Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đợi được một lúc thì cũng có người đến, một vị bác sĩ nữ độ tuổi tứ tuần bước vào. Bà lại gần kéo ống quần cậu lên xem sơ qua, mát xa một chút rồi đến tủ thuốc lấy cho cậu một tuýp nhỏ, nói

"Chân có vẻ đã từng có chấn thương nên nếu cháu cứ để nó phải chịu áp lực mạnh thì vết thương cũ sẽ tái phát đấy. Vẫn có thể múa được nhưng phải hết sức cẩn thận. Cái này chỉ là thuốc bôi giảm đau thôi, bôi xong đợi một lát thuốc ngấm sẽ hết."

Lưu Vũ nhận thuốc từ tay bà rồi nhẹ giọng nói cảm ơn. Lấy một ít thuốc ra tay xoa lên chân, thuốc ngấm vào có chút tê nên khuôn mặt cậu khẽ nhăn nhưng vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng.

"Cháu là người biểu diễn cuối cùng trong buổi lễ khai giảng đúng không?"

Vị bác sĩ bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cậu có chút giật mình nhưng cũng ngay lập tức trả lời lại

"Vâng, là cháu ạ."

"Hôm đó ta có ở lại xem buổi biểu diễn với đứa con nhỏ. Nó thích lắm đấy."

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen như thế này nên có chút bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ biết đáp lại mấy tiếng cảm ơn rồi nhẹ nhàng cười.

"Cháu múa đẹp lắm." - vị bác sĩ nọ từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị lúc này bỗng dưng mỉm cười, như một nụ cười tự hào từ người mẹ dành cho đứa con của mình

"Nếu có buổi biểu diễn nào đó trong trường thì ta sẽ lại dẫn đứa nhỏ nhà ta tới, khi ấy hi vọng ta lại có thể nhìn thấy cháu trên sân khấu nhé. Bây giờ thì cháu nghỉ ngơi đi."

Bà nói xong rồi rời đi để lại cậu một mình trong phòng. Đôi mắt bị làm nhoè bởi một màn sương mờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen như vậy, cái cảm giác hạnh phúc đến muốn khóc này là gì nhỉ?

Chỉ đơn giản là vài câu nói bình thường không có chút hoa mỹ nào vậy mà Lưu Vũ lại cảm nhận được trong đó có bao nhiêu chân thành. Chân thành đến độ nước mắt ngỡ như đang bị đóng băng bởi lớp vỏ bọc lạnh lẽo cũng được sưởi ấm mà rơi xuống.

Một giọt nước óng ánh rơi xuống chạm vào khoé miệng đang dần nâng lên trên khuôn mặt nhỏ.

Một nụ cười nhẹ cùng một giọt nước mắt, vẽ nên bao nhiêu bức tranh đẹp đẽ đọng lại ngay lúc ấy.

"Cảm ơn, cháu cảm ơn. Nhất định sẽ không khiến bác thất vọng."
_________________

Santa chậm rãi bước vào quán cafe nằm ở phụ cận trường học, sau khi Lưu Vũ rời đi hắn cảm thấy bản thân không còn tập trung nổi nữa nên xin phép rời lớp trước.

Tìm cho mình một chiếc bàn nằm trong góc khuất của quán, Santa gọi một ly espresso không đường. Hắn không quá thích cà phê, lại càng không thích vị đắng vậy mà lại tự gọi một ly espresso, có lẽ hắn cũng biết bản thân cần phải bị trừng phạt.

Santa nhẹ nhàng lôi sợi dây chuyền từ trong túi áo khoác ra, đặt nó vào lòng bàn tay, ngón cái mân mê mặt chữ LOVE.

Sợi dây chuyền này là Lưu Vũ tặng hắn.

Sinh nhật lần thứ hai mươi năm ấy, Santa đã nhận được vô số món quà từ các cô nàng. Hắn còn nhớ rõ hôm ấy hắn đã nghĩ xấu cho Lưu Vũ không biết bao nhiêu điều chỉ vì suốt cả một ngày không thấy món quà nào từ cậu. Cho đến khi nhìn thấy cậu cầm một chiếc hộp nhỏ đến tặng hắn vào lúc mười một giờ ba mươi phút thì Santa mới thôi giận một chút.

Nghĩ lại mới thấy bản thân hắn lúc đó thật ấu trĩ. Không thích người ta nhưng lại muốn người ta phải luôn thích mình.

Thế mà khi nhận được món quà đó của cậu hắn lại vô cùng chán ghét nó. Sợi dây chuyền này nhìn vào đã biết là hàng hiệu, phần dây mảnh cùng mặt dây chuyền được điêu khắc tinh xảo. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy mặt chữ LOVE Santa đã hiểu nó tượng trưng cho tình yêu Lưu Vũ dành cho hắn. Hắn không thích cậu càng không muốn đáp lại cậu nên hắn không thích sợi dây chuyền này chút nào.

Đêm đó tập luyện xong hắn mặc kệ chiếc hộp được gói xinh xắn bị mình vứt ngay góc phòng mà bỏ về. Sáng hôm sau đến trường cũng chẳng thèm quan tâm cho đến khi Rikimaru hỏi thì hắn mới bịa ra một cái cớ để che dấu việc làm xấu xa của mình rồi cũng tiện thể quẳng nó cho anh.

Nghĩ đến đây, Santa nhấp môi ly cà phê vẫn còn bốc khói vừa được bồi bàn đem ra. Thành công khiến vị đắng của nó trừng phạt mình, đôi mày khẽ chau lại.

Một thời gian sau, Lưu Vũ rời đi không một vết tích để lại mình hắn bơ vơ với trái tim đã hiểu thấu. Hắn nhớ cậu.

Nhớ giọng nói dịu dàng chào đón hắn mỗi sáng khi đến trường, nhớ những lời chúc ngủ ngon gửi đến hằng đêm dù chẳng bao giờ được hồi đáp, nhớ những phút giây cậu sốt sắng quan tâm lo lắng cho hắn như một đứa trẻ và còn nhớ cả cái ngày sinh nhật tràn ngập nụ cười của cậu. Hôm ấy Lưu Vũ cười rất nhiều, rất nhiều, như thể đó là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời cậu.

Santa tìm đến Rikimaru xin anh trả lại sợi dây chuyền mặc kệ hành động đó có bao nhiêu xấu hổ. Rikimaru cũng không làm khó mà trả lại cho hắn và còn không quên bồi một câu: "Đến giờ mới hiểu à?"

Đúng rồi, tại sao đến bây giờ hắn mới hiểu nhỉ? Tại sao thứ tình cảm này vốn luôn được in đậm trong tim mà hắn chẳng bao giờ chịu công nhận nó? Tại sao hắn không sớm quay lại phía sau nhìn vào bóng hình nhỏ bé luôn đứng đó? Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn…

Để rồi khi cậu đi mất hắn ở lại đây một mình như kẻ điên luôn cố gắng níu lại kí ức cũ, níu lại khoảng trời còn có cậu ở bên.

Santa đem sợi dây chuyền về nhà, ngày ngày ngồi ngắm nhìn nó, đôi khi trong men say còn ôm lấy sợi dây chuyền khóc nức nở kêu gào đòi cậu về với hắn. Nhưng sáng hôm sau trả lại hắn chỉ là cơn nhức đầu đau như búa bổ mà chẳng phải là hình bóng của cậu thiếu niên hắn luôn chờ đợi.

Sau từng nấy thời gian, hắn cũng nhận ra trên sợi dây chuyền Lưu Vũ tặng hắn có khắc chữ, một dòng chữ viết tay thật nhỏ.

"愛しています"

"Em yêu anh"
_________________

Hôm nay đọc repo được tiếp sức nhiều quá nên có chương mới đây ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro