Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Bát Nhất dìu Lưu Vũ đến phòng y tế, trên đường đi còn không ngừng cằn nhằn

"Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Đấy, bây giờ thấy hậu quả chưa, đứng còn không vững."

"Vâng vâng, em xin lỗi."

"Em có lỗi đấy, nhưng mà là lỗi với chính em nên không cần xin anh. Chăm sóc bản thân cho tốt vào."

"Vâng, em sẽ nghe lời mà."

"Em cứ nói thế mà có lần nào thấy em nghe đâu."

"Em xin lỗi mà, ca~" - Lưu Vũ vừa nói vừa lắc lắc tay anh, giương đôi mắt cún con lên tỏ vẻ biết lỗi

Tiết Bát Nhất còn giận lắm nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu hiện tại anh chỉ có thể im lặng cho qua. Ai bảo anh chiều Lưu Vũ như thế làm gì, lại ai bảo Lưu Vũ làm nũng dễ thương như thế làm gì. Anh hừ nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này đúng là không thể không chiều mà.

Đến nơi, trong phòng không có ai nên Tiết Bát Nhất cùng Lưu Vũ ngồi lên giường đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là thông báo tin nhắn của Bát Nhất. Anh lấy ra xem thử, mặt khẽ nhăn lại rồi khẽ liếc mắt nhìn Lưu Vũ. Cố gắng không biểu lộ quá rõ, anh nói với Lưu Vũ một câu rồi rời đi.

"Lưu Vũ, anh đi gọi bác sĩ rồi sẵn tiện đi đây có tí việc, anh quay lại sau nhé."

"Vâng, anh đi ạ."

Bây giờ chỉ còn Lưu Vũ một mình trong căn phòng với đầy mùi thuốc. Cậu thừ người, ngồi ở đó, yên lặng.

Chiếc nhẫn lúc nãy. Cậu biết nó.
_________________

Hôm nay Lưu Vũ đặc biệt hào hứng, vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật Santa, sinh nhật của người cậu thương. Cậu đã rối rắm kinh khủng vì không biết phải mua cho hắn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng quyết định được là sẽ mua dây chuyền cho hắn.

Lưu Vũ đã cẩn thận tìm xem rất nhiều thương hiệu, cuối cùng cậu dừng lại ở chiếc dây chuyền với mặt chữ LOVE của YSL. Tuy nhiên vì cậu có yêu cầu người ta khắc thêm một vài chữ vào mặt dây chuyền nên thời gian đợi khá lâu, cũng may là hôm nay sẽ chuyển đến. Vừa tầm sinh nhật của Santa.

Lưu Vũ chọn cho mình một bộ thật đẹp rồi lon ton chạy đến trường. Đến trước phòng tập của khoa nhảy hiện đại, ló đầu vào trong không thấy bóng dáng Santa đâu nên cậu ngồi trước cửa đợi hắn. Một lúc sau Santa cũng đến nhưng vây quanh hắn là rất nhiều nữ sinh, trong tay mỗi người đều cầm một hộp quà, lớn có nhỏ cũng có.

À hình như Lưu Vũ quên mất một điều, trong trường Santa là người tương đối nổi tiếng, sinh nhật của hắn chắc hẳn ai cũng để ý, không phải chỉ mình cậu. Thấy hắn đang bước gần tới mình, đôi môi cậu nâng lên một nụ cười thật tươi tựa ánh dương quang chiếu rọi, đưa tay lên chào rồi gọi

"Anh Santa."

Hắn vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt chưa từng nhìn vào cậu, cứ thế đi thẳng vào phòng tập. Bỏ qua lời gọi của cậu, bỏ qua cái vẫy tay chào, bỏ qua luôn cả khuôn mặt rạng ngời ấy.

"Hình như anh ấy không thấy mình rồi." - Lưu Vũ hạ tay xuống, tay còn lại cầm chiếc hộp nhỏ cất vào trong cặp

"Thôi thì hôm nay không làm phiền anh ấy, đến tối rồi gặp vậy."

Lưu Vũ trở về khoa múa dân tộc, vào phòng tập thay một bộ đồ thật thoải mái để tập luyện. Mặc dù tâm trạng có chút không tốt nhưng không sao, đến tối là có thể gặp được hắn rồi tặng quà cho hắn nữa. Nghĩ vậy, cậu lại vui vẻ, hăng say tập luyện chờ đến tối.

Tầm mười một giờ rưỡi, Lưu Vũ vội vàng mặc lại bộ đồ ban sáng, chỉn chu lại cho gọn gàng tươm tất rồi chạy vút sang khoa nhảy hiện đại. Đến nơi, đúng như cậu dự đoán chỉ có duy nhất một phòng tập còn sáng đèn và trong đó cũng chỉ có duy nhất một người là Santa.

"Anh Santa!"

Hắn quay ra nhìn cậu rồi lại quay vào trong, tiếp tục nhảy, cũng không đáp lại lời gọi của cậu.

Lưu Vũ có vẻ như đã quen với việc này, cậu trực tiếp bước vào trong, tắt nhạc rồi lại gần hắn, ngồi xuống.

Thấy cậu lại gần mình, Santa vẫn chẳng nói gì mà chỉ khẽ nhăn mày rồi cũng ngồi xuống.

"Cái này tặng anh." - Lưu Vũ lôi chiếc hộp nhỏ trong cặp ra đưa cho hắn

"Tại sao?" - Hắn cầm lấy rồi nhướng mày hỏi

"Sinh nhật anh ạ!"

Hắn à một tiếng rồi đưa tay mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một sợi dây chuyền được xếp thẳng cùng mặt chữ LOVE sáng bóng.

"Em đeo giúp anh nhé?" - Cậu nói mà khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở

"Không cần, tôi sẽ đeo nó sau."

Mặc dù bị từ chối nhưng nghe Santa bảo sẽ đeo nó sau nên cậu rất vui, miệng không ngừng nở nụ cười. Còn định nhào đến ôm anh một cái nhưng đã bị đôi tay của người kia chặn lại.

"Anh sinh nhật vui vẻ nhé!" - Lưu Vũ cười thật tươi nhìn hắn

-----------------

Ngày hôm sau Lưu Vũ đến trường, sắp tới có buổi biểu diễn nên cậu không chạy qua khoa nhảy hiện đại. Vừa để bản thân tập trung vừa không làm phiền đến hắn. Chỉ mong đến tối có thể cùng hắn về nhà, Lưu Vũ năm ấy chỉ với một việc bé xíu như vậy cũng đủ để khiến cậu hăng say cả ngày.

Tập luyện miệt mài suốt gần chục tiếng thì màn đêm cũng kéo xuống, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Lưu Vũ hí hứng khoác cặp lên vai rồi chạy sang khoa nhảy hiện đại.

Đến nơi lén nhìn vào trong thì cậu thấy Santa, còn có cả Riki lão sư nữa. Hai người chỉ đơn thuần ngồi ở đó, nhạc cũng không bật lên. Lưu Vũ thầm nghĩ chắc cả hai đang nói chuyện nên không vào làm phiền, ngồi ở ngoài cửa đợi.

"Này, cái hộp gì mà cậu vứt kia? Trông nó đẹp thế mà." - Rikimaru hất mặt vào góc phòng

"À, hộp quà của Lưu Vũ." - Hắn dửng dưng trả lời

"Hả?" - Rikimaru giật mình, nhăn mày

"Quà của Lưu Vũ." - Santa mặc kệ vẻ ngạc nhiên của anh, giọng vẫn bình bình

Rikimaru nghe vậy vội vàng chạy đến nhặt chiếc hộp lên, muốn đấm cho Santa một cái nhưng lại không thể. Anh đã lỡ hứa với Lưu Vũ sẽ không nói cho hắn biết rằng hai người thân với nhau rồi. Nhưng anh vẫn không thể kiềm được tức giận, quát

"Quà mà cậu vứt đấy? Cậu có bị điên không?"

"Hôm qua thằng nhóc đó tặng em trong phòng này. Em vứt đại đấy rồi tập nhảy, một lúc sau lại quên mất mà đi về luôn."

Mặc kệ thái độ dửng dưng của Santa, Rikimaru đưa lại cho hắn chiếc hộp nhỏ. Nhưng hắn không những không cầm mà miệng còn mở lời nghe có vẻ rất phiền

"Thôi, em không cầm đâu. Nó tặng em dây chuyền lại còn mặt chữ love nữa, ai mà muốn đeo chứ. Anh thích không, cho anh luôn đấy."

Rikimaru nắm chặt bàn tay, để từng móng tay ghim vào da thịt tạo nên cơn đau nhằm trấn tĩnh bản thân, kiềm lại cơn tức giận đang sôi lên. Cùng lúc đó trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, cầm lấy chiếc hộp nhẹ đặt vào trong cặp. Miệng chửi thề một câu

"Anh thật đéo hiểu cậu đang nghĩ cái gì."

Đi đến bật lên một bản nhạc như muốn nhảy để trút hết tức giận đi, trong đầu thầm nghĩ

"Cũng may Lưu Vũ không biết chuyện này."

Nhưng Rikimaru nào biết, vì căn phòng trống không một tiếng nhạc đó mà cuộc trò chuyện giữa hai người đã truyền tất thảy vào tai cậu, không bỏ sót một chữ.

Lưu Vũ đứng dậy rời đi, từng giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ, không tức giận cũng không đau buồn. Cứ như những giọt nước mắt ấy đang tự giác lăn xuống để bày tỏ nỗi lòng thay cho chủ của nó.

Lưu Vũ ước rằng mình chưa từng đến đây, ước rằng mình chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy, ước rằng mình chưa từng biết về suy nghĩ đó của hắn.

Để cậu còn có thể tự mình ảo tưởng thêm một chút… Rằng hắn thích món quà đó của cậu.  Rằng cậu đang có cơ hội tiến đến gần hắn hơn, dù chỉ là nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro