Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng hay ngày chào mừng sinh viên mới của trường đại học Nghệ thuật Bắc Kinh luôn được chào đón hết sức nhiệt tình bởi lẽ mỗi khoa của trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu này hàng năm đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân tài và những tiết mục biểu diễn của họ thì luôn thu hút một lượng quan tâm lớn của trường học nói riêng và của giới nghệ thuật nói chung. Sinh viên liều mạng tập luyện cho màn trình diễn trên sân khấu vào ngày này không chỉ vì sự quan tâm đó mà còn vì đây là màn chào hỏi đặc biệt giữa các khoa, các khóa với nhau, không ai muốn làm xấu mặt khoa của mình, sự ganh đua ở nơi này vẫn luôn diễn ra hết sức gay gắt.

Đúng giờ, sinh viên tập trung đông đủ tại hội trường lớn của trường, năm nhất được ưu tiên đứng ở vị trí chính giữa, những năm còn lại chia đều sang hai bên. Mở đầu của buổi khai giảng vẫn là những lễ nghi quen thuộc, đại diện trường, đại diện tân sinh viên lần lượt lên phát biểu, cảm ơn, chúc mừng, hứa hẹn về năm học sắp tới. Sau khi mọi thứ phần lễ đã xong xuôi thì chương trình chính thức chuyển tới phần được mong ngóng nhất, phần trình diễn của các sinh viên.

Giống như mọi năm, sân khấu được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, các tiết mục cũng được dàn dựng hết sức công phu, sinh viên thu lại không biết bao nhiêu sự tán thưởng và hoa tươi. Điều này khiến cho sự kỳ vọng vào tiết mục áp chót được đẩy lên cao ngất, đi kèm với đó là áp lực từng chút từng chút một đè nặng lên vai người biểu diễn. Hoặc là xuất chúng hoặc không là gì cả. Ai cũng tò mò muốn biết người được chọn để đánh cược cho ván bài lớn này.

"Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Lưu Vũ của khoa múa dân tộc với bài múa Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc."

Cả hội trường rợp tiếng vỗ tay, Santa ngồi ở khu dành cho giảng viên nghe tới cái tên Lưu Vũ liền không tự chủ được mà nắn thẳng sống lưng, dồn mọi sự chú ý lên ánh đèn nơi sân khấu kia. Vừa rồi hắn còn tự hỏi không biết bao giờ cậu nhóc mới xuất hiện, chẳng lẽ cậu không tham gia trình diễn trong sự kiện này, nào ngờ cậu vậy mà lại được chọn làm người diễn áp chót cho hôm nay. Lần cuối cùng mà hắn được nhìn cậu múa một bài hoàn chỉnh trên sân khấu đã là chuyện rất lâu về trước.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, khán đài ngay lập tức trở nên im lặng, tất cả đều dành tặng sự tôn trọng tối thiểu với người biểu diễn. Cậu thiếu niên đứng ở nơi trung tâm của sân khấu theo tiếng nhạc truyền tới mà bừng tỉnh từ trạng thái ngủ đông. Từng động tác của cậu đều uyển chuyển và xinh đẹp tới hoàn mỹ, chẳng thể bắt bẻ được ở bất cứ điểm nào. Những người hiểu biết bắt đầu dùng con mắt nghiêm túc để quan sát phần biểu diễn này.

"Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc

Có thân hình vô cùng to lớn

Có tôm cá bơi ngang qua

Cũng có chim trời đậu lại trên lưng

Tôi bơi qua vô vàn phong cảnh mỹ lệ

Tựa như chốn tiên cảnh vườn địa đàng

Mà đại dương sao quá bằng phẳng tĩnh lặng

Để bảo câu chuyện chẳng còn người lắng nghe"

Chú cá voi cô độc chứng kiến biết bao điều kì diệu của thế giới nhưng lại không được ai lắng nghe, cuối cùng lời tâm sự ấy, những câu chuyện ấy chìm sâu vào trong sóng nước, vĩnh viễn trở thành bí mật của đại dương.

"Tôi yêu bầu trời Địa Trung Hải trong veo

Yêu cảnh tuyết rơi Siberia

Yêu cánh chim ưng bay cao vạn trượng

Yêu cả loài tảo cư trú dưới bụng mình

Tôi cố gắng yêu thương tất cả..."

Chú cá voi không ai biết tới, không ai yêu thương nhưng lại muốn yêu thương tất cả. Thương bầu trời trong veo, nhớ nhung cánh chim phóng khoáng. Cố gắng yêu thật nhiều, thật nhiều để lòng mình không còn nứt nẻ.

"....Bản tính tôi vô cùng lạnh nhạt

Từng phải lòng trời cao

Mà đám mây kia nhẹ bẫng lại quá xa xôi

Sau bao trăn trở hai bên đành nghe theo mệnh trời."

Chú cá voi đáng thương từng phải lòng trời cao mà trời biển nào có thể gặp mặt. Chú cá voi to lớn nhưng cũng thật nhỏ bé chỉ đành buông tay trong tiếc nuối. Bầu trời kia quá xa xôi, chẳng thể nào với tới.

"Ngón tay bạn mềm mại vuốt lên người tôi

Sóng dập gió vùi thành những vết thương xấu xí..."

Cho tới khi người đến, người xoa dịu đi bao đau đớn của chú cá voi cô đơn, dùng sự chân thành vá lại tâm hồn đã sứt mẻ.

_________________

Giờ đây, ngay trên sân khấu này, Lưu Vũ không phải là một vũ công đang cố gắng hoàn thành thật tốt phần trình diễn của mình. Cậu là người kể chuyện, kể về câu chuyện của bản thân, kể về một quá khứ mà cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại, ước cho mọi ký ức ấy có thể hóa thành cát bụi, lẳng lặng trôi theo dòng chảy của thời gian. Từng động tác của cậu đều chứa đựng đủ loại cảm xúc tiêu cực ép cậu gào lên trong đau khổ, nhưng tiếng kêu ấy chỉ có thể ứ đọng lại nơi cổ họng, bởi cậu chợt nhận ra... làm gì có ai lắng nghe.

Lưu Vũ đặt hết tình cảm của mình vào màn trình diễn này, dung hoà thứ cảm xúc chân thật nhất vào từng cử chỉ tới ánh mắt. Đau tới không thở nổi, nhưng chỉ đành bất lực trước sự thật tàn nhẫn. Thân ảnh ấy cứ thế một mình nhảy múa trên sân khấu, sự cô độc ám ảnh lấy tâm trí của con người ta. Nếu có thể cậu muốn trở thành một nhân ngư để ôm lấy chú cá voi kia vào lòng nhưng cậu lại chẳng phải nhân ngư. Trong câu chuyện này, cậu là chú cá voi đáng thương không người quan tâm, không người biết đến. Chú cá voi chỉ đơn giản khao khát được yêu thương.

"Anh ơi... Có thể ôm lấy em không?"

Hai năm qua cậu dành mọi thời gian để cố gắng quên đi hắn, cố gắng vứt bỏ thứ tình cảm non nớt kia. Hiện tại cậu nghĩ mình có thể rồi nhưng không... chỉ cần nghĩ tới việc người ấy đang ở trước mắt cậu, đang ngắm nhìn màn trình diễn của cậu, Lưu Vũ liền cảm thấy không ổn. Từ lúc lên sân khấu đến giờ cậu chưa từng liếc về phía hắn, không phải vì cậu ghét bỏ mà là vì cậu không dám. Cậu sợ rằng chỉ cần thấy người ấy thì giọt nước mắt đang cố kìm nén nơi khoé mi sẽ rơi xuống mất...

Tiếng nhạc kết thúc, Lưu Vũ cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay ngân vang rồi vội chạy vào trong. Cậu thu mình vào trong một góc khuất nào đó ở hậu trường, tận lực trốn tránh ánh mắt của tất cả mọi người, cậu không muốn bị ai nhìn thấy trong tình trạng này.

Lưu Vũ cứ ngồi trong đó co mình như để tìm cảm giác an toàn. Rồi bắt đầu khóc...

Mỗi lần biểu diễn xong bài hát đó, Lưu Vũ đều khóc, cảm xúc mà bài hát mang tới cho cậu quá mạnh mẽ, đến mức làm cậu chẳng thể thoát ra khỏi đống hỗn độn đó ngay lập tức. Có lẽ một phần là do sự đồng cảm sâu sắc với chú cá voi Alice kia.... Hoặc cũng có thể cậu đang khóc vì nhận ra bản thân cô đơn đến nhường nào.

Sau khoảng thời gian đó, Lưu Vũ trong mắt mọi người luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, hiểu chuyện lại vô cùng độc lập. Nhưng sự thật chỉ có cậu biết rõ về chính bản thân, rằng cậu yếu đuối như thế nào, rằng cậu muốn có thể bộc lộ cảm xúc chân thật của mình như thế nào. Nhưng tất cả đều bị cản bởi một chữ sợ... sợ nhỡ tấm thân rách nát của mình chẳng thể chịu nổi nếu như lại phải nhận lấy tổn thương, sợ mình sẽ bỏ cuộc trên con đường đầy chông gai phía trước. Vậy nên cậu nguyện đóng chặt trái tim này lại mặc cho vết ngăn ấy đang từng ngày bóp chặt lấy cậu, làm cho tâm hồn cậu như muốn vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro