Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cùng Tiết Bát Nhất vào lớp, có lẽ vì hôm nay có giảng viên đến dự thính nên vài người bình thường chẳng thấy xuất hiện hôm nay cũng tập trung đông đủ. Cả hai cất đồ rồi bắt đầu khởi động, đợi giảng viên đến.

"Tiểu Vũ, lại đây anh giúp giãn cơ nào."

"Vâng."

Cậu chạy lại chỗ anh, chống hai tay lên tường và quỳ gối, Bát Nhất đặt tay lên phần eo nhỏ của cậu rồi nhẹ đẩy xuống. Được một lúc cũng buông ra rồi hai người lại cùng nhau đi đến thanh xà, giãn cơ chân.

"Ây da, Tiểu Vũ vẫn dẻo như mọi khi ha."

"Nhờ đợt biểu diễn đầu năm mà cơ giãn ra nhiều rồi anh. Ban đầu nhảy lại có chút đau mà giờ thì ổn cả rồi."

"Em không phải lo chuyện đó Tiểu Vũ à, anh thấy mọi khi ở nhà em vẫn giãn cơ đầy đủ mà. Đọc sách, lướt điện thoại hay khi vừa ngủ dậy ấy." - Bát Nhất vừa nói vừa khúc khích cười vì nhớ lại vài hình ảnh vô tình bắt gặp khi đến nhà rủ cậu đi học.

"Thói quen tốt mà anh." - Cuối câu Lưu Vũ còn ngân dài một tiếng ra vẻ tự hào lắm

Hai người nói được thêm đôi ba câu thì thầy đã vào lớp, theo sau là một vài giảng viên khác

"Được rồi các em, tập trung một xíu nào. Như đã nói trước thì hôm nay sẽ có vài giảng viên đến dự thính nhưng các em không cần để ý đâu, hãy cứ tập luyện như bình thường đi nhé."

"Vâng ạ." - Cả lớp đồng loạt lên tiếng

Lưu Vũ nhìn đến các giảng viên đang đứng bên cạnh thầy, cậu nghe nói giảng viên bên khoa nhảy hiện đại sẽ đến đây và đúng như dự đoán, không thể nào thiếu Santa. Đôi con ngươi vô tình chạm phải ánh mắt của người kia, dù chỉ là lướt qua đôi chút nhưng cậu có thể cảm nhận được từng tia lửa trong đó.

Vậy còn Lưu Vũ thì sao?

Không gì cả, chỉ một trái tim đã nguội lạnh.

Tiết Bát Nhất cũng nhận thấy sự hiện diện của Santa nhưng khi quay sang, thấy đứa nhỏ bên cạnh vẫn hết sức bình thường, nét mặt không có gì là tỏ vẻ bối rối nên những lời định nói anh cũng thôi, không nói nữa.

Santa từ lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên người cậu. Dành cả một đêm để suy nghĩ, hắn đã thông suốt được vài chuyện. Về việc Lưu Vũ có người yêu. Hắn nghĩ mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Nhìn cậu hạnh phúc bên người mình yêu có lẽ cũng đủ để hắn mỉm cười.

Hắn không thế mặt dày như những chàng trai trong tiểu thuyết được, chẳng ai lại đi giành lấy người mình yêu trong tay người khác trong khi đó là người em ấy yêu. Nhìn cử chỉ của người kia đêm đó, Santa thấy được nó chất chứa bao nhiêu sự yêu thương, bảo bọc. Hắn yêu Lưu Vũ nhưng hiện tại Lưu Vũ không yêu hắn. Chỉ có thể trách bản thân của quá khứ sao thật ngu ngốc, bỏ lỡ em ấy để rồi hối hận.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, người đã làm cho Lưu Vũ như hiện tại chính là hắn thế mà hắn của bây giờ lại muốn cậu được hạnh phúc, thật quá mâu thuẫn. Nhưng biết phải làm sao khi hắn đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Còn nữa, Santa vẫn luôn thắc mắc về chuyện xảy ra đêm đó, cái đêm mà Lưu Vũ và Riki đã nói đến. Rốt cuộc hắn đã làm ra thứ chuyện tệ hại gì? Rốt cuộc hắn đã tổn thương cậu như thế nào? Chắc hẳn nó đã để lại vết thương trong tâm can yếu đuối của đứa nhỏ đó. Nhưng hắn không biết cách giải quyết, hắn phải làm sao đây? Làm sao để cậu thôi không còn nhớ về nó nữa? Thôi thì trước tiên thì cứ để hắn tìm hiểu đã, đến lúc biết hết mọi chuyện chắc hẳn hắn sẽ biết mình phải làm gì.

Tiết học trôi qua được một nửa thời gian, thầy lại gọi mọi người tập trung một lần nữa.

"Nào mọi người. Hôm nay ta sẽ học một động tác mới gọi là "Vân lý tiền không phiên" tức là lộn người trên không về phía trước. Động tác này đòi hỏi phải kiểm soát phần lưng, cơ bụng và khả năng bật nhảy tốt. Nó chỉ đạt khi hai chân mở trên không được duỗi thẳng và đẹp mắt. Lưu ý một chút, để hoàn thành tốt động tác này và tránh bị thương thì khi thực hiện phải dứt khoát, liền mạch. Chỉ cần lơ đãng một chút sẽ dẫn đến sự cố." - Thầy giáo giới thiệu sơ qua cho mọi người về động tác mới, đồng thời cũng lấy đà rồi bật người lên, thực hiện một cách dễ dàng.

Một vài đứa nhỏ năm nhất ồ lên một tiếng trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Chỉ có Lưu Vũ là vẫn vậy, biểu cảm vẫn chỉ là một mặt thanh đạm cùng vài giọt mồ hôi chảy từ trên trán. Với một người đã tập múa từ năm bồn tuổi như cậu thì đây là một điều bình thường, huống chi cậu đã từng học năm nhất một lần.

"Lưu Vũ, em lên đây làm mẫu cho mọi người nào."

Tiếng gọi của thầy vang lên mà chẳng có một ai lấy làm ngạc nhiên mặc dù người thầy nhắc đến chỉ là một học sinh năm nhất. Có lẽ vì trong lòng mỗi người đều thầm khẳng định rằng, Lưu Vũ là người giỏi nhất ở đây.

"Vâng ạ."

Cậu bước lên, chuẩn bị một chút rồi lấy đà bật lên lộn nhào. Tuy nhiên vừa bật người, mắt Lưu Vũ đã quét thấy một vật gì đó sáng lên ở phía trước, suy tính thì có lẽ khi tiếp đất cậu sẽ trực tiếp đạp vào vật đó vì vậy cậu lách người sang một chút, cố gắng thay đổi điểm tiếp đất của mình.

Thế nhưng đúng như lời thầy nói, chỉ cần không dứt khoát thực hiện thì sẽ ngay lập tức chịu chấn thương. Cậu đáp đất với một lực mạnh dội vào chân khiến phần cẳng chân vẫn còn yếu chịu một lực bất ngờ khuỵu xuống, vì đau mà không thể đứng lên ngay. Thế mà cậu vẫn bình thản, trong đầu còn thầm nhủ một câu.

"Cũng may là chân không bị trẹo."

Thầy thấy cậu không ổn liền tiến tới hỏi

"Lưu Vũ, sao thế?"

"Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là, em thấy cái này." - Cậu vừa trả lời thầy vừa đưa tay nhặt lấy vật nhỏ dưới đất, hình như là một chiếc dây chuyền.

"Xin lỗi nhưng mà vật này của ai vậy ạ?"

Santa nhìn vào thì thoáng giật mình, hắn vội vàng đưa tay sờ lên túi áo khoác của mình, đúng là chiếc vòng cổ trong này không còn nữa.

"Là của tôi." - Santa vừa nói vừa tiến lại gần cậu

"À dạ, của thầy đây ạ." - Cậu cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay Santa

Lưu Vũ dùng tay trái chống xuống sàn gắng sức đứng dậy nhưng vì đau nên chưa kịp đứng thẳng dậy đã muốn ngã xuống. Theo quán tính, tay cậu định bám lấy người gần nhất nhưng thấy đó là Santa nên lập tức rụt tay lại. Cứ tưởng bản thân sẽ ngã xuống nhưng thật nhanh chóng đã có một bàn tay đỡ lấy cậu.

"Em có sao không?" - Santa đặt một tay lên chiếc eo nhỏ của cậu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu giúp cậu đứng lên rồi nhẹ nhàng hỏi

"Em không sao. Cảm ơn thầy."

Lưu Vũ trả lời với tông giọng bình thản như không có gì. Tay cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cơ thể cũng tự giác tránh né hắn. Dù chỉ một vài hành động nhỏ nhưng cũng đủ để Santa hiểu nó chứa bao nhiêu vô tình.

Tiết Bát Nhất chạy lên đón lấy Lưu Vũ từ tay Santa, không ngần ngại tặng cho hắn một cái lườm sắc như dao rồi nói với thầy.

"Thưa thầy, chân Lưu Vũ có vẻ không ổn. Để em đưa em ấy đến phòng y tế."

"Ừ, đi đi. Cẩn thận đừng để nặng hơn."

Tiết Bát Nhất dìu Lưu Vũ đi, để lại Santa đang đứng ngơ ở đó. Hắn thấy rất rõ cái lườm Bát Nhất dành cho hắn, cũng thấy rất rõ hành động của cậu khi vừa đứng lên. Lưu Vũ thà để cho bản thân ngã xuống chứ nhất quyết không đưa tay bám lấy hắn, không nhận lấy sự giúp đỡ từ hắn.

Bây giờ hắn nên cảm thấy đau lòng vì Lưu Vũ đã không còn cần hắn nữa.

Hay nên cảm thấy vui vì Lưu Vũ đã nhất quyết buông bỏ hắn rồi đây?

Tim Santa nhói lên, trong lòng còn tự mỉa mai bản thân.

"Santa, mày thật ngu quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro