Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều vào chủ nhật nào đó của hai năm trước.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì Tô Kiệt đã đi công tác từ đầu tuần và có lẽ đến chiều mai mới trở về nên Lưu Vũ ở nhà có chút buồn chán. Nằm lăn qua lăn lại mãi thì cậu cũng quyết định sẽ đi đến studio của giáo viên để học vài lễ nghi mới. Tuy nhiên đến lúc cậu vừa khoác áo lên thì đã nhận được tin nhắn của Santa bảo cậu lấy tập tài liệu được gửi ở thư viện trường rồi đem đến cho hắn.

Nghĩ đến việc mình có thể giúp Santa Lưu Vũ liền đồng ý ngay, cậu chạy vào trong nhà lấy vài cái bánh quy bỏ vào một chiếc túi nhỏ rồi chạy đến trường. Tức tốc chạy lên thư viện rồi ôm tập tài liệu đi đến địa chỉ vừa được hắn gửi đến.

Đến nơi Lưu Vũ đã khá hụt hẫng vì đèn trong nhà không sáng và gọi cửa cũng chẳng có ai trả lời. Định lôi điện thoại ra gọi thì nhớ đến lời hắn nói đừng bao giờ chủ động gọi cho hắn thì cậu lại thôi. Ngoan ngoãn đứng đợi.

Lưu Vũ đã đợi thật lâu thật lâu mà vẫn chẳng thấy ai trở về, tự nhủ chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đến nên cậu cứ thế thật vui vẻ đứng đó. Rồi trời bỗng dưng đổ cơn mưa, ban đầu chỉ là vài giọt rồi lớn dần lớn dần.

"Phải rồi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn do ảnh hưởng từ bão của khu vực lân cận thì phải. Vừa nãy đi vội quá mình quên mang dù mất rồi!!"

Lưu Vũ luống cuống cởi bỏ áo khoác ngoài trùm lấy tập tài liệu cùng với gói bánh quy rồi ôm nó vào trong lòng mặc cho bản thân đang bị mưa hắt vào.

Mưa càng ngày càng lớn hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng. Lưu Vũ nhìn trong làn mưa phía trước rồi lại thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả. Lưu Vũ đã định sẽ chạy về nhà thay đồ lấy dù rồi quay lại nhưng sợ rằng khi cậu rời đi hắn trở về sẽ không thấy cậu cùng tập tài liệu hắn cần nên cậu lại tiếp tục đứng đó đợi.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi lại thật nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ của nhà thờ gần đó kêu đúng mười hai tiếng biểu thị rằng hiện đã là mười hai giờ đêm.

Mưa đã tạnh hẳn và Lưu Vũ cũng nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến dừng trước nhà hắn. Santa từ bên trong bước ra, bên cạnh hắn là một cô gái, nhìn thì có vẻ như hai người vừa từ bar trở về.

Lưu Vũ đứng yên tại chỗ, không dám lại gần cũng không dám lên tiếng nhìn hai người từ từ tiến lại gần mình. Cuối cùng thì Santa cũng ngước mặt lên và nhìn thấy cậu. Hắn càng ngày càng tiến gần cậu hơn.

Lúc ấy Lưu Vũ đã vui biết bao khi hắn từng bước từng bước tiến tới. Cậu vui vẻ đưa cho hắn tập tài liệu được cất kỹ trong áo khoác, cười thật tươi nói:

"Santa anh về rồi. Tài liệu anh cần đây, nó không bị ướt đâu ạ!"

Thế nhưng đáp lại nụ cười của cậu chỉ là sự im lặng từ Santa. Hắn giật lấy tập tài liệu trong tay cậu rồi đến gần cô gái kia

"Tài liệu em cần đây có đúng không?"

"Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé."

Hai người cười cười nói nói bước vào nhà mặc kệ cậu đang đứng đó một thân ướt sũng. Lưu Vũ cầm bịch bánh quy trong tay nở nụ cười chua xót

"Santa, em còn chưa kịp tặng bánh quy cho anh nữa."

Rồi trong màn đêm tĩnh mịch Lưu Vũ lặng lẽ bước đi, đôi chân nhỏ từ từ lê từng bước chân nặng nề tìm đường trở về nhà.

Đêm đó Lưu Vũ thấy thật lạnh.

Lạnh vì ướt mưa và bị gió đêm thổi vào.

Hay lạnh vì con tim lại một lần nữa bị xé nát thành từng mảnh.

Đến cậu cũng chẳng rõ nữa.
_________________

Khung cảnh cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Santa như thế càng khiến hắn trở nên đau lòng.

Lúc ấy, hắn đã tàn nhẫn biết bao…

Santa ngồi trước hiên nhà thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trời, đón từng hạt mưa rơi xuống mặt, trong lòng mong sao cho cơn mưa sớm tạnh. Nói thật thì hắn không sợ lạnh, hắn chỉ đang sốt ruột mong chờ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ dù chỉ một chút. Hắn muốn biết hết mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm vừa qua, càng sớm càng tốt.

Santa đã ngồi đợi thật lâu mà cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu tạnh bớt. Hắn cúi xuống nhìn mặt đất được phủ đầy mưa, lòng lặng lẽ thở dài.

Bỗng hắn nhìn thấy một đôi chân hiện lên trước mặt, cơn mưa cũng như không còn rơi trên người hắn nữa. Ngước lên thì hắn nhìn thấy Lưu Vũ, cậu đang cầm dù che cho hắn, bên cạnh cậu là người đàn ông trong buổi tối hôm nọ.

"Thầy Santa, cho thầy."

"Em…" - Santa đón lấy chiếc dù trong tay cậu, vừa mới mở miệng đã bị người đàn ông bên cạnh Lưu Vũ chắn ngang

"Tiểu Vũ, mau đi thôi, mưa sẽ lớn hơn đấy."

"Vâng" - Lưu Vũ cúi đầu chào hắn rồi rời đi

Santa cầm lấy chiếc dù trong tay, gấp lại ôm lấy nó rồi tham lam tận hưởng mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn trên đó. Hắn ôm lấy thật chặt như sợ rằng nước mưa sẽ cuốn đi tất cả.

Về Lưu Vũ ở phía bên kia, cậu đang đi dạo cùng Tô Kiệt thì bắt gặp Santa ngồi trước nhà Tiết Bát Nhất, toàn thân hắn ướt sũng. Tô Kiệt nhận thấy cậu đang nhìn ai đó liền hỏi

"Tiểu Vũ, sao vậy?"

"Kiệt ca, chúng ta lại đằng kia xíu nhé." - Lưu Vũ sau một chút đắn đo đã quyết định nói với anh

Cả hai cùng đến gần Santa. Lưu Vũ nhìn người trước mặt, một chút cảm xúc cũng không bày tỏ, không muốn xót xa lại càng không muốn đau thương. Cậu khoác lên mình khuôn mặt bình thản rồi đưa cho hắn chiếc dù trong tay như thể đó chỉ là sự thương hại không hơn không kém.

Sau đó cả hai cùng rời đi theo lời gọi của Tô Kiệt. Khoảnh khắc nghe thấy Lưu Vũ gọi người trước mặt với hai tiếng thầy Santa anh đã tức giận biết bao. Người mà anh cần tìm, đang ở đây rồi.

Trên suốt quãng đường trở về nhà, cả hai không ai nói một lời nào. Lưu Vũ thì bình thản xem như không có chuyện gì, Tô Kiệt thì không muốn xen quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu nên đành thôi.

Về đến nhà, vừa cất dù đi Tô Kiệt đã nghe tiếng Lưu Vũ gọi

"Kiệt ca, chở em ra con đường khi nãy nhé."

Lưu Vũ biết anh sắp từ chối mình nên lại bồi thêm một câu

"Em chỉ ra đó ngắm cảnh thôi."

Và nó đã khiến Tô Kiệt đồng ý, có lẽ anh nhận ra rằng Lưu Vũ không còn như ngày xưa nữa và anh cũng không cần phải quản cậu nữa.

Anh lấy chìa khoá xe rồi chở cậu đi. Chiếc xe ô tô màu đen đậu cách nhà Tiết Bát Nhất một khoảng khéo léo che dấu đi sự hiện diện của nó với người ngồi trước cửa. Nhưng cũng vừa vặn để người trong xe vẫn có thể quan sát được phía trước.

Lưu Vũ ngồi trong xe im lặng, tầm mắt hướng đến một người không thay đổi. Hiện tại cậu chẳng đang nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng.

Chỉ là… cậu muốn nhìn Santa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro