12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ở đâu? Chỉ vì muốn biết tung tích của Lưu Vũ mà Santa đã làm phiền Lưu Chương gần một tuần rồi, phiền đến mức anh phải khóa máy mới có thể tập trung làm việc được

- Anh nghe máy đi chứ

Lâm Mặc trong chăn nghe thấy tiếng điện thoại đã reo hơn mười phút rồi mà người yêu vẫn không thèm đụng tới nó, có chút tội nghiệp cho người gọi đến kia.

- Không nghe, để nó hối hận đi

- Thế thì chặn số đi

- Không nỡ

- Cái này không được cái kia không được, em nói rồi đấy anh lựa đi. Anh không phiền em cũng phiền đó chứ

- Mặc Mặc, anh phải làm gì mới đúng đây

- Hay anh gọi điện hỏi Lưu Vũ thử, để xem cậu ấy trả lời thế nào rồi mới tính tới chuyện bắt máy hay không bắt máy của Santa được không?

Ấy, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Vẫn là người yêu anh thông minh nhất. Khẽ xoa cái đầu nhỏ đang lộ ra từ chiếc chăn bông dày kia.

- Đúng là người yêu anh, thông minh hết sức

Rồi lại vui vẻ mượn máy của em người yêu gọi điện cho Lưu Vũ, bản thân lại vứt bỏ điện thoại của mình không thương tiếc ở trên bàn

"Mặc Mặc sao đó? Có phải anh trai mình lại ăn hiếp cậu không?"

"Anh mày là loại người đó hả?"

"Lưu Vũ, cậu phải làm chủ cho mình đó, cả người mình đều nhức mỏi có lẽ ngày mai không đi thi đấu được đâu."

"Em...ai bảo em cứ đòi tiếp, đâu phải anh muốn đâu"

"Anh còn dám nói anh không muốn?"

"Ừ thì muốn, nhưng không phải cũng chiều theo ý em à"

"Hai người gọi cho em chỉ để đút cơm chó cho em ăn thôi à?"

"Không có... Ừm thì, cả tuần này Santa đã gọi điện làm phiền anh rất nhiều lần"

"...Liên quan gì đến em, bọn em chia tay rồi cơ mà"

"Ý là, nó muốn biết em ở đâu. Nghe nói, muốn hỏi rõ chuyện gì đó"

"... Chuyện gì ạ?"

"Năm đó, lúc nó bị đánh đến bán sống bán chết, là ai đã chăm sóc nó"

"Được rồi, lát em đến nói rõ với anh ấy"

"Sẽ không sao chứ, anh thật sự lo cho em..."

"Em ổn mà, em nghĩ kỹ rồi, dù gì chia tay cũng là quyết định của em"

"Ý anh là, ở bên đó lạnh lắm... Em có chịu được không?"

"Không phải anh cũng chịu được à? Bên đấy lạnh hơn chỗ này nhiều lắm, anh còn có thể đi bộ giữa trời tuyết để kiếm tiền không phải sao? Anh hai, đừng có lo em ổn mà còn có Cam Vọng Tinh sao?"

"Bọn em..."

" Ay da, anh hỏi nhiều quá đó, em cúp nha. Chỗ này không có sóng mấy, anh hai ngủ ngon"

Lâu rồi, Lưu Vũ không gọi anh bằng hai tiếng "anh hai", chuyện cũng đã bắt đầu từ khi anh rời nhà đi du học. Cậu đối với anh, chẳng còn kính trọng như trước mà thay vào đấy, lại là một đứa trẻ ngỗ ngược. Anh còn nghĩ, bản thân có thể làm một người anh tốt, có thể che chở cho cậu nửa đời còn lại, hiện tại mới nhận ra đứa trẻ đó đã tự mình đi qua nhiều chuyện như vậy. Những chuyện trọng đại trong đời nó, anh chẳng bao giờ có mặt cả. Vẫn là người anh trai này vô dụng

- Anh, làm sao thế? Sao lại khóc rồi

- Không có gì, Mặc Mặc ngủ đi

- Tuy em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà Lưu Vũ ấy cậu ấy rất ngưỡng mộ anh. Mỗi lần cậu ấy kể về anh trai, đều là nét mặt đầy tự hào. Cho nên...đừng tin những gì cậu ấy nói, cậu ấy nói dối anh đó. 

- Ưm, ngủ đi...

- Ngủ cùng em đi, anh thức làm gì

- Được

Đêm nay, sẽ là một đêm dài đây.

Lưu Vũ chần chừ, cậu muốn gọi cho hắn, nhưng lại không dám. Vì sợ, nghe lại giọng nói đó tim sẽ đau. Vết thương lòng chỉ vừa kết vảy, nếu còn gặp lại...nhất định nó sẽ bị người ta tàn nhẫn xé toạc ra một lần nữa. 

- Lưu Vũ, chưa ngủ à? Có phải lạnh không? Anh đem chăn đến cho em

- Không có, anh mang về mà dùng. Lạnh lắm

- Anh không lạnh, này cầm lấy

Anh để chiếc chăn bông đã xếp gọn gàng ở trên giường cậu, rồi cười ngây ngốc. Tại sao, người này vẫn cứ ngốc nghếch theo đuổi một kẻ như cậu chứ.

- Anh

- Hửm?

- Em mượn điện thoại được không?

- Được, mà sao ấy? Điện thoại em hết pin sao?

- Không ạ, em muốn...gọi cho Santa. Anh đừng hiểu lầm, em muốn cắt đứt hết với anh ấy rồi, chỉ tại ảnh làm phiền anh hai em quá cho nên...

- Anh hiểu mà, em không cần giải thích đâu.

Cam Vọng Tinh lấy điện thoại ra, đưa cho Lưu Vũ rồi bản thân cũng trở về "nhà". Anh không muốn nghe lén, chỉ sợ...nghe rồi chỉ thêm đau lòng thôi

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là bài nhạc cũ...nhưng sao nghe lại có chút thê lương thế này. Trong lòng lại có chút mong chờ, hắn không bắt máy. Như vậy cậu cũng sẽ có cái cớ để tự lừa mình. Thế mà đầu dây bên kia đã rất nhanh trả lời

"Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ...cậu có biết Lưu Vũ ở đâu không?"

"Santa, là em"

"Tiểu Vũ... anh, anh có chuyện muốn hỏi. Em đang ở đâu, anh đến đó chúng ta nói chuyện đi"

"Anh có gì nói qua điện thoại luôn đi, em đang ở nơi xa lắm."

"Mấy năm trước, lúc anh bị chặn đánh ở trường đại học có phải em là người chăm sóc anh không?"

"Phải thì sao? Không phải thì đã sao? Chuyện của quá khứ, anh còn muốn nhắc lại làm gì?"

"Em trả lời anh đi, có phải không?"

"Phải, là em được chưa?"

"Thật sự là em sao?"

Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu năm rốt cuộc nó khó chịu đến mức nào. Khi đó, hắn vốn tưởng người ở cạnh hắn cả đêm là Diệp Ngư, cho nên mới đem cả trái tim dâng cho cô. Hiện tại thì biết rồi, hóa ra người vẫn luôn ở cạnh hắn là Lưu Vũ. Người hắn yêu, là Lưu Vũ mới đúng.

"Anh làm sao vậy?"

"Mình gặp nhau đi em. Anh...hình như biết được, người trong tim anh là ai rồi"

"Có còn quan trọng không? Cho dù, người anh yêu là em thì sao chứ? Anh với cô ta đã có con với nhau, chuyện của chúng ta đã không thể rồi"

Một câu thôi, cậu đã cúp máy rồi. Lưu Vũ không giữ nổi nữa, cậu sợ còn nói thêm thì bản thân sẽ không kiềm được nước mắt. Rõ ràng đã cố quên đi, rõ ràng đã khóc cạn nước mắt rồi. Tại sao khi nhắc lại trái tim lại như bị ai bóp chặt, đau đến mức không thể thở được.

Hắn đã cố gọi lại cho số đấy, nhưng lại bị chặn mất rồi. Hắn muốn, tìm Lưu Vũ. Muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu, rằng trước giờ đều là hắn mu muội, bị người khác lừa. Người hắn yêu bao lâu qua đều là cậu. Nhưng mà, người đã không muốn gặp hắn rồi, hắn không thể ích kỷ như vậy. Cậu đã vì hắn làm bao nhiêu việc, cuối cùng chỉ nhận lại được đau khổ. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm, đẩy cậu trở lại vực sâu đó nữa.

Đêm đó, Santa lại mơ thấy giấc mơ kia, lần này chẳng còn những ngọt ngào như những giấc mơ trước, mà là một cảnh tượng tan hoang đến đau lòng.

Người hắn toàn máu, cả cơ thể bất giác run rẩy nhìn người trước mặt, lại là người đó sao?

- Tiểu Vũ...

- Tán Đa, ngài có thích món quà em tặng ngài không?

- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Vì em yêu ngài, em không muốn ngài thuộc về người khác. Tán Đa ngài có thích em không?

-... Em điên rồi..

- Ha, phải em điên rồi. Kẻ tình nhân chỉ mãi núp sau lưng vợ của ngài, ngài có biết em đau khổ đến mức nào không? Rõ ràng là chúng ta yêu nhau, tại sao lại vì một người phụ nữ mà phải giấu giếm như vậy. Ngài có biết, mỗi lần em thấy ngài cùng người đó ân ái bên nhau, trái tim em như bị người khác bóp nát vậy. Đau đến mức không thở nổi...

- Lưu Vũ, đừng diễn nữa

Người phía sau lên tiếng, điệu cười lạnh lùng đến sợ. Là Cam Vọng Tinh, không phải...người trước mặt có vẻ ngoài giống với Cam Vọng Tinh, nhưng...cảm giác đáng sợ này gã tuyệt đối không thể có được. Nhưng, người đó mới nói gì cơ? Lưu Vũ?

- Anh đừng thế, em chỉ muốn thâm tình với hắn thêm chút nữa trước khi tiễn hắn về trời thôi mà

- Tiểu Vũ của anh thật thông minh

Lưu Vũ...là Lưu Vũ mà hắn biết sao? Tại sao không thể thấy rõ, tại sao không để hắn nhìn rõ mặt chứ. 

- Hai người...

- Bọn tôi yêu nhau, nhìn xem

Cam Vọng Tinh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn. Muốn để cho hắn thấy được, cảnh hai người họ ân ái trước mặt mình. Nụ hôn dài triền miên một lúc, cuối cùng cũng thỏa mãn tha cho đối phương. Dư vị ngọt ngào ấy, cũng từ từ bị gã liếm sạch. Suy cho cùng, môi của Lưu Vũ vẫn là ngon nhất nhỉ?

- Ưm, môi của em ngọt thật. Tán Đa tiên sinh, ngài có muốn thử không?

- Tên khốn

Hắn muốn chạy đến đánh cho gã một trận, thế mà lại bị khẩu súng trên tay cậu ngăn lại. Lưu Vũ vậy mà lại dùng cách này đối phó hắn, trái tim bất giác lại thấy đau.

- Em..

- Ngài còn bước thêm một bước nữa, đừng trách tôi vô tình

- Ha, cuối cùng ta cũng đã hiểu...

Yêu một người đậm sâu, cuối cùng hiểu được mình lại bị lợi dụng một cách tàn nhẫn nhất là cảm giác thế nào. Đau đến mức không thở nổi. Hắn lặng người nhìn cậu đến gần mình, bản thân đã mệt đến mức không thể di chuyển nữa, mặc cậu vậy. Dù gì, khi Lưu Vũ trở thành như thế này tim hắn đã chết rồi.

Điều hắn không ngờ nhất, Lưu Vũ vậy mà lại dùng cách này để thì thầm với hắn một số chuyện...

- Lát nữa ngài lấy em làm con tin, sau đó chạy đi. Đừng ngoảnh đầu lại, đừng lo cho em. Hắn không dám làm gì em cả...

-... Em giúp ta?

- Ưm...

Hắn có thể tin cậu không? Một lần phản bội, liệu có còn tin được không? Nhưng cái mạng này, đã không còn quan trọng nữa rồi. Xung quanh đều là xác chết, từng người từng người đều là anh em thân thiết của hắn.

- Cảm ơn, nhưng em nên giết ta thì hơn. Như vậy mới có thể sống

- Tán Đa, tin em đi, em không hại ngài

-...

- Nếu ngài không tin em, thì cứ chạy đi em ở đây cản hắn.

Lưu Vũ... Tôi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của em, muốn biết được rằng người chiếm trọn trái tim mình có phải là em không?

- Tán Đa, chạy đi...

Cậu xoay người lại, chĩa súng vào Cam Vọng Tinh. Gã lạnh lùng nhìn em, mặt không đổi sắc nhìn cậu làm trò ngu ngốc

- Em đây là có ý gì?

- Anh tha cho ngài ấy

- Lưu Vũ, em đừng quên hắn đã nhẫn tâm thế nào. Em đừng quên, ba mẹ em là do ai giết chết, đừng quên cuộc sống của em trong gánh hát đó tồi tệ thế nào.

- Ngài ấy đã trả đủ rồi, xin anh đó...tha cho ngài ấy đi mà...

- Được, em đến bên anh, anh tha cho hắn. Cất súng đi, lại đây

Thật sự, sẽ tha cho hắn sao? Dường như cơ thể này quá hiểu tên kia, loại người như gã sẽ chẳng đời nào tha cho hắn.

- Lưu Vũ, đừng lại đó. 

- Lưu Vũ, em nhẫn tâm nhìn thấy hắn chết sao? Suy nghĩ thật kỹ

- Em...

Cậu lưỡng lự, sợ rằng nếu rời xa hắn một bước sẽ không thể bảo vệ được người cậu yêu. Nhưng lại càng sợ, nếu không đi, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt mình. Vẫn là, nghe theo người đó, ít nhất hắn có thể sống. Lưu Vũ tiến từng bước đến chỗ gã, khẩu súng trên tay cũng bị cậu vứt lại chỗ đó. Thế mà cậu vẫn tin, gã sẽ là một người tốt. Gã dùng tay không giữ chặt lấy cả cơ thể cậu, tay trái ghì chặt lấy gương mặt nhỏ kia, điên loạn lên tiếng

- Hôm nay anh sẽ cho em thấy, kết cục của những kẻ cướp em khỏi tay anh

Hắn nhìn Lưu Vũ vùng vẫy, cậu muốn thoát ra chạy về phía hắn. Vì có thể, ít nhất có thể chết cùng với hắn, nhưng dường như chỉ có cậu chịu đau... Lưu Vũ của hắn, chỉ cần có thể sống tốt mọi sự đều không quan trọng nữa rồi. 

Một viên đạn xuyên tim, cuối cùng vẫn không thể nhìn rõ người trước mặt, mà mắt đã mờ dần rồi. 

- TÁN ĐA!!!

Cậu thoát khỏi vòng tay kia, chạy thật nhanh đến chỗ hắn. Tầm nhìn mờ đi, nhưng lại có thể để hắn nhìn thấy rõ dung nhan của người trước mặt rồi, thật sự là Lưu Vũ của hắn...

- Ngài sẽ không sao đâu, em...em nhất định sẽ cứu ngài mà...

- Lưu Vũ...

- Em không cho ngài chết, ngài đã hứa với em rồi đời này sẽ ở bên cạnh em...

- Ta yêu em...

- Đừng nói nữa mà...

- Kiếp sau, ta sẽ tìm lại em...

- Tán Đa, không được mà...

- Xin lỗi, thất hứa rồi...

Bàn tay vô lực rơi xuống đất, mắt cậu ướt nhòe vì nước mắt. Lưu Vũ nhìn gã, đôi mắt vô hồn đậm nước. 

- Anh đã hứa rồi

- Em không thể cứ mê muội mãi một người được, hắn là kẻ thù của em

- Anh thích tôi đúng chứ?

- Lưu Vũ...

- Vậy thì tôi sẽ cho anh cảm nhận được cảm giác của tôi, chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mặt mình

- Không được...

Gã không nhanh bằng cậu, lúc chạy đến cậu đã tự kết liễu sinh mạng của mình rồi. Bàn tay đầy máu dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay hắn. Gã hình như đã thấy cậu cười, một nụ cười trước giờ vẫn luôn không dành cho gã... 

"Kiếp sau, anh sẽ đến tìm em"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Uầy, chương này dài 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro