Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Santa không hề gặp lại Lưu Vũ thêm bất cứ lần nào nữa, ngay cả việc tình cờ lướt ngang qua nhau trên sân trường cũng không tồn tại. Hắn quá bận rộn với việc chuẩn bị cho ngày khai giảng của trường, bận rộn với những màn trình diễn mà đám sinh viên nhờ hắn hướng dẫn, tất bật tới mức dường như hắn chẳng còn thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Còn Lưu Vũ thì lại luôn tuân thủ kế hoạch khiến bản thân cả ngày không thấy nổi ánh mặt trời của mình, bắt đầu tập luyện lúc trời còn chưa kịp ửng sáng, cho tới tận khi trời đã tối mịt mới lọ mọ cắp cặp trở về.

Santa cũng đã cố gắng đi tìm Lưu Vũ rất nhiều lần, hắn muốn tự tạo cho bản thân một chút cơ hội nhưng vì hắn biết rõ mình không có tư cách để quan tâm cậu nên hắn chỉ định sẽ ngắm cậu một lúc rồi đi. Cứ mỗi khi có thời gian nghỉ sau một tiết học hay khi tiết cuối trong ngày kết thúc hắn liền tức tốc đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn là không thấy gì. Santa cảm thấy rất lạ vì với một người như Lưu Vũ thì chắc chắn khoảng thời gian này đối với cậu bất cứ giờ phút nào trôi qua đều rất quý giá vì vậy cậu sẽ dốc hết sức mình để tập luyện. Nhưng hắn gần như lục tung khắp cái trường này mà vẫn chẳng thấy được cậu. Và rồi mấy thứ chuyện vặt vãnh lại khiến Santa trở nên bận rộn mà quên đi chuyện ấy.

Nhưng Santa nào biết, thật ra Lưu Vũ vẫn luôn ở trường, cậu vẫn luôn dốc hết sức tập luyện như hắn nghĩ hơn nữa còn tập luyện ở nơi vô cùng đặc biệt.
_________________

Lưu Vũ mở cửa bước vào phòng, trong lòng thầm nghĩ không biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đến căn phòng này. Mỗi ngày đều vậy, cứ đến giờ nghỉ hay khi học xong cậu lại đi đến đây. Không phải trong vô thức mà là có chủ đích.

Miêu tả một chút thì đây là một căn phòng khá tồi tàn, đèn vẫn đủ sáng chứ không mập mờ như những căn nhà hoang nhưng có lẽ vì nó khuất phía sau dãy học nên không thường xuyên có người lui tới lắm. Tuy nhiên, với một người cầu toàn như Lưu Vũ thì chẳng có lý do gì để cậu bỏ phòng tập của trường mà đến nơi xập xệ như thế này tập luyện. Vậy vì sao cậu lại đến đây? Câu trả lời là vì cảm xúc, vì những câu chuyện không ai biết mà cậu vẫn luôn đem nó cất sâu vào nơi trái tim đầy vết nứt.

Lưu Vũ bật nhạc lên bắt đầu múa, và bằng một cách nào đó những chuyện đã qua như một cuốn phim cũ kĩ bắt đầu chạy lại trong tiềm thức của cậu.
_________________

"Santa, cuối tiết chúng ta lại hẹn ở căn phòng ấy nhé!"

"Được, nhưng mỗi ngày đều tập như thế cậu không chán sao?"

"Không chán ạ." - "Vì có anh nên không chán chút nào", nói thì nói thế nhưng vế sau thì chỉ là ở trong suy nghĩ của cậu. Cậu hoàn toàn không có can đảm để nói ra.

Mỗi ngày Lưu Vũ đều như thế, đều hẹn hắn ở căn phòng tập nhỏ phía sau trường, vì không có ai lui tới nên nơi đó dường như đã trở thành cứ điểm bí mật của cậu. Lưu Vũ vô cùng thích nó, nó khuất sau khuôn viên nên sẽ không bao giờ có chuyện đang tập mà bị ai đó lén nhìn. Lưu Vũ không thích việc đang tập luyện mà bị người khác vô tình nhìn thấy vì cậu không muốn những khuyết điểm chưa được hoàn thiện của mình bị lộ ra. Mỗi lần đều là hoàn thành xong bài múa của mình một cách chỉnh chu rồi mới biểu diễn, khi gặp khúc mắc, nếu không bị dồn tới bần cùng thì Lưu Vũ sẽ tự mình giải quyết mà không nhờ vả tới ai. Tuy nhiên chẳng biết từ lúc nào Santa lại trở thành ngoại lệ của cậu, cậu muốn gặp hắn thật nhiều thật nhiều, muốn hắn nhìn tận mắt theo dõi quá trình trưởng thành của cậu, muốn hắn dành cho cậu những lời tán thưởng dù rằng nhỏ bé vì vậy cậu đã nhờ hắn dạy nhảy. Và vì mỗi ngày đều được gặp hắn ở căn phòng nhỏ này nên nó theo lẽ tự nhiên liền trở thành nơi cậu đặc biệt yêu thích.

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, cậu đến trước, khởi động một xíu tiện thể chờ hắn tới. Mặc dù cơ thể đã được làm nóng lên nhiều vì trước đó có học lớp múa dân tộc nhưng Lưu Vũ vẫn cẩn thận khởi động lại một lượt các động tác cơ bản Santa dạy cậu. Nhảy hiện đại và múa dân tộc có rất nhiều điểm khác nhau và cậu càng nhận thấy rõ điều đó khi thấy Santa nhảy. Từng bước nhảy của hắn luôn làm cậu rung động, nhịp thở từ đó cũng dồn dập theo. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

"Santa, anh tới rồi!"

“Ừ, tôi tới rồi. Hôm nay cậu muốn học gì?”

“Em học gì cũng được ạ, học từ anh thì đều là bài mới cả mà.”

“Được, vậy tôi có cái này cho cậu xem.”

Santa lôi chiếc Ipad của hắn ra, mở một đoạn video cho Lưu Vũ xem

“Woa, những động tác này cũng thật nhiều kỹ thuật quá đi. Nhưng mà Santa, cái này trông có vẻ như là nhảy đôi, làm sao em nhảy một mình được ạ?”

“Hôm nay tôi sẽ nhảy với cậu.”

Câu nói của hắn vừa dứt, Lưu Vũ liền nghe thấy tim của mình đập loạn lên rồi. Không ngờ sẽ có một ngày cậu được nhảy cùng hắn, được cùng hắn đắm mình vào giai điệu, Lưu Vũ không tin vào những gì mình nghe thấy nữa rồi.

“Anh… Anh nói thật ạ?”

“Thật. Mau khởi động đi.”

“Em khởi động rồi ạ!” - Cậu nở một nụ cười sáng lạn mang đầy vẻ hạnh phúc, có lẽ đây sẽ trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu mất

“Được rồi, vậy thì học luôn.”

Sau hai tiếng đồng hồ học nhảy không ngừng nghỉ, Lưu Vũ cuối cùng cũng đã gần như thành thục điệu nhảy mới. Tuy trong lúc nhảy với hắn có vài chỗ vì chưa quen nên cậu khiến hắn bị vấp nhưng cả quá trình đối với cậu rất vui, nhìn vào gương thấy mình và Santa đang cùng nhảy với nhau, cậu lại rung động nữa rồi, rung động vì anh, vì điệu nhảy của anh.

Buổi học kết thúc, cậu thấy hắn soạn đồ chuẩn bị ra về thì liền chạy đến bên cạnh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của hắn cắt ngang.

“Alo, Santa đây. Ồ, là em à. Anh đang chuẩn bị đến, đợi anh nhé!”

“Tôi có việc rồi, về trước đây.” - Điện thoại vừa tắt, hắn quay sang nói với cậu một câu rồi vội đi mất

“Vâng, anh đi ạ.”

Căn phòng tập lúc này lại chỉ còn một mình cậu, Lưu Vũ đi đến chỗ để đồ, ngồi xuống, bó gối suy nghĩ

“Santa, hôm nay anh với em sẽ cùng nhau đi xem phim mà… Anh lại quên mất rồi sao?”

“Santa, vừa nãy nụ cười của anh khi nói chuyện với người trong điện thoại quả thật rất đẹp. Em rất thích nó, anh hãy cười nhiều lên nhé! Mặc dù em biết nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành cho em.”

“Santa, không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu em định tỏ tình với anh nữa. Nhưng mà anh lại đi mất rồi, bây giờ chỗ này chỉ còn một mình em thôi, có nói thì cũng không còn ai nghe được nữa rồi.”

Trong căn phòng với ánh đèn mập mờ có nhân ảnh của một cậu thiếu niên ngủ thiếp đi nơi góc phòng, có giọt nước mắt của một cậu thiếu niên vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, có tiếng nói trong trẻo cất lên dù thật nhỏ nhưng lại vang khắp phòng…

“Santa, em yêu anh.”
_________________

Lưu Vũ cứ tiếp tục múa, múa thật nhiều cho đến lúc mặt trời lặn mất nhường chỗ cho mặt trăng. Tấm thân mệt lả của cậu lúc này chẳng biết phải làm thế nào nữa, cậu không muốn về nhà, lười quá đi mất. Những suy nghĩ như thế cứ hiện lên ngày một nhiều, cuối cùng Lưu Vũ cũng bỏ cuộc mà chấp nhận nghe theo nó. Cậu lựa cho mình một góc nhỏ trong phòng, trải áo khoác xuống, nằm lên rồi thiếp đi.

Vẫn là trong căn phòng nhỏ ấy, vẫn là nhân ảnh của một cậu thiếu niên ngủ thiếp đi nơi góc phòng nhưng bây giờ không còn giọt nước mắt nào cả, chỉ còn những giọt mồ hôi chưa kịp lau đi vẫn đang bám dính trên khuôn mặt cậu. Nhưng không lâu sau đó đã có người đưa tay lau nó đi, dùng áo khoác của mình đắp lên cho cậu và rồi lại có một tiếng nói trầm khàn cất lên hệt như khung cảnh năm ấy…

“Lưu Vũ, anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro