiếp sau em muốn làm nữ nhân, như vậy có thể đường đường chính chính ở bên anh". Cứ như vậy...chẳng biết từ khi nào, trái tim chẳng thể nào rung động với bất kỳ ai được nữa

-...

- Quên được tình cũ chưa?

-...

- Santa, rốt cuộc mày đồng ý với Lưu Vũ vì cái gì?

-... Em ấy chân thành

- Tại sao không dùng chân thành để đổi lấy? Lưu Vũ yêu mày rất nhiều mày biết không? Tao từ nhỏ đến lớn chứng kiến nó trưởng thành, chưa bao giờ thấy nó phải vì ai mà khổ sở như vậy. Theo đuổi mày 8 năm chưa từng đòi hỏi mày thứ gì? Nếu mày cứ lạnh nhạt từ chối nó thì tao còn không nói, bởi vì mày vốn chẳng yêu nó. Đồng ý rồi tại sao không thể yêu cho tử tế vào?

-... Có yêu mà...

- Yêu? Yêu qua đường, yêu chơi để quên được tình cũ? Cái đó của mày gọi là yêu đúng không Santa?

- Mày phiền quá, chuyện của tao với Lưu Vũ để bọn tao tự giải quyết.

- Tao chỉ có một đứa em thôi Santa

-...

- Vẫn là câu nói của một năm trước, nếu không thể yêu em ấy...thì đừng để em ấy phải ôm hy vọng.

Nếu không thể yêu, thì xin đừng để em nuôi hy vọng có được không? Câu này hắn đã từng nghe Lưu Vũ nói rồi, là vào ba bốn năm về trước. Lúc ấy, cậu gặp tai nạn phải nhập viện tận ba tháng. Santa có đi thăm cậu, hắn đã từng chăm sóc cậu hệt như cách hắn chăm sóc Diệp Ngư vậy. Yêu thương, quan tâm, nhưng lại để cậu thấy được cảnh hắn và bạn gái ân ái trước mặt. Đêm đó, Lưu Vũ đã nói một câu như thế... Hắn không biết trả lời thế nào, chỉ cười rồi gật đầu cho qua chuyện. Hiện tại mới ngẫm ra, hóa ra từ trước đến giờ hắn đều là kẻ ích kỷ. Lợi dụng lòng chân thành của cậu, để đổi lấy mục đích của mình.

- Tao vẫn đang cố mà

- Cố cái đầu mày. Cút cút cút đi, đừng để tao thấy bản mặt mày ở đây nữa, càng nhìn càng muốn đập cho mấy phát.

- Ò

Santa thầm cười, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Nhà này vốn không phải của hắn, hắn ở lại là vì Lưu Vũ muốn thế. Nếu không có cậu, hắn đã thuê một căn hộ nào đó gần trung tâm thành phố để tiện đường đi lại. Không phải hắn vô tình đâu, cách hắn đối xử với Lưu Vũ lại đặc biệt hơn những người khác đấy, nhưng nó lại chẳng phải tình yêu mà cậu muốn. Bấy lâu nay hắn đã cố gắng rất nhiều rồi, cố gắng để quên đi tình cũ, học cách yêu cậu như cậu yêu hắn. Nhưng hiện tại, mọi nổ lực đều bị sự trở lại của Diệp Ngư mà tan biến cả... Thú thật thì, so với Lưu Vũ thì trong lòng hắn, người quan trọng nhất chính là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro