Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, Lưu Vũ nhanh chóng sải bước chân trở về nhà. Trời bây giờ đã sẫm tối, không còn là cái sắc chiều ảm đạm lúc cậu vừa rời khỏi nhà nữa, xung quanh bao nhiêu ánh đèn led cũng đã lên màu. Mọi người trong bữa tiệc người thì tiện đường, người thì phải chăm cho người say khác nên đã cùng nhau trở về gần hết. Nine, Minh Minh và Bát Nhất cũng bảo cậu đợi ở đấy, để họ đưa mấy người kia về nhà hết rồi sẽ đến đón cậu vì để người say ở đây thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên tốt nhất là đưa về càng sớm càng tốt. Nhưng Lưu Vũ biết họ cũng phải về nhà nghỉ ngơi nên đã từ chối rồi sau đó lại là một màn dặn dò về nhà cẩn thận.

Lưu Vũ bước chân trên con đường xa lạ như đang lục lại ký ức để tự tìm đường về nhà. Cậu không thường ra ngoài cho lắm, nếu có đi thì cũng chỉ là từ nhà đến trường vì vậy dù đã ở đây khá lâu nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ nổi đường xá nơi này. Cậu có thể bắt taxi để về nhà nhanh hơn lại an toàn nhưng Lưu Vũ muốn tản bộ một chút, vừa để cơ thể bay bớt mùi rượu, vừa để thư giãn, thoải mái tận hưởng mùi hương của đất trời.

Đi được một đoạn cậu nhìn thấy có ai đó đang ngồi trong cái ngõ nhỏ phía cuối con đường, nhìn thì có vẻ là người ban nãy bắt chuyện với cậu trong bữa tiệc và trông người đó có vẻ đang không ổn lắm. Bộ dạng nhếch nhác của gã đàn ông đó làm cái tính hay chăm lo, săn sóc cho người khác của Lưu Vũ trỗi dậy, toan đến gần thì cậu khựng lại suy nghĩ một chút:

"Nhưng hình như vừa nãy mình đã gây thù với người ta rồi, bây giờ đi đến bắt chuyện thì có ổn không nhỉ? Hmm, thôi kệ vậy. Dù sao cũng không thể thấy chết không cứu."

"Xin lỗi… Anh có sao không ạ?"

"Hửm? Cái gì?"

Gã đáp lại cậu với cái giọng hằn học rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Ừm… anh có ổn không? Không sao chứ?"

"Ồ là Lưu Vũ nè. Giờ mày đến đây để quyến rũ tao à. Vừa nãy còn mắng tao cơ mà, cái bộ dạng huênh hoang vừa nãy đâu rồi."

Gã vừa nói vừa phả hơi rượu vào mặt cậu, cơ thể cũng dần dần tiến gần hơn. Rồi như một con thú sổ lồng hắn nhào về phía cậu, khiến cậu hốt hoảng mà lùi lại vô tình đập mạnh vào bức tường phía sau. Gã dùng bờ môi bẩn thỉu mạnh bạo hôn lên cổ cậu, đưa lưỡi liếm lấy cần cổ trắng nõn ấy.

Đôi đồng tử cậu mở to, Lưu Vũ cảm nhận được... gã đang nhấm nháp cơ thể mình.

Lưu Vũ có học võ, cậu chỉ học vài chiêu đơn giản để phòng vệ trong những lúc cần thiết thế nhưng vì hầu như ngày nào cũng tập luyện nên cậu hoàn toàn có thể chống lại gã trong tình huống này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cơ thể cậu lúc này như bất động, chẳng thể nhấc nổi cánh tay để đẩy gã ra.

Từng dòng kí ức bất chợt tràn về, mạnh mẽ đập tan lớp phòng vệ của cậu chẳng chừa lại một mảnh vỡ, ép buộc cậu phải nhớ lại cái khung cảnh lúc đó. Một khung cảnh với đầy mùi rượu và nước mắt, một khung cảnh mà cậu luôn muốn quên đi. Lưu Vũ choàng tỉnh, cậu cố gắng kháng cự lại gã, dùng hết sức để đẩy gã ra rồi ngồi thụp xuống. Cậu hệt như một người điên đang đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình. Nước mắt không ngừng rơi, hai tay ôm chặt đầu, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

Một tiếng "bộp" bất ngờ vang lên, cơ thể gã ngã sập xuống đất. Tiếng động lớn lại một lần nữa làm cậu hoảng loạn, những giọt nước mắt đang vương vấn trên khoé mi chưa kịp rơi xuống thì những giọt nước mắt khác đã chen nhau đi đến. Lưu Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu nghe thấy có tiếng ai đó nhưng dường như bản thân cậu chẳng thể ý thức được điều gì nữa, cậu chỉ cảm thấy sợ mà thôi. Và rồi có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cất giọng nói với cậu:

"Lưu Vũ, đừng sợ, là anh đây."

Ngước mặt lên, cậu nhìn thấy Tô Kiệt, anh đang đứng đó với khuôn mặt vẫn chưa vơi đi vẻ giận dữ cùng lo lắng. Gã đàn ông thì đang nằm dưới đất, có vẻ như anh vừa đánh gã. Lưu Vũ cố gắng kìm nén cảm xúc, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống nữa. Cậu không muốn khóc trước mặt người khác.

Lưu Vũ đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thể người vừa nãy ngồi đó không phải là cậu. Tô Kiệt cũng đã sớm quen với điều này, từ sau chuyện đó Lưu Vũ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, kể cả khi trái tim cậu đang vỡ nát không còn một mảnh vụn.

"Lưu Vũ, lên xe trở về thôi."

"Vâng."

Lại là cái chất giọng ôn tồn, điềm đạm. Nhẹ nhàng nhưng lại cứa vào trái tim anh để lại vô vàn xước.
_________________

Sau khi để Lưu Vũ vào nhà nghỉ ngơi, Tô Kiệt chưa vội về ngay mà anh ngồi trong xe hơi, châm một điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ.

Quay lại chuyện lúc nãy, ban đầu khi Lưu Vũ từ chối bảo anh không cần đến đón anh đã định sẽ ở nhà luôn. Nhưng thời gian càng trôi qua thì anh lại càng lo lắng, cảm thấy bản thân cứ thấp thỏm một cách kì lạ, gọi cho cậu thì lại không nghe máy nên anh lo rằng Lưu Vũ sẽ gặp chuyện. Thế là anh liền chạy ra xe hơi phóng đi.

Cũng may Lưu Vũ có kể với anh trường sẽ tổ chức tiệc ở đâu nên anh mới biết chỗ mà đến. Đến nơi thấy tiệc đã tàn thì anh lại lôi điện thoại ra gọi một lần nữa nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng tút tút từ điện thoại. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, anh cứ thế lái xe vòng quanh những con đường gần đó, đi theo cảm giác của bản thân và cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lưu Vũ, nhìn thấy cậu đang bị người khác đè vào tường làm những hành động ô uế tấm thân đứa nhỏ mà anh hết lòng yêu thương.

Cơn tức giận tràn tới, anh mở cửa xe chạy vội đến đó giương nắm đấm nhắm thẳng mặt gã mà đánh tới, trong miệng còn chửi rủa:

"Thằng hỗn tạp, mày đang làm cái đéo gì thế hả!!!"

Trong khung cảnh hỗn độn, Tô Kiệt còn nghe thấy Lưu Vũ gọi tên một người, cái tên mà đã lâu rồi anh chưa được nghe thấy, cái tên là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

Đập mạnh vào vô lăng trước mặt:

"Fuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro