Thế giới thứ nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt nhắm mắt giống như đang chìm trong giấc mộng bông mềm, cả người ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp, sau khi được đưa đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi bế trở lại giường nhét vào ổ chăn, Lưu Vũ ngủ tới không biết trời trăng mây gió.

Chờ đến lúc hoàn toàn tỉnh dậy, cậu trùm kín chăn bông suy nghĩ nửa ngày trời, đại khái hiểu rõ tình hình trước mắt.

Là bị lừa gạt lên giường cùng Vũ Dã Tán Đa, giao dịch thân thể trần trụi.

Có điều thù lao cho chuyện này rất lớn, rõ ràng Vũ Dã Tán Đa đã bắt đầu chủ động quan tâm đến cậu, địa vị và đãi ngộ của cậu ở biệt thự cũng cứ thế mà tăng lên.

Hiện tại trong phòng không có người nào khác, Lưu Vũ tâm huyết dâng trào ngồi trên thảm lông muốn tính sổ hệ thống 0824, lên án đối phương đã không chuyên nghiệp còn hay đứt xích vào những khi quan trọng nhất.

["Hệ thống 0824, giải thích cho rõ ràng, tại sao biết tôi bị hạ thuốc kích thích còn giả chết vậy?"]

Hệ thống 0824 tích tích hai tiếng không nói lời nào.

Vài giây sau, âm thanh điện tử vô cơ quen thuộc khoan thai vang lên trong đầu Lưu Vũ:

[Nhắc nhở người chơi chú ý, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc phó bản.]

[Bởi vì cốt truyện không rõ nguyên nhân đã đi lệch khỏi dự tính ban đầu, hiện đã được tự do sửa đổi nhất định. Người chơi hãy kiểm soát tốt thời gian, bảo vệ bản thân tồn tại là có thể qua màn.]

Cậu gọi, giọng hơi thắc mắc, lông mi rũ xuống che đi ánh mắt, nhìn không ra cảm xúc gì.

Nên vui vẻ hay không đây? Thực lòng mà nói, Lưu Vũ ở thế giới này ít nhất trước mắt sống vô cùng thoải mái bình thản, mỗi ngày chỉ có vẽ tranh hoặc nằm nghỉ trên giường. Vũ Dã Tán Đa cấm cậu ra khỏi cửa cậu liền ngoan ngoãn nghe theo, dù sao không ra ngoài thì sẽ không có cái gì uy hiếp đến tính mạng của cậu. Còn chưa kể đến trong biệt thự mọi thứ đều rất đầy đủ.

Không có cậy sủng mà kiêu, tâm tình Lưu Vũ vô cùng tốt, sau khi chấp nhận việc mình đã thực sự thất thân liền vui vẻ thỏa hiệp, quyết định tự bảo vệ an toàn của bản thân thật tốt, vượt qua thời hạn phó bản.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu còn lo lắng một chuyện khác, nhìn thấy đám người làm mặt không cảm xúc khiến cậu xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên.

Anh em ruột làm loạn như vậy thực sự không có vấn đề gì sao?

Thời điểm cậu khéo léo nêu ra vấn đề này, Vũ Dã Tán Đa đang ngồi ở mép giường gọt táo cho cậu, hắn nghe vậy liền cầm dao xoay một cái, nhướng mày nhìn qua: "Ai ở trước mặt em lắm miệng?"

"À, không phải." Lưu Vũ xua xua tay. "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, anh đừng..."

Cậu hơi mở miệng, cảm thấy bản thân nói quá nhanh, không thể dùng tư duy của người bình thường để lí giải Vũ Dã Tán Đa được, luân lí thường tình chẳng khác nào khuyên hắn đừng thấy máu, đều vô dụng như nhau.

Chợt nghe thấy người đàn ông trước mặt khẽ cười, cũng không hề tức giận mà đưa tay vuốt tóc Lưu Vũ: "Nói cho em cũng không sao."

"Chúng ta không phải anh em ruột."

Khi hắn nói về thời thơ ấu của chính mình, thần sắc có chút u ám, tròng mắt đen láy ngược sáng lộ ra cảm xúc phức tạp: "Cháu đích tôn chân chính của ông nội kì thực từ rất nhỏ đã bị ám sát, tôi chỉ là người thay thế bổ sung, do kẻ thù phái tới làm gián điệp."

"Chuyện này có rất ít người biết, tất cả hiện tại đều đã bị diệt khẩu. Mà tôi cũng không muốn trở thành bù nhìn, cho nên tôi không làm theo lời bất cứ bên nào cả."

"Hiện tại nói tiếp, là tôi đã cướp đi cơ ngơi mà gia tộc em dành cả trăm năm gây dựng, lại giết chết người thân của em..."

"Hận tôi sao?" Hắn hỏi.

Nhưng vẻ như hắn sẽ không chấp nhận đáp án, Vũ Dã Tán Đa kéo gáy Lưu Vũ ép sát vào mình, hơi thở ấm áp đột nhiên bao bọc lấy cậu. Lưu Vũ chưa kịp hoàn hồn đã bị câu lấy đôi môi, dây dưa triền miên chỉ còn lại tiếng hít thở.

Lưu Vũ bị hôn đến mơ màng, mỗi âm tiết phát ra đều mang nặng giọng mũi. Từ kết cục lúc trước của nguyên chủ, vấn đề này câu trả lời hiển nhiên là vậy, cậu không thể hiểu hết cảm xúc thù hận hay sợ hãi của nguyên chủ đối với người anh trai này, cũng không thể tìm ra được những cảm xúc ấy.

Chỉ là chính cậu mà thôi, Lưu Vũ theo bản năng dùng suy nghĩ độc lập của mình cố ý đáp lại, nhưng cũng có phần xuất phát từ cảm xúc bi thương mà nảy sinh ý muốn trấn an hắn: "À, không hận..."

Nụ hôn trở nên càng mãnh liệt càng gấp gáp khiến Lưu Vũ có chút thiếu oxi. Cậu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống, mơ màng cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt đang mò từ dưới lên, chậm rãi luồn vào ống tay áo ngắn của cậu.

Lòng bàn tay Vũ Dã Tán Đa đầy những vết chai mỏng kích thích đầu vú bên trái của Lưu Vũ, kéo nó lên rồi lại nhéo mạnh, miệng nhả ra từng chữ từng chữ rất rõ ràng:

"Vậy thì đánh dấu Tiểu Vũ nhé, như vậy về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Vũ Dã Tán Đa chẳng phải người tốt, có ý tưởng gì đều sẽ biến nó thành hành động, còn thực hiện một cách vô cùng gọn gàng.

Xỏ khuyên ngực hắn đã âm mưu từ lâu, chẳng qua vừa vặn tìm được cơ hội thích hợp. Lưu Vũ giãy giụa từ chối cũng không cách nào trốn thoát, bởi vì hắn tự mình động thủ.

Vũ Dã Tán Đa đeo găng tay đã được khử trùng, lấy cà vạt trói hai tay cậu vào đầu giường để tránh cậu lộn xộn. Hắn đè hai chân đang đá loạn của cậu xuống, cưỡng chế tiến tới gần nhưng miệng lại dỗ ngọt nói không đau đâu.

Tăm bông thấm cồn lau đi vết bẩn, cảm giác lạnh lẽo lướt qua giây lát, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đầu kim mảnh đã đâm vào, những giọt máu nhỏ bị lau đi rất nhanh trước khi chúng kịp đông lại.

Lưu Vũ khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng khuyên ngực va vào nhau vô cùng rõ ràng.

Vốn dĩ làn da cậu đã rất mong manh, bất kì một cái chạm nhẹ nào cũng sẽ để lại vết đỏ, lần này tất nhiên càng đau muốn chết.

Cũng không biết có phải do thay đổi cảm xúc của cậu quá lớn hay không, từ sau khi xuyên vào trò chơi vẫn luôn căng thẳng, khả năng miễn dịch giảm sút, tóm lại là sau khi tỉnh dậy Lưu Vũ đã bị cảm nặng.

Đầu nóng người đau còn phát sốt.

Thế lực bên ngoài gần đây dường như có phần náo loạn, cũng chẳng yên bình. Vũ Dã Tán Đa phải đi xử lí, trước khi dậy sớm ra ngoài còn gọi một bác sĩ đến cho cậu.

Đối phương ôm hộp y tế tới rất đúng giờ, sau khi tiến vào phòng ngủ chỉ hỏi vài câu xác nhận tình trạng của Lưu Vũ, cũng chẳng nói gì thêm, thần sắc đều bị giấu sau cặp kính, khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt. Lưu Vũ vốn dĩ chẳng có chút sức lực nào, cuộn mình trong chăn nằm nhắm mắt, mặc kệ bác sĩ lần tìm mạch máu rồi thay chai truyền dịch.

Đột nhiên nghe thấy y hạ giọng nói một câu: Tôi có thể giúp cậu."

Lưu Vũ cả kinh mở to hai mắt "Hả?" một cái, ngập ngừng mở miệng hỏi: "... Anh có ý gì?"

"Tiểu thiếu gia, cậu thực sự muốn sống như vậy sao?"

Giọng nói cực kỳ trầm thấp như thể bị ép ra từ kẽ răng, cậu nghe không quá rõ ràng, nhưng lượng thông tin nhận được từ câu nói kia lại vô cùng lớn.

Lưu Vũ không biết rốt cuộc người này có phải do Vũ Dã Tán Đa cử đến thử cậu hay không, sợ nói dài nói dai thành nói dại, chỉ có thể dùng một cách an toàn mà đáp lời: "Như hiện tại còn khá tốt."

Bác sĩ nghe vậy liền nheo mắt nhìn chằm chằm cậu mấy giây, như muốn xác nhận xem câu này còn có hàm ý nào khác. Cuối cùng nhận ra chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, ánh mắt của y đối với Lưu Vũ hoàn toàn là xem không hiểu, muốn nói lại thôi.

Người nọ thở dài: "Được rồi, treo cái này xong rồi ngủ một giấc, hai giờ chiều mai tôi đón cậu tới bệnh viện kiểm tra toàn thân."

Chuyện vừa rồi tựa như đầu bút nhẹ nhàng lướt qua, giống như chưa bao giờ xảy ra vậy.

Lưu Vũ vừa muốn hỏi, chợt nhớ đến lời dặn của Vũ Dã Tán Đa vào buổi sáng, hắn có việc gấp khả năng tới ngày mai mới có thể trả lời. Đoán chừng là sẽ không thể đi cùng cậu được, liền đồng ý với người kia: "Được, đến lúc đó tôi chờ anh dưới nhà."

Tầng một từ mấy ngày trước đã được bố trí rất nhiều bảo tiêu.

Vốn dĩ Lưu Vũ không thể tự tiện ra ngoài, nhưng hẳn là bọn họ đã được báo trước, hai người cũng không gặp khó khăn như trong tưởng tượng. Sau khi nói "Vũ Dã Tán Đa sắp xếp cho tôi đến bệnh viện kiểm tra", bọn họ cũng chỉ nhắc nhở cậu nhớ đeo đồng hồ định vị lên rồi để cậu ra ngoài.

Người đàn ông mặc đồ đen làm tài xế, bác sĩ ngồi bên tay trái nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Vũ có chút buồn chán liền nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lạ quá, theo ấn tượng của cậu thì con đường này khác hoàn toàn so với đường đến bệnh viện lần trước. Nỗi nghi ngờ dâng lên, cậu hơi nhíu mi mở miệng hỏi: "Là đường vòng sao? Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?"

Nhưng thứ cậu nhận được không phải câu trả lời mà là một cú đập gáy choáng váng đầu óc.

Khi Lưu Vũ tỉnh lại đầu đau như búa bổ, cũng may không bị thương chỗ nào.

Hẳn là bác sĩ động tay, cùng với đồng lõa của y là tài xế.

Trong xe chỉ còn lại một mình cậu.

Miệng bị bịt kín, chân tay không thể hoạt động, đồng hồ định vị cũng bị tháo ra. Lưu Vũ thử cử động thân thể, quan sát cảnh vật xung quanh đó, ý thức được bản thân đang bị bắt làm con tin thì lập tức bình tĩnh lại, buộc mình phải tìm ra manh mối.

Tỉ như cậu sốt đến mơ hồ, suýt chút nữa đã quên mất một thông tin vô cùng quan trọng: Hôm nay là ngày cuối của thời hạn ba tuần kia.

Lại tỉ như thật lâu trước kia cậu từng hỏi hệ thống về kết cục của nguyên chủ, giờ đây câu trả lời bất chợt lóe qua: [Ba tuần sau cùng đồng lõa nội ứng ngoại hợp làm phản bị bắt lại, bị súng bắn chết.]

Không ổn rồi.

Hơn nữa cậu sao có thể nghĩ đến "Nội ứng ngoại hợp" lại là tình huống như thế này cơ chứ.

Lưu Vũ hắng giọng, có chút ấm ức chất vấn hệ thống 0824: ["Không đưa thông tin đầy đủ thì sao mà tôi biết được đồng lõa là bác sĩ? Ngày trước từ tên tuổi tới nghề nghiệp tôi đều không nhận được bất cứ cái gì..."]

Một lúc lâu sau giọng nói lạnh như băng mới hồi đáp lại: [NPC pháo hôi không có quan hệ mật thiết với nhân vật chính, chỉ được nhắc đến bằng danh xưng tương quan phụ trợ cốt truyện.]

Cậu không phục, phồng má yêu cầu: ["Vậy hiện tại có thể cho tôi biết thông tin của người kia được không?"]

Lần này hệ thống rất nhanh đã đáp lời: [Bác sĩ ban đầu là thuộc hạ trung thành của ông nội, đã gặp nguyên chủ từ khi còn bé. Theo nguyên tác, lần hỗn loạn này là tất cả những người muốn lật đổ gia tộc liên hợp lại, có ý đồ soán ngôi, nâng đỡ nguyên chủ lên đài.]

Lưu Vũ không còn gì để nói, cảm thấy xong đời rồi. Nhớ đến cuộc nói chuyện cùng tên bác sĩ kia trong phòng ngủ, lần này chủ động biểu hiện một lòng với bọn họ cũng đã muộn, nếu Vũ Dã Tán Đa cho rằng cậu giả vờ bị bắt cóc rồi làm phản mà không đến cứu, như vậy cho dù cậu không bị bắn chết như nguyên chủ trong cốt truyện thì cũng sẽ bị giết chết dưới danh nghĩa con tin.

Dù là gì thì cũng đều rất thảm.

May mà cuối cùng hệ thống 0824 đại khái cũng cảm thấy cốt truyện sau khi sửa đổi không đủ nhân đạo, bèn phá lệ nhắc nhở: [Dịch sang một chút bên cạnh chân phải của cậu có một con dao, có thể cắt được dây thừng.]

Lưu Vũ phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể cắt rời được đoạn dây thừng quấn quanh cổ chân cậu, bên ngoài xe tựa hồ đã khai chiến.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng còi dồn dập, nhìn qua cửa kính, một bóng người quen thuộc bước xuống xe, vừa giương súng bắn trả địch vừa di chuyển, dường như đã chú ý tới bên này.

Hắn cau mày, vẫy tay với cậu.

Lưu Vũ không biết mình có nên ra ngoài hay không. Cậu bởi vì hồi hộp lại thêm tình hình hỗn loạn lúc đó mà vô thức hướng về phía hệ thống 0824 đặt câu hỏi, nhưng đối phương lại chẳng giúp được gì cho cậu, đương nhiên không thể để lộ ra tin tức kiểu như [Kì thực Vũ Dã Tán Đa đã sớm nghe được cuộc trò chuyện của cậu với tên bác sĩ kia qua camera giám sát, biết được đám người đó có mưu đồ bí mật, bèn tương kế tựu kế mà đánh.]

Nhưng biến tướng một chút cũng được, hệ thống liền nhắc nhở, nghe có vẻ rắc rối vòng vèo: [Cậu có tin hắn sẽ tin tưởng cậu không?]

Lưu Vũ không đáp.

Cậu chạy về phía Vũ Dã Tán Đa giữa màn súng đạn.

[Chúc mừng người chơi Lưu Vũ, phó bản thế giới thứ nhất đã được thông qua.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro