14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thật sự không biết Santa dùng cách nào để tìm thấy cậu, chỉ cách đây hai ngày hắn còn hỏi về tung tích của cậu, hiện tại lại đứng trước mặt cậu, vui vẻ nói rằng

- Anh theo dân địa phương lên đây chuyển đồ thôi

Có quỷ mới tin anh lên đây chỉ vì muốn giúp đỡ. Nhưng...thật sự Lưu Vũ không lừa bản thân được rằng cậu đang rất vui vì sự xuất hiện của hắn.

- Cái này để chỗ nào?

Santa vác theo một thùng sách, đến chỗ trường học sơ sài của làng mà nói. Người phụ trách chỗ này không ai khác chính là Lưu Vũ, vì cậu đã từng là giảng viết ở trường đại học, nên đại khái việc dạy học đương nhiên giao cho cậu rồi.

- Đặt ở chỗ kia đi

- Ừm

Đặt mọi thứ đâu vào đấy rồi. Lưu Vũ đem đến một ly nước lạnh

- Khát rồi hả? Uống đi này

- Cảm ơn em

- Khi nào anh về...

- Về đâu?

Santa đang uống nước thì ngừng lại, hắn thuận miệng hỏi thôi chứ biết rõ cậu đang nói về vấn đề gì. Nhanh như vậy đã muốn đuổi hắn về rồi.

- Bắc Kinh

- À, ngày mai anh trở lại thị trấn. Nghỉ ngơi một ngày rồi về luôn

- Sớm vậy à, không ở lại thêm sao...

- Sao? Không nỡ rời xa anh à?

-... Nói linh tinh

- Được rồi, không chọc em. Không phải em cũng muốn anh về sớm sao? Ở đây lại làm phiền em cùng cậu ấy nữa.

-...Bọn em không có gì hết

- Rồi sẽ có, đúng không? Cậu ấy tốt hơn anh nhiều lắm, sẽ trân trọng Tiểu Vũ mà

- Từ bỏ rồi sao?

- Ừm, thứ anh không thể mang đến cho em, anh hy vọng sẽ có người khác thay anh làm. Được rồi, phải ra ngoài chuyển thêm vài thứ nữa 

Trong lòng cậu, thật sự đau lắm. Cho dù biết rõ, cả hai đã không thể rồi. Tại sao hắn vẫn xuất hiện trước mặt vậy? 

- Santa

- Dạ?

- Gặp được người quen chưa thế? Bác thấy từ tối qua cháu sốt sắn lắm, chưa tìm được hay sao mà trông có vẻ buồn thế?

- Tìm được rồi ạ, em ấy không thích cháu ở đây. Còn đồ gì nữa không cháu chuyển nốt cho ạ

- À hết rồi.

- Vâng.

Hắn hết chuyện làm rồi, vốn dĩ định đi dạo một chút quanh ngôi làng nhỏ này. Vừa hay, lại gặp Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ đang vui vẻ nói cười với nhau. Đau thì cũng đau, nhưng nhìn em vui vẻ, chút đau lòng này cũng chẳng có gì ghê gớm

- Cậu Santa

Hắn thuận theo tiếng gọi ấy xoay người lại, đối diện với người phụ nữ đã lớn tuổi ấy.

- Dạ

- Ông nhà tôi bảo rồi, cảm ơn cậu đã giúp ông ấy

- Không có gì ạ, cháu cũng tiện việc lên đây

- Tối nay cậu ngủ lại nhà tôi nhé.

- Vâng, dù gì cháu cũng không về ngay được. Có phiền hai bác quá không?

- Không đâu, thầy Lưu bảo hai người có thể ở cùng nhau mà. Với cả, hình như cậu với thầy ấy quen nhau đúng không? Tôi thấy...

- Người quen cũ thôi ạ. 

- Được được, để tôi chuẩn bị chăn gối cho cậu

- Để cháu phụ bác

Hắn cố tránh né chỗ này đi, cùng người phụ nữ kia vào bên trong căn nhà gỗ. Nơi này nhìn chung cũng tốt lắm, dù cho trông có vẻ chẳng kiên cố gì mấy nhưng vẫn miễn cưỡng ở được. Cơ mà, chỗ ở của cậu vẫn luôn ngăn nắp như vậy, nhìn cách sắp xếp này làm hắn đột nhiên nhớ tới căn nhà trước kia, giờ có lẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Buổi tối Lưu Vũ trở về rồi, hắn vẫn đang ở trong bếp phụ giúp người ta nấu ăn. Hiếm khi thấy hắn vào bếp, lại còn trải nghiệm cảm giác nấu bếp củi nữa, không biết thanh niên từ nhỏ sống với mấy thứ công nghệ nơi thành phố có quen với kiểu nấu bếp này không nữa.

- Thầy Lưu về rồi à, cứ ngồi đó đi đồ ăn cũng sắp xong rồi. Cậu Santa cũng sang đó nghỉ đi

Đúng như cậu nghĩ đấy, tên này chẳng làm được gì ra hồn cả. Làm đến nỗi quần áo đều dính than rồi, cả mặt cũng bị nữa. Nhìn rất buồn cười, nếu để anh hai cậu thấy điều này thì sao nhỉ? Chắc ảnh sẽ cười chết mất. Nghĩ đến khóe môi liền nở một nụ cười

- Em cười anh đấy à?

Hắn chú ý đến chứ, theo lời bác gái chạy đến bên cậu, bày ra bộ mặt uất ức khi bị người ta chọc ghẹo.

- Chứ còn cười ai? Anh đó, không biết sử dụng thì đừng có mò vào bếp. Chuyên tâm đi chơi là được rồi, mò vào làm gì để lem luốc thế kia, nhìn có khác gì thằng hề không?

- Anh đúng là tên hề thật mà

-...

- Sao vậy? Vũ Vũ không thích tên hề này à? Để tối về phòng anh bày trò hề chọc em vui nha

- Tối nay, em đến trường ngủ. 

- Một mình em ở đấy không tốt, để anh tới đó cho

- Còn có...Cam Vọng Tinh ở đó nữa, bọn em chuẩn bị cho ngày mai. Anh đừng hiểu lầm, tại ngày mai trường khai giảng ấy cho nên bọn em mới phải...

- Em luống cuống lên làm gì, anh cũng đâu có nói gì đâu

Hắn bị bộ dạng lúc này của cậu chọc cười, lúc trước còn mạnh miệng bảo "anh với em chia tay rồi, chuyện của em không liên quan tới anh" vậy mà giờ mới lên trên đấy ở cùng một anh trai khác đã vội vã giải thích cho hắn biết rồi. 

- Em sợ Santa hiểu lầm, về lại nói không hay với anh hai

- Anh không nhiều chuyện đến mức ấy đâu

- Ừm

Santa...hắn thật sự không ghen à? Cậu luôn tự nghĩ rốt cuộc hắn nói yêu cậu là thật hay giả? Nếu là thật, đáng lẽ phải hết mình theo đuổi chứ. Chẳng có chuyện, thật lòng mà hời hợt như thế đâu.

Kể từ lúc ấy, Santa và cậu gần như chẳng nói với nhau câu nào. Mãi đến khi cậu rời khỏi nhà, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn theo, rồi vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Yêu...thật sự là yêu sao?

Hắn, không muốn thấy Lưu Vũ phải áy náy về chuyện gì cả. Cho dù thật sự có đau lòng, cũng chẳng muốn cậu biết. Bởi lẽ, cậu vì hắn khổ nhiều rồi, hiện tại hắn cũng chẳng hiểu rõ được lòng mình nữa. Không muốn chỉ vì chút cảm xúc của kiếp trước, làm Lưu Vũ đau lòng thêm lần nữa. Hắn chưa từng thấy cậu khóc à không phải, trước khi lời chia tay kia được nói ra hắn chưa từng thấy. Chỉ là lúc đó mới nhận ra, cậu trước kia chịu đựng nhiều đến mức nào. Bây giờ, thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy cậu khóc lần nữa, lần trước cảm giác khó chịu lắm...

- Lưu Vũ

Cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, chẳng để tâm gì đến Cam Vọng Tinh cứ ra vào mãi, đến cuối cùng anh không chịu được mà lên tiếng gọi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

- Vâng?

- Tối nay trăng sáng ấy, mình ra ngoài ngắm đi. Vừa hay anh tìm được chỗ ngắm trăng đẹp lắm, được không?

- Được ạ, dù gì em cũng khó ngủ

Chẳng biết làm sao cậu lại đồng ý đi cùng anh, trời ngoài kia lạnh lắm...à mà thật sự chẳng lạnh bằng trái tim cậu đâu nhỉ? Santa, hắn bảo yêu cậu nhưng nhìn cậu cùng người khác thân mật, lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Đó mà gọi là yêu sao? Cứ có cảm giác, mọi lời ngọt ngào hắn nói đều là chút dư vị tình yêu mà cậu có lúc trước, hắn hối hận cho nên mới như vậy.

- Vũ

- Dạ?

Cam Vọng Tinh bỗng chốc nắm tay lấy tay cậu, tuy có chút bất ngờ nhưng Lưu Vũ vẫn chẳng có ý định gạt tay ra, ngược lại còn xoay người sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh thật sự rất thích em, anh có thể chờ đến khi em hoàn toàn quên hắn...nhưng mà Lưu Vũ, em thật sự không còn chút hy vọng nào đối với hắn nữa đúng không?

- Em...không biết nữa, tình cảm này em nuôi dưỡng đã rất lâu rồi, nhất thời không thể nói kết thúc là kết thúc được

- Anh có thể đợi, chỉ cần em cho anh một cơ hội.

- Anh...

- Có thể không?

Lưu Vũ im lặng, dường như anh cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Từ trước đến nay anh vẫn luôn chờ đợi cậu, mười năm rồi. Đợi một ngày hy vọng trong cậu hoàn toàn vụt tắt, đợi hình bóng của hắn trong trái tim cậu phai nhòa dần, đợi một ngày nụ cười kia thật sự dành cho anh. Đợi lâu như vậy, vẫn không thể có được tình yêu mà bản thân đã dốc lòng theo đuổi.

- Không thể cũng không sao cả.

- Sao phải khổ thể.

- Anh tình nguyện yêu em, cho nên đã sớm biết trước kết quả rồi. Thật sự mong rằng, em không gặp được hắn như vậy chúng ta đã có một kết cục khác. Tiểu Vũ, ôm anh một cái đi được không?

Cậu không chần chừ, tiến đến ôm anh một cái. Xem như kết thúc mọi hy vọng của anh đi, sớm biết đã có kết cục này sao vẫn còn cố gắng như thế. 

- Em thật sự rất thích anh

- Tiểu Vũ...

- Nhưng em yêu Santa mất rồi

-...

- Xin lỗi

Nhiều lần tự nhủ rằng không sao, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy đau thế này. Rõ ràng, anh gặp cậu trước. Rõ ràng anh đối xử với cậu tốt như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thể có được trái tim cậu. Rốt cuộc tại sao vậy?

- Cậu Santa? Làm sao vậy, nói đi đưa đồ cho thầy Lưu mà, sao lại khóc?

Hắn vội vã lau đi nước mắt, mỉm cười nói với bác gái

- Bụi bay vào mắt thôi ạ, trên đấy gió to quá. 

- À ừ, chỗ này gió to lắm không tránh khỏi đâu, có cần tôi...

- Không cần, cháu vào trong lấy thuốc nhỏ mắt được rồi. Cảm ơn bác

Người phụ nữ đấy khó hiểu khi hắn vội vã trở lại phòng, sau đấy giấu mình vào trong chăn. Có chuyện gì sao?

Santa thừa nhận, hắn đau lòng. Cũng không biết vì sao lại đau nữa, chỉ là khi nghe Lưu Vũ nói cậu thích Cam Vọng Tinh, trái tim như bị ai đó bót nát. Hắn từng nói rồi, Lưu Vũ đối với hắn rất quan trọng. Lúc chia tay Diệp Ngư, có thể hắn chẳng cảm thấy đau bằng bây giờ. Người luôn ở bên cạnh mình, bỗng chốc đã trở thành người bên cạnh người khác. Còn gì đau hơn nữa. Điều hắn sợ nhất, chính là mất đi cậu thế nên dù cho trái tim không có cậu, vẫn cố tỏ ra rằng bản thân rất yêu, cố gắng cho cậu một cuộc tình như cậu ao ước. Chỉ vì muốn giữ lấy người bên mình. Nhưng bây giờ, hoàn toàn mất rồi, Lưu Vũ chẳng còn có thể ở bên hắn nữa. Hắn còn hy vọng điều chi chứ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Èm, em phủi bụi fic đây ạ! Khộ nhắm, không phải em quên cháu nó đâu tại vì dạo này không có cảm xúc. Nhưng các chị yên tâm, dạo nì em có lại cảm xúc rồi. Ưm, các chị đợi ngược dài dài đi ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro