Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm ấy Santa đều thấy rõ, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Nếu như hắn nhớ không lầm thì hình như nó chỉ xảy ra trong vòng mười phút thế nhưng đối với hắn mười phút ấy dài như cả thập kỷ vậy.

_________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Santa vốn định về thẳng nhà nhưng khi thấy Lưu Vũ cùng bạn của cậu bước ra, hắn quay lưng lại cố gắng để cậu không nhìn thấy mình. Cậu cùng họ nói gì hắn nghe không rõ chỉ là sau đó hắn thấy Lưu Vũ bước về phía hắn. Như một phản xạ tự nhiên hắn nấp ngay vào con ngõ nhỏ cứ như bản thân vừa làm điều gì đó mờ ám lắm vậy. Thấy cậu cứ thế đi thẳng hắn mới biết thì ra cậu chỉ đang trở về nhà mà thôi.

"Haizzz, tự mình doạ mình rồi."

Để Lưu Vũ đi được một chút thì hắn mới nhận ra điều gì đó sai sai, hình như cậu về một mình thì phải? Lại còn đi bộ nữa? Thế là hắn ngay tức khắc chạy đến một trong những người bạn của Lưu Vũ, hỏi một câu

"À, xin lỗi. Có thể cho tôi hỏi nhà Lưu Vũ ở đâu được không?"

Nine còn đang giật mình vì tự nhiên bị ai đó đụng vào thì khi quay đầu lại đã thấy khuôn mặt người lạ mặt đang kề sát mình, trông có vẻ gấp gáp lắm. Thế là cậu cứ thế trả lời câu hỏi của hắn một cách thật tự nhiên:

"À là ở đường 248, khu chung cư BF, phòng 7."

"Được rồi được rồi, tôi cảm ơn."

Và thế là lại một lần nữa Santa rời đi trong khi khuôn mặt Nine vẫn còn đang ngơ ngác.

Hắn cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu, may sao hình như Lưu Vũ đang tản bộ nên chạy được một đoạn hắn đã nhìn thấy cậu. Tim hắn thót lên một trận đau nhói khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đang bị màn đêm ôm chặt, tâm trí hắn vô tình nhớ lại một đêm đông hai năm về trước.

_________________

Tiết trời đã chuyển sang đông nên nhiệt độ và độ ẩm có chút thấp hơn bình thường, Santa mới nhảy tầm ba mươi phút mà cổ họng đã khát khô, đó cũng là lý do vì sao hắn ghét phải tập nhảy trong cái thời tiết này. Hắn đưa tay vơ đại chai nước gần đấy, tu một hơi thật dài rồi lại tiếp tục nhảy. Bây giờ là mười hai giờ đêm, khoảng thời gian tuyệt vời để hắn tiếp tục biên đạo cho màn biểu diễn sắp tới. 

Đồng hồ vừa điểm hai giờ cũng là lúc hắn hoàn thành xong và mang một tâm thế vô cùng thoải mái trở về nhà. Choàng cái áo khoác lên người, vừa mở cửa bước ra một cơn gió lạnh từ đâu ập tới như đập vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn. Vừa định bước đi thì đã nghe tiếng gọi của ai đó từ phía sau

"Santa, anh đang chuẩn bị về sao!"

"Ừ" - hắn đáp một câu cụt lủn, dù sao hắn cũng chẳng nhận ra người đang nói là ai

"Là em, Lưu Vũ đây! Anh lại không nhận ra em rồi đúng không? Đợi em về với."

Khi câu nói ấy dứt hẳn, hắn vẫn cứ thế bước đi hệt như lời nói ấy chẳng liên quan đến hắn. Bước đi thật dứt khoát.

"Santa, em bảo anh đợi em mà."

Lưu Vũ cầm theo cái cặp của mình chạy tới đi song song với hắn. Người cậu bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi, ngực đang phập phồng lên xuống vì vừa dùng sức chạy. Hắn khẽ lướt mắt qua khắp cơ thể cậu, trong lòng thầm nghĩ 

"Giá như là con gái thì tốt."

Tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên từ người bên cạnh làm suy nghĩ đen tối của hắn cứ thế mà bay đi

"Ah~ Lạnh quá đi~" - Lưu Vũ vừa nói vừa dùng hai tay chà sát vào nhau nhằm tạo ra một chút hơi ấm

"Áo khoác của cậu đâu?"

"Hôm nay em quên đem mất rồi, không ngờ trời sẽ lạnh thế này. Anh cho em mượn áo khoác được không?" - Lưu Vũ cười hì hì giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn.

"Tôi cũng lạnh."

Hắn đáp một câu cho có lệ rồi lờ đi. Hai người cứ thế tiếp tục bước mặc cho  cơ thể mỏng manh của cậu đang bị từng làn gió đông quật vào người, mặc cho cơ thể nhỏ bé ấy đang rét run.

Đi được một đoạn có lẽ vì thấy bầu không khí quá ảm đạm, Lưu Vũ hỏi hắn một câu

"Hôm nay anh ở lại biên đạo cho màn biểu diễn sắp tới ạ?"

"Ừ."

"..."

"Còn cậu thì sao?"

"Em cũng ở lại xem qua động tác hôm nay thầy dạy một xíu ạ."

"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủn, cả hai lại tiếp tục im lặng, cho đến khi có tiếng của một cô gái vang lên

"Santa!"

Cô gái ấy chạy đến ôm chầm lấy hắn rồi khoác tay hắn vui vẻ bước đi

"Santa, anh đang trở về nhà sao?"

"Ừ, anh vừa mới tập xong, đang về."

"Vậy về cùng em nhé?"

"Ừ, đi thôi."

Santa đáp lại rồi cởi áo khoác choàng lên cho cô nàng, đôi tay đặt ngay eo kéo cả hai sát lại gần nhau. Hai người bước đi trò trò chuyện chuyện vui vẻ, để mặc Lưu Vũ bước đi trong đêm lạnh.

Sáng hôm sau vừa học được tiết đầu hắn đã nghe đâu đó mấy người xung quanh bàn tán xôn xao về việc một vũ công bên khoa múa dân tộc bị sốt cao mà ngất đi ngay lúc đang luyện tập, trên cơ thể còn có vài vết bầm kì lạ. Hắn cũng lờ mờ đoán ra người đó là ai thế nhưng hắn cứ thế mặc kệ tiếp tục tập luyện, không hề cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm.

_________________

Đến mãi sau này Santa mới ngẫm ra đêm đó chắc chắn Lưu Vũ ở lại tập luyện để chờ hắn cùng về vì có lúc cậu đã nói với hắn rằng cậu thích tập luyện vào lúc sáng sớm hơn và cũng không thích thức khuya nữa. Santa nghĩ lại lúc đó hắn quả thật rất tàn nhẫn. Rõ ràng thấy cậu đang lạnh thế nhưng lại nhất quyết không cho cậu mượn chút hơi ấm, rõ ràng cậu ở lại để đi cùng hắn vậy mà đến cuối cùng hắn lại bỏ cậu để đi cùng với ai đó mà hiện tại hắn chẳng còn nhớ nổi tên.

Và lại một lần nữa, sau này hắn mới biết rằng hôm sau cậu phát sốt không chỉ vì nhiễm lạnh mà còn vì suốt đêm đó cậu không trở về nhà cùng và bị những vết thương khác trên cơ thể hành bệnh. Đêm đó Lưu Vũ trở về một mình bị bọn côn đồ gây sự, đánh đến ngất, cậu nằm bên ngoài suốt một đêm lạnh thế mà sang hôm sau không phàn nàn dù chỉ một câu. Lặng lẽ đi học rồi có lẽ vì cơ thể không chịu nổi nên mới ngất đi.

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng động lớn vang lên kéo hắn quay trở về hiện thực. Hắn cố gắng đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu, chạy thẳng đến nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đang nằm sõng soài dưới đất còn Lưu Vũ thì ngồi co ro lại một góc, miệng lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ. Toan chạy đến thì mắt hắn đã quét thấy một bóng hình khác, là một người đàn ông trông rất đĩnh đạc và người đó đang xoa đầu cậu, dịu dàng vỗ về cậu. Người đó đưa cậu lên xe rồi chạy vút đi.

Santa chôn chân tại đó, tim như ngừng đập… 

Hình như ở bên cạnh Lưu Vũ đã có ai đó lấp đầy chỗ trống của hắn rồi. 

Hình như cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại nhìn hắn nữa. 

Santa bần thần bước đi, như người điên quên lối về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro