Thế giới thứ nhất (3 - H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó chịu.

Âm thanh điện tử của hệ thống mới vừa nãy còn ồn ào đột nhiên biến mất, thế giới giống như bị ấn nút tạm dừng.

Lưu Vũ mơ mơ màng màng nhíu mi, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh sương mù dày đặc, hết thảy bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở.

Hai chân cậu vô thức khép lại cọ vào nhau nhưng cũng chẳng thể kìm nén cảm giác ngứa ngáy dâng lên như thủy triều, mỗi một tấc da trên thân thể đều nóng như lửa đốt.

Quần áo bị cậu kéo tung ra, xương quai xanh cùng bờ ngực bại lộ trong không khí đổi lấy khoái cảm ngắn ngủi, cơn nghiện ngày càng lớn khó mà thỏa mãn được, chỉ tiếp xúc thân mật với người khác mới có thể dễ chịu hơn đôi chút.

Ngay cả khi Vũ Dã Tán Đa thuần túy chạm nhẹ một cái cũng có thể gợi lên một làn gió mát giúp cậu hạ nhiệt.

Nụ hôn của hắn hung ác lại mãnh liệt, cắn mạnh môi Lưu Vũ tùy ý lộng hành, tiến quân thần tốc xâm chiếm, giống như gặm nhấm đôi môi cậu. Cậu không thở nổi liền theo bản năng ngẩng đầu chạy trốn, lại nghe thấy tiếng cười nhạo của Vũ Dã Tán Đa, sau đó hắn dứt khoát đứng lên rời khỏi người cậu.

Vũ Dã Tán Đa híp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn với đôi gò má ửng hồng, hơi có ý cảnh cáo cậu: "Tôi không thích bé hư đâu."

Hắn linh hoạt dùng phương pháp huấn luyện thuộc hạ của mình để dạy dỗ Lưu Vũ, lạnh lùng phun ra một câu như vậy nhưng lại không cho cậu bất cứ sự an ủi nào. Hắn đứng trước sô pha, nhướng mày nhìn cậu bị tình dục chi phối mà vặn vẹo thân thể, lại không cách nào điều khiển nước mắt như mưa rơi.

Hai hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướng, đôi mắt cụp ngày thường tăng thêm vài phần ngây thơ vô tội, đuôi mắt đỏ hồng quyến rũ nhếch lên, tựa như có một cái móc câu ở đó.

Trong sự quyến rũ kiều mị đến tột cùng, hết thảy đều là vẻ trong sáng thơ ngây.

Lưu Vũ không có kinh nghiệm, số lần tự an ủi trước đây cũng ít, cho nên chỉ có thể can tâm tình nguyện tự dâng mình vào miệng cọp. Cậu vừa khóc vừa dịch người về phía trước, chủ động ngồi xổm trên đùi Vũ Dã Tán Đa nhận sai, hơi thở tựa như hương hoa lan khiến bụng dưới của hắn không thể không căng thẳng.

Sơ mi trắng đã bị xé loạn, nửa rơi xuống treo trên cánh tay. Eo cậu rất nhỏ, cái bụng mềm mại lõa lồ trong không khí, nhưng bờ mông lại vô cùng đầy đặn, chỉ riêng khe nhỏ giữa hai đùi đã khiến Vũ Dã Tán Đa thích tới muốn bắn.

Vũ Dã Tán Đa nghiến răng ghé vào tai Lưu Vũ cất giọng khàn khàn: "Tiểu Vũ thật dâm đãng." Mang theo ý xấu tiện tay đùa bỡn khoang miệng cậu, chờ tới lúc cậu chịu không nổi, sợi chỉ bạc dính nhớp từ khóe môi kéo đến tay hắn, lại bị hắn bôi vòng quanh đầu vú non nớt ửng hồng.

Cái chạm nhẹ khiến hai khỏa anh đào căng cứng run rẩy. Lòng bàn tay Vũ Dã Tán Đa đầy những vết chai mỏng lướt qua bầu ngực cậu, mặc sức xoa nắn giống như nơi đó có thể phun ra dòng sữa ngọt thơm, lập tức nghe được tiếng nỉ non của Lưu Vũ.

Gương mặt Vũ Dã Tán Đa sau đó càng trở nên u ám, kỳ thực thời kì hắn còn giám sát cậu thông qua màn hình camera, nhìn thấy những hình ảnh quyến rũ không hợp lẽ thường, đã sớm nảy sinh những ý nghĩ xấu xa ướt át.

Tỉ như dùng dương vật lấp đầy khoang miệng cậu, như vậy Lưu Vũ nhất định ăn không nổi, bị tắc nghẹn còn vô thức nuốt xuống, nỗ lực tiếp nhận quy đầu cực lớn đè nặng cổ họng cứ đâm vào rút ra; hoặc là xuyên cho cậu một cái khuyên qua đầu vú, thậm chí là xăm hình ở nơi tư mật.

Sống trong tăm tối lâu dần mang đến cho Vũ Dã Tán Đa một loại thẩm mỹ gần như bệnh hoạn. Hắn tựa như một tên côn đồ ác liệt cố chấp muốn phá nát những tạo vật xinh đẹp không tì vết, mỗi một chi tiết đều phải đánh dấu lên thể hiện sự chiếm hữu của mình.

Vũ Dã Tán Đa vân vê hai đầu vú nhỏ xinh kích thích hắn, bức cho lỗ tai Lưu Vũ đỏ lựng, kéo lấy cơ thể mềm mại của người dưới thân. Bàn tay to lớn thuận thế tiến thẳng tới hạ bộ của Lưu Vũ, với vào trong quần lót bông chạm lên cây thịt nhỏ mềm mại.

Thỏ con chỉ đơn thuần là bị chọc ghẹo liền quên mất sự thật rằng bản thân đã bị hạ thuốc kích thích.

"Muốn sao?" Vũ Dã Tán Đa ngậm vành tai cậu phun khí nóng: "Muốn thì ngoan ngoãn gọi anh ơi đi."

"Ưm, anh... anh ơi..."

Miệng huyệt ẩm ướt cực kì phối hợp với dương vật nóng bỏng, quy đầu ra vào mượt mà thuận lợi. Vũ Dã Tán Đa xuyên qua cản trở đẩy về phía trước, mắt thường cũng có thể thấy được hậu huyệt bị ép căng, lộ ra thịt mềm hồng nhạt, tựa như một đóa hoa héo rũ.

Hắn đặt đôi chân trắng nõn thon gầy của Lưu Vũ lên vai, xoa xoa mông thịt mềm mềm, nhẹ nhàng nâng hông đối phương, sau khi đẩy dương vật của mình tiến vào hoàn toàn liền bắt đầu động.

Động tác vừa mãnh liệt vừa hung ác, xỏ xuyên tới nơi sâu nhất bên trong vách tường mềm mại, đâm cho Lưu Vũ phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, sau đó là thanh âm rời rạc đứt quãng xen lẫn tiếng rên rỉ liên tục xin tha.

"Anh ơi, không được..."

Lưu Vũ ý loạn tình mê mà kêu lên, một tiếng so với một tiếng càng thêm ngọt ngào, đôi môi hồng nhuận cũng hơi mở ra không ngừng thở dốc, môi châu bị cắn mút tới sưng mọng.

Bên hông bị bóp hiện lên dấu tay.

Thịt ruột tự động quấn quanh thân dưới đối phương mà hút lấy, Vũ Dã Tán Đa còn cố ý nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu mấy lần, phát ra tiếng bạch bạch.

Sau khi bắn ra mấy đợt tinh trùng đậm đặc nóng bỏng, cố kị vết thương của cậu vừa mới tốt lên, lại lo lắng thể lực cậu chống đỡ không nổi cho nên động tác của hắn mới chậm lại, nhưng cũng chỉ là giảm tần suất xuống, dương vật vẫn chôn chặt trong người Lưu Vũ không rút ra.

Bụng nhỏ trướng đến độ có thể thấy rõ ràng hình dáng.

Vũ Dã Tán Đa đưa bàn tay nhàn rỗi chạm vào tiểu Vũ mà trêu đùa rất có kỹ xảo, vuốt ve lên xuống nhanh chóng lại nhịp nhàng.

Kích thích song song khiến Lưu Vũ không thể chịu nổi mà vặn vẹo, hai chân yếu ớt vô lực đá lung tung, càng khiến bản thân dán chặt vào đối phương hơn nữa.

Trong mắt bạn nhỏ đáng thương chỉ còn sót lại tình dục mê muội, khóc nức nở đến cao trào rồi cũng bắn ra.

Bị làm tới mất đi nhận thức, Vũ Dã Tán Đa buông tha người trong lòng nhưng bản thân cậu đến ngồi cũng không nổi, nghiêng ngả hai cái liền ngã thẳng xuống ghế số pha, hoàn toàn chìm trong đệm da sang quý.

Hậu huyệt lẫn phía trước đều vẫn còn đang phun dịch, bờ ngực trắng nõn của Lưu Vũ theo từng nhịp thở mà phập phồng lên xuống, giống như một con búp bê bị người ta chơi hỏng.

Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu một hồi, ngắm đủ liền cong môi, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, âu yếm vén lên tóc mái ướt sũng dính trên trán.

Hắn bế bổng Lưu Vũ lên không trung, thay đổi tư thế.

Kêu đối phương đưa mông về phía mình, nửa quỳ mà nâng mông, cũng không màng đến cậu vẫn còn thút tha thút thít khóc nức nở.

"Còn chưa kết thúc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro