13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại đánh mất em ấy..."

- Ngươi là ai?

"Tại sao lại đánh mất em ấy, rõ ràng ngươi đã hứa rồi"

- Ngươi là ai?

"Ta là ngươi..."

- Tôi..

"Vũ Dã Tán Đa, ngươi đã đánh mất em ấy rồi. Rõ ràng ngươi đã hứa, kiếp này sẽ tìm em ấy. Em ấy đến tìm ngươi rồi, tại sao lại đẩy em ấy đi"

- Tôi không biết

"Tìm em ấy đi"

- Còn có thể tìm không?

"Nếu không tìm em ấy, ngươi sẽ hối hận đó"

-...Hối hận sao?

"Sẽ hối hận"

Hối hận? Hối hận đến mức nào. Tình yêu bản thân trân trọng nhất, cũng đã tự mình đánh mất rồi. Lưu Vũ không cần hắn, mối duyên kiếp trước này làm gì còn tác dụng. Dù gì, cũng chỉ mình hắn nhớ lấy, ôm giấc mộng được cùng người yêu tương ngộ kiếp sau. Cuối cùng, lại bị chính hắn vứt bỏ mất. Đáng lẽ, để hắn sớm nhớ ra có phải tốt hơn không? Như vậy, hắn có thể giữ được lời hứa ấy, bên Lưu Vũ đến trọn đời trọn kiếp

...

"Uống chén canh Mạnh Bà này, ngươi sẽ quên đi mọi sự kiếp này, an tâm đầu thai chuyển kiếp"

- Có thể đợi không?

...Là chỗ nào nữa đây? Lại là kí ức của kiếp trước, lúc hắn chưa chuyển sinh sao?

"Không đợi được nữa, mau uống đi"

- Được rồi...

- Tán Đa, đợi em

Lưu Vũ? Em chạy đến đây làm gì? Hắn nghe tiếng em gọi, nhưng người trước mặt kia lại không nghe. Bình thản uống hết chén canh Mạnh Bà, rồi theo chiếc bước qua cầu Nại Hà. 

- Quay lại đi, đừng đi...

"Hắn sẽ không nghe ngươi"

-...

"Lúc đó ta chỉ ước, bản thân có thể quay lại nhìn em ấy một cái. Như vậy, Tiểu Vũ đã không phải khổ"

- Em ấy...

- Tán Đa, đợi em

Người đi rồi, vẫn là cậu đến không kịp...

"Uống chén canh Mạnh Bà này, ngươi sẽ quên đi mọi sự kiếp này, an tâm đầu thai chuyển kiếp"

- Ta không muốn uống

"Chàng trai, nếu không uống thì sẽ không được qua cầu Nại Hà đâu"

- Ta không muốn quên

"Ngươi không uống, không được qua cầu. Trừ phi..."

- Trừ phi cái gì? Chuyện gì ta cũng có thể làm

"Chỉ cần ngươi chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà bao đau đớn, đợi nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì ngươi thấy hắn, nhưng hắn lại không thấy ngươi. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà ngươi yêu nhất trong đời trước"

- Ta nguyện ý

"Không suy nghĩ gì sao?"

- Chỉ cần có thể nhớ được ngài ấy, cho dù trả bằng bất cứ giá nào ta cũng nguyện ý

"Trước giờ rất ít người có thể làm được"

- Ta mặc kệ

"Lão không cản ngươi"

- Tiểu Vũ đừng mà...

"Đau không?"

- Tại sao ngươi không ngăn em ấy lại...

"Ta không thể...điều duy nhất có thể làm chính là tìm em ấy nhưng ngươi đã từ chối nó rồi"

Vì hắn cậu đã trải qua những chuyện gì chứ? Vượt qua sông Vong Duyên biết bao nhiêu đau đớn, hắn đã từng nghe bà kể về những kẻ si tình ấy, phần lớn đều chẳng có kết cục tốt. Cậu biết, nhưng vẫn bằng lòng. Tình yêu đó, có thể nói là đậm sâu đến mức trời đất phải cảm động. Tại sao hắn lại không biết trân trọng...

Santa bừng tỉnh sau giấc mộng dài ấy, khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Tại sao... tại sao lại để hắn quên đi tất cả, có phải là trời đang trêu người không?

Lưu Vũ...nhất định phải tìm thấy Lưu Vũ...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

...

Phải rồi, Lưu Chương biết. Phải tìm Lưu Chương, nhất định phải tìm được Lưu Vũ...

Hắn vội vã rời giường, chẳng kịp chuẩn bị gì đã phi thẳng ra khỏi nhà, mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần jean dài, giày cũng chưa kịp mang cho đàng hoàng. Thời tiết Bắc Kinh cũng chẳng ấm hơn là bao, thế mà hắn mặc kệ tất cả. Cứ như vậy mà phóng thẳng đến nhà Lưu Chương

Anh cũng vừa mới dậy thôi, đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài in ỏi rồi, ai mà đến làm phiền sớm thế không biết. Lại không ngờ rằng, người đến tìm lại là Santa

- Lưu Chương

- Mày mặc thế ra ngoài à? Đứng đợi bao lâu rồi

- Không quan trọng. Chương, tao biết mày không tin tao sẽ yêu Lưu Vũ nhưng mà...xin mày đó, tao chỉ cần biết Lưu Vũ ở đâu thôi. Tao hứa mà, chỉ ở đằng sau nhìn em ấy thôi, tuyệt đối không bước đến nửa bước. Chỉ cần được gặp Lưu Vũ...

- Vào nhà

- Đồng ý với tao đi

- Mày hành hạ bản thân như vậy còn có thể tìm em ấy sao?

-...

- Vào nhà đi

Hắn ngoan ngoãn vào trong, đợi Lưu Chương lấy cốc nước ấm cùng cái chăn bông từ trong kho ra. Đến khi cảm nhận được độ ấm trong phòng, cơ thể run rẩy vì đứng giữa trời tuyết hơn một tiếng đồng hồ mới dứt.

- Mày điên rồi

- Lưu Vũ

- Tao bảo da mặt mày cũng dày quá, chính mày bỏ em ấy sau đấy lại còn diễn khổ nhục kế với tao? Nếu mày không phải bạn tao thì tao đã sớm đá mày đi rồi

- Chương...tao chỉ muốn nhìn em ấy một cái thôi, nhìn xong sẽ đi. Không làm phiền em ấy nữa

- Khổ vậy làm gì? Chi bằng nhanh chóng quên đi rồi lo cho con mày

- Không phải con tao, Diệp Ngư lừa tao

-...

- Chuyện đó không quan trọng, xin mày đó...có thể nói tao biết không? 

- Lưu Vũ không muốn gặp mày

- Không gặp, không gặp em ấy. Tao...tao chỉ đứng từ xa nhìn thôi, tuyệt đối không để em ấy thấy

- Uno Santa, mày bị cái gì vậy?

- Mặc kệ tao, Lưu Vũ...ở đâu?

- Em ấy đăng kí đi tình nguyện ở ** 

- Cảm ơn mày

- Ơn nghĩa gì, thăm nó giúp tao là được. Mà, ở đây ăn sáng chung đi. Đợi Mặc Mặc dậy rồi ăn, tao đi nấu

- Thôi, để tao đi...ừm...đặt vé máy bay. Sáng đã ăn rồi không cần ăn cơm với mày đâu. Thế thôi tao đi nhá

Hắn vậy mà tìm cách trốn đi? Vừa đến nhà anh chưa tới mười phút, đã vội vã chuồn đi trước. Vậy là ý gì?

Lưu Chương không nói hắn biết rõ địa điểm cụ thể, chỉ nói là ở một ngôi làng nhỏ trên núi cao. Bảo hắn tìm, cũng chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà tìm. Hơn nữa, thật sự hắn cũng muốn rời khỏi Bắc Kinh một thời gian.

Ngày đầu tiên đến Tứ Xuyên, cảm giác thật mới lạ. Chỗ này, xem ra khác Bắc Kinh nhiều lắm, thời tiết cũng lạnh hơn nữa, không biết cậu có chịu được không nữa... Hắn không vội tìm đâu, nghỉ ngơi một ngày đã. Nếu khi gặp rồi, lỡ như cậu thấy hắn, với cái bộ dạng thảm hại như vậy thì chắc chắn sẽ bị cậu thương hại mất. Không thể để mất hình tượng như vậy được.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất, Lưu Vũ vậy mà lại gọi cho hắn vào giữa đêm.

[Em...]

[Em bảo anh đừng tìm em nữa việc gì anh phải làm khó anh trai em như vậy?]

[Chỉ muốn gặp em một lần, không được sao?]

[Em không muốn thấy mặt anh]

[Vậy thì, anh không gặp em là được. Anh trốn ở một chỗ nào đó nhìn em, như vậy được không?]

[Uno Santa, anh coi em là cái gì? Bao năm em ở bên anh, anh chưa một lần nào vì em mà đau lòng, chưa một lần đặt tình cảm lên em. Hiện tại thì sao? Anh biết cô ấy lừa anh, anh lại tìm đến em. Em chịu đủ rồi, chẳng ai lại dại dột đến nỗi yêu lại người đã từng tổn thương mình đâu anh ạ]

[Anh không cần em yêu anh]

[...]

[Chỉ cần em sống tốt là được rồi]

[Anh có bệnh...]

[Đúng là có bệnh mà,  có bệnh mới không biết trân trọng em. Kiếp trước cũng đánh mất em rồi, kiếp này lại càng không thể giữ em bên mình]

[Cái gì mà kiếp trước kiếp này chứ]

[Vũ à, em có tin vào kiếp trước không?]

[Làm...làm gì có kiếp trước]

[Có đấy, kiếp trước của anh đã từng hứa sẽ tìm em. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa đó]

[Em không tin vào kiếp trước, chẳng có cái gì gọi là lương duyên trời định cả, chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh đừng tìm em nữa. Quên em đi, em cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh thôi]

[Mặc kệ em thế nào, anh nhất định sẽ tìm em. Nhìn em một cái thôi, anh liền từ bỏ]

[Sao phải khổ thế]

[Vì Tiểu Vũ đã vì anh mà khổ rất nhiều rồi]

[Tùy anh] 

"Em nhẫn tâm như vậy sao?"

Lưu Vũ giữ máy, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng hắn trả lời. Đau lòng rồi à? Tổn thương cậu phải chịu trước kia, có phải đã trải nghiệm được rồi không?

[Cả đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu thêm ai nữa]

Nước mắt lại vì một câu này mà rơi, một tuần qua cậu đã cố gắng không nghĩ đến quá khứ nữa, cho dù đối với cậu những kí ức ấy đáng trân trọng đến mức nào, cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể giữ lấy nó. Cuối cùng lại vì một chữ "quên" của hắn mà tan biến cả. Nhưng, nghe được câu này của hắn, cậu rốt cuộc cũng nhận ra, bản thân là vì nguyên do nào mà cố chấp đến vậy. Chính là vì một câu "Cả đời này, ngoài em ra anh sẽ không yêu thêm ai nữa" của hắn

[Nói lời này bây giờ, có ích gì không Santa? Anh không phải là Tán Đa của em, trong tim em chỉ có mỗi ngài ấy thôi. Từ lúc, chia tay với anh...em mới hiểu được, hóa ra người em yêu chỉ có Tán Đa của kiếp trước, Santa không phải ngài ấy. Hai người, hoàn toàn khác biệt. Ngài ấy, yêu em như vậy, vì em có thể làm bao nhiêu chuyện. Em nợ ngài ấy nhiều lắm]

[Anh là Tán Đa mà]

[Không phải, vĩnh viễn không phải]

[...Thôi vậy, em phải ngủ rồi. Bọn trẻ nghe thấy tiếng động lại thức mất]

Lưu Vũ tắt máy rồi, hắn buông điện thoại ra, thả nó trên giường. Lại là một đêm dài, giấc mơ năm nào cũng chẳng làm phiền đến hắn nữa, đơn giản là vì...hắn cũng chẳng thể ngủ được

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Ay da, thông báo buồn đây ạ, không buồn lắm đâu ahihi. Ý là chỗ em đang có tin đồn (tin đồn thôi mà em sợ lắm luôn) chính là học onl thi off. Với một đứa học cái trường nổi tiếng với câu chuyện "Học một đằng thi một nẻo" như em, rất là rén với chuyện nì. Bởi dị, em sẽ rest tầm một tháng hay ít hơn gì đấy, để tập trung ôn lại bài đã học. 

Dị thôi đấy ạ, thông báo tạm rest. Sẽ không đăng truyện thường xuyên nữa, lâu lâu một chương một truyện bất kỳ thôi ạ!

Xong rồi ấy ạ, các chị buổi tối tối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro