Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Bát Nhất bước đi thật nhanh, đôi chân dậm bình bịch xuống mặt đất như đang trút hết tất cả giận dữ vào đó. Anh vừa nhận được tin nhắn của Santa, hắn hẹn anh ở tiệm cà phê gần trường bảo có chuyện muốn nói. Bát Nhất đã định từ chối ngay nhưng bỗng dưng một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu và nó khiến anh đồng ý.

Trên đường đi anh đã cố gắng để bình tĩnh nhưng càng nghĩ thì lại càng tức. Trước giờ Lưu Vũ đã phải trải qua những gì anh không biết hết nhưng dù chỉ biết được một phần nhỏ của nó cũng đủ khiến anh phải tức điên lên. Đó cũng là lý do vì sao mặt đất đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ anh trong khi nó chẳng làm gì sai cả.

Đến nơi, Tiết Bát Nhất tự nhủ mình phải thật bình tĩnh để đối diện với hắn, nuốt cơn giận đang chực trào nơi cổ họng xuống. Mở cửa bước vào trong, đến quầy tiếp tân gọi một ly cappuccino nóng rồi đi thẳng đến ngồi xuống trước mặt hắn.

“Không biết thầy Santa hẹn tôi ra đây có chuyện gì nhỉ?”

“Cậu tới rồi. Không cần khách khí như vậy, tôi biết cậu ghét tôi”

“Không, tôi thì không ghét anh. Tôi chỉ đang ghét anh thay cho đứa nhỏ của tôi thôi.”

“Vậy thì tôi có thể nghĩ rằng em ấy không ghét tôi nhỉ.”

“Đừng mơ tưởng nữa.” - Bát Nhất gác chân lên, tiến lại gần hắn thì thầm

“...” - Santa im lặng và nở nụ cười chua chát. Phải rồi, hắn đang mơ tưởng cái gì vậy.

“Được rồi, vào vấn đề chính đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.”

“Tôi có thể hỏi một số chuyện về Lưu Vũ không?”

“Anh muốn hỏi chuyện gì nhỉ? Chuyện anh tàn nhẫn với Lưu Vũ như thế nào? Hay chuyện vì anh mà em ấy đã phải chịu đựng những gì?”

“Không, tôi không muốn biết chuyện đó...” - Santa nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp lời

“Tôi muốn biết vài chuyện của em ấy trong hai năm vừa qua.”

“Ha, nực cười. Một kẻ như anh thì biết những chuyện đấy làm gì? Để dễ tổn thương Lưu Vũ hơn à?”

“Không, tôi không có ý định đó. Chỉ là… tôi muốn biết, vậy thôi.”

"Vậy tại anh không hỏi thẳng Lưu Vũ?”

“...” - Santa lại im lặng

“Vì những việc làm tồi tệ của quá khứ nên anh không dám đối diện với em ấy nữa. Tôi nói đúng không, thầy Santa?”

“Không, tôi sẽ đối mặt với em ấy... kể cả tôi không có tư cách đó. Chỉ là, hỏi em ấy về những chuyện riêng tư như thế, tôi không có cái gan đó.”

“Vậy thông qua tôi thì được à? Anh vẫn hèn như xưa nhỉ.”

“Để biết thêm được một chút, thì dù là việc gì tôi cũng sẽ làm. Đằng nào tôi cũng vốn đã xấu xa như vậy rồi.”

“Được, tự biết mình xấu xa là tốt. Tôi đi đây.” - Tiết Bát Nhất đứng dậy

“Cậu không thể nói cho tôi dù chỉ một điều sao.” - Thấy Tiết Bát Nhất đứng dậy, Santa càng trở nên vội vã hơn

“Không.”

“Vậy tại sao cậu lại đến đây?” - Santa ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người phía trước

“Mục đích tôi đến đây chỉ là để sỉ nhục anh thôi, thầy Santa ạ.” - Tiết Bát Nhất bước đi

“Tiết Bát Nhất, tôi xin cậu. Một câu thôi cũng được.” - Santa ôm chặt lấy tách cà phê trong tay, lớn giọng khẩn thiết

Anh chần chừ một lúc rồi buông lại cho hắn một câu

“Ít nhất thì tốt hơn lúc ở bên cạnh anh.”

Rồi anh rời đi để hắn ở lại với ly cappuccino còn bốc khói cùng ly espresso đã vơi đi một nửa.
________________

Những ngày sau đó Santa vẫn liên tục đến tìm Tiết Bát Nhất với hi vọng có thể biết thêm được điều gì đó kể cả những chuyện vặt vãnh. Và cũng liên tục hết lần này đến lần khác, Tiết Bát Nhất chỉ nói với hắn một từ không.

"Tiết Bát Nhất, làm ơn."

"Tiết Bát Nhất, tôi xin cậu."

"Tiết Bát Nhất…"

Lần này Santa lại tiếp tục đến tìm Tiết Bát Nhất, lúc ấy là sáu giờ chiều, tất cả các tiết học đều đã tan nhưng thật tình cờ sao hắn bắt gặp Tiết Bát Nhất đang đi trong sân trường cùng Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, chào em." - Santa chạy đến, nhẹ nhàng mở lời

"Chào thầy Santa." - Lưu Vũ từ tốn đáp lại lời chào của hắn. Lịch sự và thật xa cách.

"Hai người vừa kết thúc lớp học sao?"

"Vâng."

"Tiết Bát Nhất.." - sau khi nghe được lời đáp của cậu, Santa dời sự chú ý về phía Tiết Bát Nhất đang đứng bên cạnh

"Hôm nay tôi có hẹn, không rảnh nói chuyện cùng thầy đâu." - hắn còn chưa kịp nói hết anh đã chen ngang

"Oh.. vậy Lưu Vũ thì sao? Ừm… tôi có thể mời em bữa tối nay không?"

"Xin lỗi, em không thể đi cùng thầy được. Xin phép thầy em đi trước." - cậu cúi đầu chào anh rồi bước đi

"Chào em, khi khác gặp." - Santa có chút lúng túng khi nghe được lời từ chối từ cậu.

Có lẽ vì lúc trước Lưu Vũ đã luôn chấp nhận mọi yêu cầu của hắn nên bây giờ hắn thấy khoảng cách giữa hai người thật xa.

Hoặc có lẽ là vì lúc trước hắn chưa bao giờ cho phép cậu lại gần mình.

Ở phía đằng xa, nhóm ba người Nine, Thiệu Minh Minh cùng La Ngôn bước đến. Nine chạy đến bên cạnh cậu thật hào hứng nói

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ, hôm nay anh được bạn cho tận năm cái vé xem phim. La Ngôn, Minh Minh và Tiết Bát Nhất anh hỏi cả rồi. Em cùng đi nữa nhé!"

"Vâng, em sẽ đi." - Lưu Vũ phì cười trước bộ dạng phấn khích tột độ của Cao Khanh Trần. Đôi lúc cậu cảm thấy Nine cứ như là đứa em nhỏ hơn cậu vậy.

Mọi người rời đi để lại Santa đứng một mình ở đó

"Lưu Vũ, đi cùng anh không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro