Thế giới thứ nhất (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Vũ Dã Tán Đa, tính cách một người đột ngột thay đổi, nguyên nhân có thể chia ra hai loại.

Loại thứ nhất là thông tin sai lệch, nếu vậy toàn bộ đám thuộc hạ phụ trách tình báo có thể cút hết được rồi.

Loại thứ hai là cố ý ngụy trang.

Mà cách đơn giản nhất để làm rõ sự thật chính là hắn tự mình quan sát đứa em trai hoàn toàn khác với mô tả này.

Chỉ là bất luận hắn tận mắt nhìn thấy hay là theo báo cáo của đám thuộc hạ, lăn qua lộn lại vẫn không hề có chút sơ hở.

Một tuần này của Lưu Vũ trôi qua khá bình yên.

Vũ Dã Tán Đa rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thời gian ở biệt thự có thể đếm trên đầu ngón tay, còn thường xuyên mang về một thân bê bết máu.

Thế mà thói quen làm việc nghỉ ngơi của hắn lại vô cùng có quy luật, đúng giờ xuống nhà lẳng lặng ăn sáng, ban ngày sẽ trốn ở trong phòng vẽ tranh. Lưu Vũ trước đây chưa tiến vào trò chơi này, khi còn là một họa sĩ độc lập đã thương lượng với công ty trò chơi phụ trách đồ họa của nó, lại chưa từng để ý tới diễn biến cốt truyện, giờ thì hối hận vô cùng.

Cứ như vậy liên tục mấy ngày sóng lặng gió êm, năm tháng trôi qua bình yên vô sự.

Nhưng nếu không chủ động tiến tới, đồng nghĩa với việc sẽ không tìm thêm được manh mối mới nào, chỉ có thể ngồi ăn chờ chết đối mặt với cái kết đã được an bài trong kịch bản. Cân đo đong đếm hồi lâu, vừa lúc Lưu Vũ thu hết can đảm chủ động xuất kích, buổi tối đột nhiên xảy ra một bước ngoặt rất lớn của câu chuyện.

Bệnh viên báo tin tình hình ông nội chuyển biến xấu, chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt tàn lụi.

Vũ Dã Tán Đa đi ra từ thư phòng, một bên mặc áo khoác một bên giắt khẩu súng vào thắt lưng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, giọng điệu so với ngày thường có phần gấp gáp, sau khi nói gì đó với thuộc hạ, quay đầu chú ý tới Lưu Vũ đứng cuối hành lang, quét mắt từ trên xuống dưới.

"Cậu ở nhà."

Tầng một có rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen mang súng canh giữ, khắp nơi tầng tầng áp lực, có vẻ yên lặng đáng sợ vô cùng. Không đi ra được sô pha, Lưu Vũ cũng không nghĩ đến chuyện xuống dưới, lại lui về phòng chờ.

Không có thời gian xác định, so với lúc trước vẫn luôn trống trải càng thêm yên tĩnh. Tựa hồ đã qua thật lâu, Lưu Vũ thực sự chịu không nổi, rơi vào giấc ngủ mơ màng, còn chưa được bao lâu đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Cậu tùy tiện mặc một cái áo len bình thường, từng lọn tóc xoăn lộn xộn cong vút, sau đó bị mấy người đàn ông cường tráng nửa đưa nửa ép lên xe trực tiếp chở đến bệnh viện.

Mấy tầng đều bị đám thuộc hạ mặc đồ đen vây quanh, tầng cao nhất đã được phòng vệ cẩn thận, hoàn toàn trống rỗng. Người đi cùng cậu không theo đến cùng, chỉ dẫn tới một căn phòng rồi đứng ở cửa.

Vũ Dã Tán Đa dựa vào cái ghế bên cạnh giường nói chuyện với ông nội.

Từ góc độ này nhìn ông cũng chỉ thấy nửa người, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút khó khăn, tuy vậy vẫn toát ra vẻ uy nghiêm như cũ. Lưu Vũ nhìn lướt qua rồi quay đầu, hơi do dự, cảm thấy hiện tại quấy rầy ông thì không tốt lắm.

Rõ ràng là Vũ Dã Tán Đa có ý gọi cậu lại đây.

Nhưng cậu đối với ông lão nằm kia ngoại trừ chút thương xót thì cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, càng đừng nói sau khi biết được ký ức của vị nguyên chủ này, những gì cậu phát hiện ra kì thực cũng rất ít.

Ông nội thích nguyên chủ nhưng lại không sủng cậu ta. Thân phận con riêng không được đưa ra ánh sáng, khi còn nhỏ được ông mang theo bên người, qua mấy năm lại được đưa đến vùng quê xa xôi nuôi thả, hành động giống như trục xuất biểu lộ ông không có bất cứ kì vọng nào ở cậu ta.

Loại bỏ huyết thống của mình khỏi thế lực hắc đạo, rốt cuộc tính là bảo hộ hay thương tổn? Lưu Vũ rũ đầu nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt phóng thẳng về phía mình.

Vũ Dã Tán Đa nhìn thấy cậu, đứng dậy đi đến, nhéo lấy phần da thịt mềm mại phía sau cổ cậu kéo vào trong.

Trở thành cục diện ngồi song song bên nhau.

Bàn tay người đàn ông dài rộng hữu lực, vết chai mỏng cọ ra xúc cảm rõ ràng, như là muốn cho thấy thái độ thân thiện của hắn, thoạt nhìn không có gì cả, nhưng thực ra dùng rất nhiều lực. Lưu Vũ lặng lẽ thử rút tay ra, căn bản tránh không thoát, khẩn trương tới mức nơi tiếp xúc thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Chân tay cứng đờ, cả chuỗi dài di ngôn khàn khàn ngắt quãng sau đó cũng hoàn toàn không nghe được.

Đại khái là dặn dò máu mủ ruột rà không thể tàn sát lẫn nhau, ông nội nhìn cặp mắt sâu thẳm sắc bén của đứa cháu đích tôn mà thở dài, cuối cùng kết thúc bằng một câu nói thấm thía công đạo: "Con phải chăm sóc đứa em trai này thật tốt."

Sau đó buông tay rời khỏi nhân gian.

Vũ Dã Tán Đa nghe thấy câu nói cuối cùng của ông nội, dường như có linh cảm mà nghiêng đầu, nhìn lướt qua người đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp, động tác cực nhanh. Hắn thưởng thức cảm giác nắn bóp tay nhỏ, không nặng không nhẹ nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, lộ ra ý cười nghiêm túc lại có vẻ nghiền ngẫm.

Hắn nói: "Con sẽ."

Xử lý xong chuyện trong bệnh viện, lúc ngồi xe trở về lại gặp nguy hiểm.

Xe hơi màu đen đỗ ở dưới lầu, khoảng cách đến cửa xe còn rất ngắn, đột nhiên có kẻ ẩn nấp ở tòa nhà cao phía đối diện nổ súng vào Vũ Dã Tán Đa.

Lưu Vũ cách khoảng nửa cánh tay phía sau hắn, theo bản năng nhảy lên phía trước muốn tránh đi, viên đạn lại trượt qua vai cậu.

Cậu hừ một tiếng, hai người theo quán tính ngã xuống hàng ghế sau.

Vũ Dã Tán Đa phản ứng nhanh nhạy, một tay ôm cậu đỡ dựa lên ghế, trầm giọng ra lệnh tài xế lập tức lái xe rời khỏi nơi này. Tiếng súng lần thứ hai vang lên hắn liền bắt được chuẩn xác phương hướng, bắn trả mấy phát đạn.

Xe phóng đi như bay, những chuyện lúc sau tất nhiên giao cho thuộc hạ ở hiện trường xử lý.

Vũ Dã Tán Đa rũ mắt kiểm tra vết thương của Lưu Vũ, phát hiện viên đạn vẫn bắn vào da thịt, máu từ miệng vết thương trên bả vai tuôn ra, nửa cái áo len xám nhạt của cậu bị nhuộm thành màu sẫm.

Lưu Vũ đau đến nhăn mày, co rụt lại như một con thú nhỏ trong lồng ngực người bên cạnh. Đôi mắt cậu nhắm chặt run rẩy, gương mặt vốn đã tái nhợt hiện lên một tia trắng xanh suy yếu, đôi môi mím lại, tựa như yêu nghiệt câu mất hồn phách con người.

Lưu Vũ nửa mê nửa tỉnh, kì thực ngoại trừ đau ra thì vết thương cũng không sâu lắm, hiện tại sau khi cầm máu đã chẳng còn nguy hiểm gì, chỉ là hệ thống 0824 lặp đi lặp lại nhắc nhở [Người chơi bị thương xin hãy cẩn thận] ồn ào tới mức khiến người ta buồn ngủ.

Ngay cả khi bị Vũ Dã Tán Đa ôm về biệt thự, đặt lên sô pha xử lý vết thương cậu cũng không hề có phản ứng.

Mãi đến khi làn da chợt lạnh, Vũ Dã Tán Đa kéo áo của cậu lên, để lộ vòng eo tinh tế cùng hai điểm đỏ trước ngực, dừng lại trên xương quai xanh mảnh khảnh, Lưu Vũ mới ý thức được người anh trai này đang muốn đích thân xử lý vết thương cho mình.

Cảm giác bị buộc để lộ phân nửa thân trên lại phải chịu đựng ánh nhìn chăm chú quả thực vô cùng khó chịu. Cậu vốn định giả vờ hôn mê chống đối, kết quả đối phương lại chậm chạp không động, cũng không có dáng vẻ như là đang chuẩn bị cái gì.

Làn da bại lộ trong không khí lạnh đến không chịu nổi. Lưu Vũ khẽ cắn môi miễn cưỡng mở to mắt, đối mặt với người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, nghe thấy Vũ Dã Tán Đa hỏi: "Vì sao cậu lại cứu tôi."

Câu hỏi này quá đột ngột. Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là vì sao nhỉ? Mạng sống đang bị đe dọa còn có thể nghĩ được cái gì nữa?

Phản ứng thứ hai là, ngoan ngoãn nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm lúc đó, phát hiện đáp án cũng chẳng có vì sao cả. Hành vi lúc ấy hoàn toàn là theo bản năng, nếu chỉ có một mình cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng qua không thể nói với Vũ Dã Tán Đa như thế. Lưu Vũ muốn bịa đại một lí do trả lời, một bên bởi vì tình huống giằng co hiện tại mà xấu hổ, một bên bởi vì vắt óc suy nghĩ cho nên căng thẳng tới mức đỏ cả tai. Lông mi dài cong vút run rẩy, giống như động vật nhỏ đáng thương nào đó, lại trở thành hành động làm nũng trong mắt Vũ Dã Tán Đa.

Vì thế hắn nhướng mày, môi mím thành một đường thẳng sắc bén, không tiếp tục truy hỏi.

Giơ tay tiêm thuốc tê cho cậu.

Vậy nên trước khi kết thúc cuộc tiểu phẫu, Lưu Vũ đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ chìm trong bóng tối vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro