Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi khai giảng cho năm học mới kết thúc, theo thường lệ, chiều hôm ấy trường sẽ tổ chức bữa tiệc chào đón sinh viên mới. Năm nay còn gộp chung cả việc chúc mừng trường đại học vũ đạo sát nhập với học viện âm nhạc để tạo thành trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh của hiện tại vậy nên loáng thoáng đâu đó là vài tin đồn rằng năm nay ăn mừng lớn lắm, hình như sẽ tổ chức ở quán nhậu nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Mọi người cũng vì mấy tin đồn đó mà ai về nhà nấy giống như chuẩn bị sinh lực để có thể chơi bời một bữa cho ra trò.

Lưu Vũ mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của một chú heo nhỏ chạy vút từ bên trong ra đón mình, cậu bật cười, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.

“Mocha, baba về rồi đây.”

Mocha nghe thấy liền sủa lại một tiếng như để chào đón cậu. Nó khoái chí nhảy lên khều khều bàn tay Lưu Vũ, cậu cũng hiểu ý mà ngồi xuống vuốt vuốt nó mấy cái rồi đi vào nhà vệ sinh tẩy trang, tắm rửa. Sau khi bản thân đã sạch sẽ, thơm tho, trên cơ thể cũng không còn mấy thứ mùi tạp nham vì đã tiếp xúc với khá nhiều người nữa Lưu Vũ mới thoải mái nằm lên giường. Cậu lăn qua lăn lại vài vòng tận hưởng sự mềm mại của nó rồi lại nhanh chóng chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó chính bản thân tự tạo ra mà tất cả hầu hết đều chỉ liên quan đến một người.

“Santa”

Lưu Vũ lúc này cảm thấy rối bời lắm. Cậu hiểu cái ý tứ trong câu nói của Santa và có lẽ cũng hiểu được cái ý định của hắn. Nhưng cậu không muốn chấp nhận nó, không phải là né tránh mà chỉ đơn giản là không muốn thôi. Lưu Vũ là một người cố chấp, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân, cái lần tập luyện ở căn phòng đầy ký ức cho bài "Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc" cũng là vì cái tính cách đó. Hỏi cậu có đau khổ không? Có chứ, nhưng để đạt được mục đích thì thế nào cũng được.

Và cậu biết Santa cũng là người như vậy nhưng hắn không những cố chấp mà còn cứng nhắc nữa. Hắn có thể làm tất cả mọi thứ để hoàn thành điều hắn muốn và không ai được phép làm phật ý hắn cả. Lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy Santa nhường nhịn là khi nào nhỉ? À không, chưa bao giờ thấy.

Thế mà nhìn lại cái bộ dạng lúc Santa phát biểu xem. Muốn bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng thì có bấy nhiêu. Lưu Vũ thấy được, thấy rất rõ ánh mắt hắn hướng về phía cậu nhưng cậu chỉ lờ đi như không biết. Cậu không muốn đón nhận nó.

Hoặc ít nhất là không dám đón nhận nó.

“Thôi mặc kệ vậy.”

Nói một câu như để kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu gọi Mocha lên giường, ôm lấy nó rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________

Lưu Vũ chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái nhưng cũng đủ lịch sự để tham gia bữa tiệc. Nói thật thì cậu không thiết tha với bữa tiệc này cho lắm vì căn bản là nơi đó sẽ có rất nhiều bia rượu mà cậu thì lại đặc biệt ghét nó. Nhưng Lưu Vũ vẫn tham gia lại còn khá mong chờ vào nó. Lý do là vì cậu sẽ được gặp lại những người bạn cũ, người mà đã cùng cậu trải qua những tháng ngày vui vẻ.

Trong suốt khoảng thời gian nghỉ vì chấn thương ở chân, tháng đầu Lưu Vũ nghe theo lời bác sĩ cũng như lời răn đe của Tô Kiệt mà không vận động nhiều, hoạt động hằng ngày của cậu cũng chỉ có ăn, ngủ rồi lòng vòng trong nhà. Nhưng đó chỉ là tháng đầu, ngày đầu tiên của tháng thứ hai Lưu Vũ cảm thấy không chịu nổi nữa. Cậu liền lén lút đi đến học viện âm nhạc, đăng kí khóa học trải nghiệm, thời gian học một năm rưỡi. Đến lúc Tô Kiệt phát hiện ra thì cũng chỉ đành bất lực thở dài.

Thời gian học ở đó đối với cậu khá vui, mặc dù lúc đầu vì không quen ai nên cậu chỉ lủi thủi đến trường một mình rồi ra về cũng một mình. Nhưng sau đó cậu lại làm quen được rất nhiều bạn, bọn họ đối với cậu đều rất tốt, nói chính xác thì là xem cậu như bảo bối mà chăm lo, đôi lúc Lưu Vũ còn cảm thấy mình là người nhỏ nhất ở đó. Suốt một năm rưỡi học ở đó, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày tuyệt vời nhất vì vừa có bạn lại vừa học được những kĩ năng giúp ích cho con đường nghệ thuật sau này.

Ngày rời trường cuối cũng cũng đến, mọi người ôm cậu khóc bù lu bù loa rồi dặn dò đủ thứ. Lưu Vũ cũng cảm thấy rất tiếc nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại thôi, không phải ở trường thì cũng là những ngày tụ họp đi chơi cùng nhau. Rồi sau này có tin học viện âm nhạc với trường đại học vũ đạo sát nhập, mọi người liền hẹn nhau sẽ gặp lại ở bữa tiệc chào đón sinh viên mới.

Lưu Vũ gọi cho mình một chiếc taxi, leo lên xe rồi nhanh chóng đến bữa tiệc. Đến nơi, đúng như Lưu Vũ dự đoán, trước mặt cậu lúc này là một quán nhậu có tiếng ở Bắc Kinh. Cậu thầm nghĩ trường này năm nay cũng chịu chơi quá đi, tổ chức ở đây rồi tiền đâu mà chi trả cho hết. Cái tính ông cụ non lại vô tình xuất hiện khiến cậu cứ lẩm bẩm mấy câu cằn nhằn cho đến khi đám bạn mà cậu nói xuất hiện.

"Lưu Vũ ca! Anh đến rồi!”

“A, Lưu Vũ, bên này.”

Nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, cậu thấy những người quen của mình, nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng bước đến.

“Ca, lâu rồi mới gặp lại anh. Em nhớ anh chết mất.” - tên nhóc La Ngôn lúc này hệt như một chú cún bự nhào về phía cậu, ôm lấy cậu thật chặt rồi còn bày ra cái giọng mè nheo như đang làm nũng

“Ừ, anh cũng nhớ em.” - cậu bật cười vì cái tính trẻ con mãi không đổi của cậu nhóc lớn tướng trước mặt, nói một câu như đang dỗ con nít

“Lưu Vũ Lưu Vũ mau lại đây ngồi, chỗ này trống.” - Nine tay phải cầm xiên thịt nướng chuẩn bị đưa lên miệng, tay trái thì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trông bộ dạng vô cùng bận rộn nói với cậu

“Tiểu Cửu, anh lại mập lên rồi.” - Lưu Vũ đi đến chỗ anh mà miệng cũng không quên buông lời chọc

“Anh biết rồi!” - Nine nói một câu thật lớn vừa mang vẻ giận dỗi vừa như để át đi tiếng cười của mọi người

“Lưu Vũ, chấn thương ở chân thế nào rồi? Đã lành hẳn chưa? Em trông gầy đi nhiều quá, ăn nhiều một chút.” - Thiệu Minh Minh vừa nói vừa gắp cho cậu một đống đồ ăn.

Ngày đó khi học ở học viện âm nhạc, vì không muốn mọi người biết chuyện mình bị thương nên Lưu Vũ không nói cho ai. Cậu cũng rất cẩn thận mà che dấu đi chỗ bị thương nhưng bằng một cách nào đó Thiệu Minh Minh vẫn phát hiện ra. Lúc anh phát hiện cũng là lúc mọi người tập trung đông đủ nên chuyện cậu có chấn thương ai cũng đều biết cả.

"Ổn rồi ạ. Bác sĩ dặn em cẩn thận chút thôi. Anh cũng ăn đi, đừng gắp cho em mãi như thế.” - Lưu Vũ cười hiền

“Minh Minh nói đúng đấy, em ăn nhiều chút, trông gầy quá rồi.” - Tiết Bát Nhất cũng vừa nói vừa gắp thêm cho cậu

“Suốt một năm rưỡi học ở trường đại học âm nhạc mọi người đều chăm em béo lên rồi, không có gầy đâu.” - Lưu Vũ cười khổ, để cho Tiết Bát Nhất quen với mấy người bạn này quả là sai lầm lớn của cậu. Anh bây giờ cũng ở bên phe bọn họ muốn chăm cậu béo lên rồi.

Lưu Vũ cười cười nói nói cùng mọi người, tựa như những âu lo trước đó đều tan biến hết, tựa như cậu thiếu niên dương quang của năm xưa đã quay trở lại. Không cần cẩn thận lời nói, không cần cẩn thận hành động, chỉ cần thật vui vẻ.
_________________

Từ chương này chỉ còn một mình mình viết, hy vọng các bạn không thất vọng với văn chương của mình. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro