Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng trước mặt cậu lúc này là Rikimaru, cũng lâu rồi Lưu Vũ chưa được gặp lại người anh này, chắc vừa bằng thời gian cậu thôi học cho tới tận lúc trở lại, dù sao thì cậu cũng chủ trương cắt đứt với tất cả sau khi rời đi vậy nên việc gặp lại anh trong khoảng thời gian ấy là điều không thể. Trông anh ấy bây giờ vẫn chẳng khác lúc trước là bao, trông cứ ngơ ngác như vậy nhưng khí chất thì đúng là chẳng ai sánh bằng. Khí chất của kẻ mạnh.

“Đừng gọi lão sư, cứ gọi anh Riki là được rồi, anh đã nhắc đi nhắc lại với em bao nhiêu lần rồi chứ?”

“Vậy, anh Riki.” - Lưu Vũ nở một nụ cười dịu dàng

Nụ cười ấy đọng trong ánh mắt khiến Rikimaru không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Anh biết đứa nhóc này từ trước đến giờ vẫn luôn rất dịu dàng, tuy nhiên nụ cười trước mắt đem lại cho anh một cảm giác rất lạ. Không phải là cái dương quang ấm áp như mặt trời của trước kia nữa mà là cái ánh sáng dịu dàng của mặt trăng khi đêm đến, mang theo cảm giác cô đơn đến tận cùng, thêm chút gì đó tựa như u buồn. Rikimaru thở dài, đứa nhóc này luôn vô tình đem lại cho anh cảm giác đau lòng…

“Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đến quán cà phê nhé.”

Hai người cùng sải bước chân về phía quán cà phê nhỏ nhắn và yên tĩnh nằm ở phụ cận trường học.

“Lưu Vũ, dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Sao tự dưng lại nghỉ học giữa chừng thế? Em không biết lúc đó bọn anh bất ngờ như thế nào đâu.”

“Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Em tốt lắm, vẫn ổn cả. Lúc trước gặp chút chuyện bất trắc nên phải tạm thời nghỉ học thôi.”

Lưu Vũ mỉm cười nhạt, vừa nói vừa vân vê ly cà phê của mình. Đôi mắt như lơ đãng lướt qua vệt nắng tà yếu ớt rọi lên cửa kính của quán nhưng Rikimaru lại phát hiện ra cậu em này chỉ đang cố tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Trước đây, cậu vẫn luôn dùng cách này khi muốn che đậy điều gì đó.

“Đừng nói dối anh, cũng đừng tưởng rằng anh không biết chuyện em bị thương nên không thể tiếp tục học nữa.”

“ Ây da, anh biết rồi sao? Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi ấy mà, không đủ để đánh gục em đâu. Chẳng qua là hơi tốn thời gian để điều trị thôi. Anh xem, giờ em có thể đi học lại được rồi.”

Dù Lưu Vũ dùng giọng điệu nhẹ nhàng kia để nói về vết thương với anh thì Rikimaru sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc tới mức tin cậu. Anh thừa biết độ nghiêm trọng của nó chẳng bao giờ nhẹ như cậu biểu hiện. Kể cả vết thương bên ngoài lẫn vết thương trong lòng. Có vết thương nhẹ nào khiến người bị thương phải tốn mất hai năm để điều trị? Lại có vết thương nhẹ nào khiến người ta thay đổi từ ánh mắt cho tới khí chất chỉ trong vòng hai năm? Đáp án là hoàn toàn không có.

“Em đấy, từ bây giờ phải cẩn thận vào. Đừng có tập cái kiểu liều mạng như trước đây nữa.”

Rikimaru nói với giọng điệu pha chút trách móc, nhắc cậu cẩn thận với vết thương của mình, phải chú ý bảo vệ bản thân. Vũ công như bọn họ, việc phải bỏ nghề vì chấn thương đã chẳng còn là điều gì lạ lẫm trong ngành.

“Em biết rồi, không sao thật mà. Đừng nói chuyện của em nữa, anh bây giờ trở thành giảng viên ở đây rồi ạ?”

“Trường mời anh ở lại, hiện tại cũng không có ý định gì khác cho nên anh cứ ở lại thôi. Dù sao thì thời gian dạy của anh cũng không nhiều cho lắm, khá rảnh rỗi.”

“Vậy em phải gọi là Riki lão sư thôi, không thể cứ suốt ngày anh Riki như thế này được.”

“Không không, lúc trước em cứ gọi anh là Riki lão sư suốt còn gì. Mãi mới sửa thành anh Riki được, đừng đổi.”

“Vâng, em đùa thôi.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nhỉ?”

“Vâng.”

“Vậy…” Rikimaru chững lại một lúc như đang cân nhắc xem nên nói hay không nhưng cuối cùng thì vẫn tiếp tục “Em gặp chưa?”

Mặc dù câu hỏi của Rikimaru không đầu không đuôi, cũng không đề cập tới người cụ thể nào cả nhưng Lưu Vũ có thể biết. Cậu hiểu được cái ý tứ của anh.

“Em gặp rồi... nhưng vô tình thôi, lúc vừa bước vào trường.”

“Có nói chuyện qua chứ?”

“Có chứ anh. Dù sao cũng là có quen biết, chào hỏi vài câu cho phải phép.”

“...”

Lại né tránh, Rikimaru nhìn Lưu Vũ đánh mắt ra ngoài cửa sổ liền âm thầm thở dài, có vẻ chuyện giữa họ sau hai năm vẫn chẳng tiến triển dù là một chút, vẫn dừng lại ở cái nút thắt rối rắm, đầy đau khổ ấy.

“Em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Đêm đó là em nhất thời xúc động, không kiềm chế được cảm xúc của mình, bây giờ cũng quên mất cảm giác lúc đó rồi.” Cậu nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi bình tĩnh nói “Ưm… Em hiện tại rất ổn, thật đó. Mặc dù chưa có dự định gì cho tương lai nhưng bây giờ em đang rất hưởng thụ cảm giác được nhảy múa đã lâu mới có lại.”

Thôi vậy, chuyện riêng của bọn họ anh cũng không thể xen vào quá sâu. Có một số việc chỉ có một người mới có thể làm, cũng có một số lời chỉ có một người mới có thể nói.

“Được rồi, anh mong đợi vào sân khấu của em trong buổi khai giảng sắp tới. Cố lên nhé.”

“Vâng, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.”

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi cũng đường ai nấy đi, việc ai nấy làm mà không hề biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đã được Santa nghe thấy không sót một từ. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng rối loạn, tại sao đến bây giờ hắn mới biết lý do cậu nghỉ học? Tại sao Rikimaru biết chuyện mà chưa bao giờ nói với hắn? Chuyện của đêm ấy mà hai người nói là gì? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra sau lưng hắn mà hắn không hề biết tới? Và cái quan trọng nhất, cái tàn nhẫn cứa vào hắn hàng ngàn vết dao là câu nói của cậu

“Dù sao cũng là có quen biết, chào hỏi vài câu cho phải phép.”

“Lưu Vũ, anh hiện tại đối với em chỉ là có quen biết sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro