Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ngồi ở bàn tiệc của giáo viên, xung quanh hắn là một đống sinh viên nữ. Sức hút của Santa trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, dù là sinh viên hay đã trở thành giảng viên thì mọi người vẫn luôn vây quanh hắn, tập trung vào hắn. Nhưng hắn thì thay đổi rồi, điều này rõ rệt hệt như ánh sao trên nền trời đêm vậy.

Lúc trước Santa có thể thoải mái ôm mỗi bên một cô nàng, đôi mắt hết nhìn người này lại liếc tới người khác trông vô cùng ngạo mạn. Santa có thể cười đùa, trêu chọc hay đưa lời ngọt ngào cho một sinh viên nào đó mà hắn không biết. Santa cũng có thể thoải mái tiếp xúc thân mật với người khác. Nói thì có vẻ thô tục nhưng Santa thích cảm giác được những cô nữ sinh ôm lấy hắn, đồi hồng đào đầy đặn của các cô nàng sẽ ịn chặt vào người hắn, vừa ấm lại vừa mềm.

Nhưng hiện tại hắn không như vậy, dường như là thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Mặc kệ những người đang vây quanh Santa có nóng bỏng như thế nào đôi mắt hắn vẫn luôn chỉ nhìn về Lưu Vũ, nhìn về cậu thiếu niên đẹp đẽ kia. Santa không thể buông lời ngọt ngào cho bất kì ai nữa bởi hắn chỉ muốn dành hết tất cả sự ngọt ngào trên thế gian này cho một mình Lưu Vũ. Santa không muốn tiếp xúc thân mật với người khác và cũng không cảm thấy hứng thú với cơ thể của bất kì ai vì hắn chỉ muốn Lưu Vũ, duy nhất Lưu Vũ. Santa cũng tự nhận biết rằng bản thân đã thay đổi, nhưng bằng một cách nào đó hắn hài lòng với sự thay đổi này, hài lòng với bản thân của hiện tại và hài lòng vì đã yêu cậu.

"Này Santa."

Tiếng nói của ai đó vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, cũng dời tầm mắt của hắn khỏi cậu.

"Ồ Riki, là anh sao? Em tưởng anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa chứ."

Santa không còn nhớ rõ lần cuối hắn nói chuyện với Rikimaru là khi nào nữa, có lẽ là từ lúc Lưu Vũ nghỉ học. Lúc đó Santa và Rikimaru đều trở thành giảng viên, vì là năm đầu tiên nên cả hai có chút bận rộn. Rồi thêm cả việc Lưu Vũ bất ngờ nghỉ học khiến Santa cảm thấy rất rối loạn, hắn một bên thì lo cho công việc, một bên thì tìm kiếm thông tin về cậu và có lẽ Rikimaru cũng vậy. Hắn không bao giờ nghĩ rằng Lưu Vũ và Rikimaru có thể trở nên thân thiết với nhau, không phải vì họ không hợp tính mà là bởi vì dường như chả có lý do nào để họ phải liên quan đến nhau cả.

Lưu Vũ học ở khoa múa dân tộc, Rikimaru học ở khoa nhảy hiện đại, Lưu Vũ thích học buổi sáng, Rikimaru thích nhảy buổi tối, Lưu Vũ chỉ tiếp xúc với phong cách nhảy hiện đại của hắn còn Rikimaru lại chưa bao giờ nghĩ đến vũ đạo múa dân tộc của Trung Quốc. Tưởng như hai người sẽ chẳng bao giờ quen biết nhau thế nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người ngày hôm ấy thì Santa biết Lưu Vũ và Rikimaru thân với nhau hơn hắn nghĩ, dường như Rikimaru còn biết về Lưu Vũ nhiều hơn cả hắn. Cũng phải… trước đó hắn chưa từng quan tâm đến bất cứ điều gì của Lưu Vũ mà.

"Anh không phải là người vô lý như thế. Chuyện của ai người đó giải quyết."

"..."

"Bây giờ cậu định thế nào?"

"Bây giờ em định như thế nào em cũng không biết nữa. Em không có tư cách để quan tâm Lưu Vũ nhưng em nhận ra là em yêu em ấy rồi, không thể rời bỏ."

"Anh không biết cái tư cách cậu đang nói đến là gì, anh cũng không quan tâm chuyện đó. Nhưng mà anh quan tâm Lưu Vũ, quan tâm đến tất cả những gì Lưu Vũ đã phải trải qua. Anh không biết trước đó cậu có ý xấu gì hay không nhưng mà dù câu trả lời là có hay không thì cậu vẫn cần phải trả lại con người dương quang năm ấy cho thế giới này, trả lại tất cả sự thuần khiết của em ấy hoặc ít nhất là bồi đắp cho em ấy." - Rikimaru miết nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt chưa từng rời khỏi Lưu Vũ, thành thật nói lên tất cả những điều anh suy nghĩ

Santa hiện tại vô cùng ngạc nhiên, quen biết Rikimaru đã lâu nhưng hắn chưa bao giờ thấy anh nói lên suy nghĩ của mình cũng chưa bao giờ khuyên hắn nên làm gì, bảo hắn nên làm thế nào. Anh luôn để hắn tự quyết định để rồi đến khi thành công thì hắn nhận, thất bại hắn cũng tự chịu. Thế nhưng trước mắt hắn bây giờ người anh này đang thật lòng nói rằng hắn phải làm gì, nói rằng hắn nên làm thế nào, nói hết tất cả suy nghĩ của mình. Dường như lời nói ấy không phải là vì anh muốn giúp hắn mà là vì anh thương Lưu Vũ.

"Hơn nữa… Bỏ qua em ấy là sai lầm lớn của cuộc đời cậu. Em ấy lớn lên xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế. Không cần cậu nhường đường thì người khác cũng sẽ tiến đến giành lấy em ấy." - Rikimaru nói xong liền hất mặt về phía bàn Lưu Vũ.

Santa cũng theo cái hất mặt đó mà quay lại nhìn. Hắn thấy có một người lạ mặt đang bắt chuyện với cậu, trên tay người nọ cầm theo một ly rượu. Trông thì có vẻ giống như là mời rượu nhưng cậu là sinh viên năm nhất cơ mà, có lý do gì để mời rượu cơ chứ? Vậy chắc chắn là tên đó đang tán tỉnh cậu rồi? Lý do Santa có thể đoán ra ngay là vì hắn cũng từng như thế, từng tự tiện tán tỉnh người khác. Nói ra thì giống lưu manh nhưng sự thật thì là vậy.

Nhìn thấy cảnh ấy, cơn tức giận ngay lập tức bủa vây lấy hắn, vừa mới đứng dậy thì đã bị Rikimaru kéo lại.

"Khoan, bây giờ đi đến đó thì cậu làm được gì? Như đã tự nói trước đó thì cậu không có quyền gì cả, đúng chứ? Người khác tán tỉnh em ấy thì cũng không phải chuyện của cậu."

Santa ngay lập tức câm nín. Đúng rồi… hắn làm gì có cái quyền được phép ngăn cản người khác làm quen với cậu chứ. Hắn với cậu chỉ đơn giản là có quen biết mà thôi….

Nhưng hắn không muốn, không muốn chỉ là cái loại quen biết như người qua đường đó. Hắn muốn cậu. Đôi mắt chuyển từ âu lo sang dứt khoát, như đã hiểu thấu điều gì đó, hắn trầm giọng nói với Rikimaru:

"Nhưng Riki, em yêu Lưu Vũ. Em sẽ theo đuổi em ấy vậy nên em có quyền được ngăn cản tình địch, ngăn cản những người muốn tiếp cận em ấy. Đều cùng theo đuổi một người nên đó được phép gọi là cạnh tranh công bằng, đúng không? Hơn nữa chẳng ai đứng yên nhìn người mình yêu đang bị tán tỉnh cả."

Rikimaru bật cười khi cảm nhận được quyết tâm của hắn, anh thấy tên nhóc này không phải đang nói chuyện với anh mà giống như đang quát vào mặt anh thì đúng hơn. Anh thầm cười khổ trong lòng một chút.

"Cất công giúp cho tên nhóc này nhận ra mình phải làm gì thế rồi rồi giờ lại tỏ ra giống như mình đang cản nhóc ấy đến với tình yêu của đời mình vậy đó. Tôi cũng khổ quá rồi."

"Được rồi được rồi bình tĩnh nào Santa. Anh không có ý ngăn cản cậu. Chỉ là xem thử Lưu Vũ phản ứng thế nào đã."

Thấy anh nói có lý, Santa ngồi xuống và hai người lại tiếp tục theo dõi về phía ấy. Không biết Lưu Vũ cùng với người đó nói chuyện gì, chỉ thấy cậu kéo hắn xuống, thì thầm gì đó và ngay lập tức hắn đã rời đi với một khuôn mặt bực tức, giống như vừa bị khinh rẻ vậy. Còn Lưu Vũ thì ngồi đó nở một nụ cười đắc ý rồi lại quay người vào trong tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Santa ngỡ ngàng, hắn chưa thấy bao giờ bộ dạng đó của cậu. Hắn luôn cho rằng sau khoảng thời gian hai năm vì một lý do nào đó cậu đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một con người mềm mại, thanh thoát nhưng lại toát lên vẻ cô đơn, mỏng manh khiến ai nhìn vào cũng muốn đến bên để ôm ấp và che chở. Nhưng có vẻ như hắn lầm rồi, hai năm ấy còn nuôi dưỡng nên một cậu thiếu niên mạnh mẽ, kiên cường và không chịu khuất phục trước bất cứ ai nữa.

"À Santa, anh quên nói với cậu điều này. Bông hồng nào cũng có gai cả, càng đẹp thì gai càng sắc nhọn để người cầm lấy nó càng đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro