Thế giới thứ nhất (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đã mơ một giấc mơ thật dài, ở trong mộng cậu chạy xuyên qua đường hầm sâu hút, đến khi tỉnh lại, Lưu Vũ đã nằm trên chính chiếc giường của mình trong phòng ngủ.

Cậu thử giật giật cánh tay, chạm đến vết thương liền phải rước lấy một trận đau nhức, đau đến mức cậu lập tức thả lỏng rồi nằm trở lại, ước chừng cả nửa phút ngây ra ngắm trần nhà.

Tình huống hiện tại của cậu đó là bị thay đồ ngủ, bả vai được xử lý tốt còn quấn một lớp băng gạc rất dày, cử động có chút không tiện lắm.

Cổ họng khô rát do ngủ quá lâu, cậu bây giờ rất muốn uống nước. Lưu Vũ lặng lẽ gọi hệ thống 0824 rất nhiều lần, nhưng chẳng nhận được một lời đáp lại. Cậu đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bò dậy tự mình động thủ.

Chỉ có điều xuất sư bất lợi*, cậu nửa quỳ ở cuối giường cố gắng vươn cánh tay phải còn có thể hoạt động tự do, thân thể không ổn định liền bị trượt ngã, bọc trong chăn bông rơi xuống thảm lông trên sàn nhà.

(*) Xuất sư bất lợi: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là không suôn sẻ, ám chỉ sự thất bại khi mới bắt đầu.

Vài giây sau truyền đến tiếng chốt cửa chuyển động. Vũ Dã Tán Đa đi tới, nheo mắt nhìn một đống trước mặt, cúi xuống ôm cả người lẫn chăn trở lại giường: "Cậu muốn làm gì?"

"À, muốn uống nước..." Lưu Vũ chỉ chỉ ly nước trên cái bàn đối diện, khi đối phương thực sự giúp đỡ còn treo lên biểu cảm ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn, có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng trộm cảm thán bản thân vận khí tốt, Vũ Dã Tán Đa tới cũng thật đúng lúc.

Không hề hay biết kỳ thực người đàn ông kia vẫn luôn thông qua camera theo dõi nhất cử nhất động của chính mình.

Sau khi bị thương cuộc sống của cậu so với lúc đầu càng thêm nhàn hạ. Bây giờ không thể vẽ tranh, mỗi ngày đều ăn ăn uống uống, phân nửa thời gian rảnh rỗi cũng chỉ nằm trên giường cùng hệ thống trò chuyện.

Hành động chắn súng lần trước ảnh hưởng tới cốt truyện rất nhiều, hệ thống tuyên bố khen thưởng mở khóa thông tin, yêu cầu Lưu Vũ hiểu rõ ân oán giữa nguyên chủ và mẹ của Vũ Dã Tán Đa ở tuyến phụ ẩn.

Lại nói mẹ ruột của nguyên chủ cũng xem như là thủ phạm bức chết mẹ Vũ Dã Tán Đa, khó trách người đàn ông này đối xử với em trai mình lạnh nhạt vô cùng, thậm chí còn mang theo thù hận.

Biết được sau sự kiện ở bệnh viện hôm đó nguyên chủ không có bị thương, Lưu Vũ dựa vào gối mềm cắn quả táo, truy hỏi hệ thống 0824: ["Vậy nguyên chủ lúc ấy làm sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?"]

[Nguyên chủ bởi vì sợ cho nên trốn rất kĩ, người bị thương ở vai lúc đó là Vũ Dã Tán Đa. Tuy nhiên sau khi điều tra rõ sự việc, Vũ Dã Tán Đa vốn trong lòng có thù oán, hơn nữa nghi ngờ nguyên chủ thông đồng với thế lực bên ngoài, hắn đã gián tiếp gây nên cái chết cho nguyên chủ.]

["Vũ Dã Tán Đa kia, hắn còn rất đa nghi..."]

Lưu Vũ nhỏ giọng oán niệm vài câu, nhưng phải nói đến theo như hướng phát triển hiện tại, đoạn thời gian này Vũ Dã Tán Đa so với bình thường đã thân thiện hơn rất nhiều.

Vũ Dã Tán Đa sẽ thường xuyên tới đây thăm cậu, không biết có phải thật lòng muốn hoàn thành tâm nguyện của ông nội hay không, nhưng tóm lại thái độ đối với cậu đã hòa hoãn không ít, ít nhất cũng không còn mặc kệ chẳng thèm hỏi han gì.

Người kia thỉnh thoảng chủ động nói chuyện phiếm cùng cậu, từ những chuyện râu ria vụn vặt đời thường đến những đề tài cậu nghe không hiểu, cái biết cái không, hẳn là liên quan đến việc kinh doanh của gia tộc.

Vũ Dã Tán Đa mỗi khi vô tình nhắc tới những chuyện kia, sau khi nói xong luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn đến mức cậu cảm thấy không thể hiểu được, nhưng với thái độ tôn trọng đối phương, Lưu Vũ vẫn nghiêm túc gật đầu, còn vỗ tay hai cái ra chiều tán thưởng.

Có lẽ sự cổ vũ nhiệt tình của cậu gượng gạo giống như đang diễn, dần dà khiến cho Vũ Dã Tán Đa nhìn ra được những điều bản thân nói không khác gì đàn gảy tai trâu, về sau cũng chẳng còn nhắc lại. Đổi thành thời gian cố định hắn đều ở trong phòng Lưu Vũ, lặng lẽ đọc báo cáo hoặc là xem văn kiện, làm việc vô cùng chuyên tâm.

Trên tay không quên nhặt bốn quyển truyện cổ tích đưa tới.

Lưu Vũ đón lấy lật được hai tờ, bắt đầu yên lặng than thở cùng hệ thống 0824: ["Xì, đây là hắn đang thiếu kiên nhẫn, làm cho có lệ."]

Khi vết thương gần như sắp khỏi, Vũ Dã Tán Đa không biết suy nghĩ cái gì, mặc dù là thương lượng nhưng thái độ lại rất kiên quyết, dường như đang cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai. Hắn trầm giọng: "Cậu đã thành niên, không còn nhỏ." rồi mang đến cho Lưu Vũ một người phụ nữ.

Trốn tránh không có tác dụng, hắn nói gặp mặt ở phòng khách, Lưu Vũ liền bị đẩy xuống lầu.

Hệ thống 0824 khởi động từ sáng hiện giờ bắt đầu giả chết, chỉ để lại âm thanh điện tử kéo dài: [Người chơi hãy chú ý! Cốt truyện đã phát triển lệch khỏi quỹ đạo...], cho dù có dò hỏi như thế nào cũng không đáp lại nữa.

Xin giúp đỡ không được, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Người con gái kia vô cùng xinh đẹp, mùi nước hoa cũng rất nồng, cuộc gặp gỡ không cách nào giải thích này bắt đầu bằng một câu chuyện kì quái, đối phương hỏi, cậu liền lời ít ý nhiều lễ phép mà đáp lại.

Cô đứng dậy châm trà cho Lưu Vũ, khoảng cách gần khiến cho mùi nước hoa càng nặng hơn, tựa như muốn người ta phải gấp rút uống nước mới có thể thoát khỏi mùi hương ấy. Lưu Vũ không phòng vệ, cứ thế nâng chén sứ lên nhấp một ngụm nhỏ.

Càng ngày càng chóng mặt, còn cảm thấy khô nóng.

Chờ tới khi ý thức được đối phương có âm mưu từ trước thì đã muộn, toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy bàn tay người kia vươn tới muốn cởi quần áo, đột nhiên bị ai đó dùng sức thô bạo kéo lại.

Vũ Dã Tán Đa túm chặt cổ tay cô: "Cút!"

Hắn từ nhỏ đã hiểu rõ một điều, muốn tồn tại trong gia tộc, nhất định phải tàn nhẫn.

Tình thân cũng chỉ là một đống giấy tờ vô dụng, giống như màn xiếc lừa gạt đám trẻ con. Trời sinh hắn tính cách đa nghi, cạnh tranh thế lực, tính kế chém giết, mà hắn đối với đứa em trai kì quái khó hiểu này cũng chưa bao giờ có ý tốt.

Chẳng qua thợ săn lão luyện thì luôn biết chờ thời, dùng bộ não quan sát để đạt được mục đích. Cố ý không quan tâm chỉ là thủ đoạn, ngay từ đầu hắn đã làm mọi cách để thử Lưu Vũ.

Cho dù đối phương đã cứu hắn, nội tâm buông lỏng rất nhiều nhưng vẫn còn do dự, hắn nghi ngờ đó chỉ là khổ nhục kế. Vì thế Vũ Dã Tán Đa cố ý tạo ra nhiều cơ hội nói chuyện, lấy bí mật thương vụ làm đề tài, thả ra chút tiếng gió, kết quả lại chẳng có động tĩnh nào cả.

Lúc này hắn mới nhận ra Lưu Vũ không hề giấu giếm chuyện gì, cậu đơn thuần trong trẻo hơn bất kể thứ gì hắn từng thấy, ánh mắt vẫn luôn sáng long lanh.

Mà kì quặc hơn đó là hắn từ diễn thành thật, dần dần động tâm với Lưu Vũ.

Cái này thực sự không tốt chút nào. Mỗi một chút mềm lòng nhỏ bé đều có thể biến thành nhược điểm, nhược điểm là hiểm họa, cần phải đề phòng xử lý ngay lập tức.

Giết chết đứa em trai này thì không ổn, còn dễ để lại hậu họa hơn. Phá hủy một người có rất nhiều con đường, phương pháp dễ dàng nhất là tham khảo cách mà hắn đã từng dùng để xử lí mấy tên họ hàng bất tài trong gia tộc.

Đơn giản là dựng lên cái bẫy phong nguyệt, dùng tiền tài lẫn tửu sắc, mê muội mất đi lí trí có thể phá hủy nhân tính của một con người. Vũ Dã Tán Đa dựa vào những thủ đoạn âm hiểm không dính máu đó từng bước thượng vị, cuối cùng giành được chiến thắng.

Chi bằng xử lý Lưu Vũ bằng phương thức mà hắn dùng để đối phó với những bậc cha chú năm xưa, mỗi tháng đúng giờ thu tiền, tìm cho cậu một người phụ nữ, sau đó đưa đến một căn biệt thự vô danh nào đó cách thật xa gia tộc sống hết một đời, không lưu lại hậu họa.

Vấy bẩn tờ giấy trắng quả thực quá đơn giản.

Cũng vào một khắc kế hoạch được thực hiện kia, Vũ Dã Tán Đa lại hối hận.

Hắn vốn dĩ là kẻ xấu, Vũ Dã Tán Đa nghiến răng nghĩ.

Hắn phải nhúng chàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro