Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, khi đã kết thúc buổi học Santa lên xe phóng ngay đến nhà Tiết Bát Nhất. Hắn vừa hỏi thăm được địa chỉ từ một học viên trong lớp và cũng quyết định là sẽ mặt dày đứng canh cửa để tiện thể cạy miệng Tiết Bát Nhất luôn.

Đến nơi, mọi chuyện thế mà lại không như hắn dự đoán, bên trong nhà đang sáng đèn. Santa bước tới gõ cửa, trong lòng thầm mong Tiết Bát Nhất đang ở nhà một mình hoặc ít nhất thì không ở cùng người thân. Vì nếu vậy thì kế hoạch mặt dày của hắn sẽ đi tong mất.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" - Cánh cửa mở ra với một câu hỏi vang lên từ chất giọng mềm mại của ai đó mà không phải Tiết Bát Nhất

"Vũ Vũ?"

"Thầy Santa?"

Trước mặt hắn là Lưu Vũ với bộ đồ ngủ đen hình con gấu, hai tai đang dần đỏ rực lên và lan khắp cả khuôn mặt.

"Tiểu Vũ, ai đến vậy?" - Tiếng Tiết Bát Nhất vọng từ trong nhà ra

"Ưm… là thầy Santa ạ. Thầy đến gặp anh Bát Nhất ạ?" - Lưu Vũ đáp lại câu hỏi của Tiết Bát Nhất rồi quay sang hắn

"Ừ, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."

"Vâng, vậy thầy vào nhà nhé?" - Cậu đứng tránh sang một bên tỏ ý mời hắn

"À, không cần đâu. Tôi sẽ bị đuổi đi ngay thôi nên đứng đợi ở đây được rồi."

"Vâng."

Nói rồi hai người lại đứng yên ở đó, Lưu Vũ thì cúi gằm mặt xuống đất, Santa thì chỉ biết nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu cậu, không khí vô cùng kì lạ. Nhận thấy có lẽ đứa nhỏ này đang xấu hổ vì bộ đồ ngủ con gấu nên hắn dở chứng trêu chọc hỏi cậu

"Lưu Vũ, sao em lại ở đây vậy?"

"À, em… đến chơi ạ."

"Em mặc bộ đồ này đến à?"

"Dạ không không." - Lưu Vũ vội xua tay

"Không sao, tôi thấy nó rất dễ thương."

Tai Lưu Vũ lại đỏ thêm một tầng nữa, trông cậu như muốn tìm một lỗ để chui xuống rồi.

"Hôm nay học xong sớm nên anh Bát Nhất rủ em đến nhà anh ấy. Vì sẽ ngủ qua đêm nên mang cả pyjama theo thôi ạ, thầy đừng hiểu lầm."

"Ở ngoài trường rồi, không cần gọi tôi là thầy đâu." - Santa càng nhìn càng thấy đứa nhỏ trước mặt thật dễ thương, trong lòng còn hối hận vì lúc trước hắn không nhận ra điều này

Tay đang định đưa lên xoa đầu Lưu Vũ thì bỗng hắn thấy cậu hơi lùi lại một chút. Có lẽ vì thấy tay hắn đưa lên mà tầm nhìn lại không đủ để thấy hắn chuẩn bị làm gì nên cậu đã vô thức tránh né nó.

"Phải rồi, em ấy còn đang sợ mình mà nhỉ."  - Santa thầm thở dài

Đứng thêm một lúc nữa thì cuối cùng Tiết Bát Nhất cũng xuất hiện. Anh vừa đi ra cửa vừa nói

"Tiểu Vũ, ai vậy? Vừa nãy em nói nhỏ quá anh không nghe thấy."

Nhìn thấy Santa đứng trước cửa, Tiết Bát Nhất đã ngay lập tức thay đổi thái độ rồi nói cậu vào nhà để hai người nói chuyện một chút.

"Thầy Santa lại đến gặp tôi có chuyện gì sao?"

"Vẫn là chuyện ấy, mong cậu sẽ nói cho tôi nghe."

"Tôi được gì nếu nói cho anh nghe?"

"Chỉ cần cậu nói những gì cậu biết thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

"Chuyện gì cũng sẽ làm sao? Anh chắc không đấy?"

"Chắc."

"Được, vậy chiều mai đến đây."

"Ưm… hôm nay không được sao?"

"Như anh đã thấy thì tôi có hẹn với Lưu Vũ rồi và một điều nữa... Vì chiều mai có mưa." - Câu sau Tiết Bát Nhất nói thật nhỏ, như ẩn ý điều gì đấy rồi đóng sập cửa lại chẳng để Santa nói thêm

Santa lại một lần nữa rời đi, phóng chiếc xe mô tô quen thuộc tận hưởng làn gió mát lướt qua cơ thể cùng một chút tiếc nuối.

Hắn định sẽ hẹn gặp Lưu Vũ sau khi nói chuyện xong với Tiết Bát Nhất hoặc sau khi Tiết Bát Nhất từ chối hắn. Nhưng mà tiếc là cậu bận mất rồi.

Santa thì thầm trong miệng vài câu như mong làn gió sẽ đưa nó đến bên em, bên người hắn đang thương nhớ

"Vũ Vũ, em thật dễ thương. Vũ Vũ, anh muốn ôm em."
_________________

Chiều hôm sau, Santa chuẩn bị đến nhà Tiết Bát Nhất như đã hẹn.

Như dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ mưa cả ngày, bắt đầu từ buổi sáng đã lâm râm vài giọt mưa rồi đến chiều thì mưa lại càng lớn hơn.

Santa cùng chiếc mô tô của mình vụt đi trong làn mưa nặng hạt, đến nơi người hắn cũng đã ướt sũng.

"Tiết Bát Nhất, tôi đến rồi!" - Hắn gõ cửa gọi lớn

"Không cần gọi lớn thế, tôi đây." - Tiết Bát Nhất ra mở cửa nhưng trông anh hoàn toàn không giống như có ý định sẽ mời hắn vào nhà

"Được rồi, cậu muốn nói chuyện ở đâu? Trong nhà, quán nào đó hay tại đây?" - Santa cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì dù sao hắn cũng đoán mang máng được ý định đó của cậu từ hôm qua rồi

"Không, không phải là bây giờ."

Santa khó hiểu nhìn Tiết Bát nhất

"Hôm qua anh bảo anh sẽ làm bất cứ chuyện gì nên bây giờ tôi đang có chút chuyện muốn anh làm đây."

"Mau nói đi."

"Đợi ở đây đến khi nào tạnh mưa và đừng dùng dù hoặc cái gì đó tương tự vậy để che nhé. Vì lúc trước Tiểu Vũ cũng không có dùng nó đâu."

Tiết Bát Nhất nói rồi đóng cửa đi vào trong. Santa nghe được yêu cầu đó thì cũng chỉ biết im lặng làm theo lời Tiết Bát Nhất nói. Hắn ngồi xuống hiên nhà, từng đợt mưa rơi xuống thấm vào bộ đồ đang ướt sũng và cả da thịt hắn.

Trong làn mưa dữ dội làm mờ cả trời đất, Santa chợt nhớ về hình ảnh một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn cũng đã từng đứng đợi hắn trong mưa như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro