Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chỉ mới nói với nhau được vài câu mà tiếng chuông đã vang lên cắt đứt cuộc gặp gỡ quái dị ấy. Santa muốn tiếp tục trò chuyện nhưng dường như càng kéo dài thì người ngại ngùng vẫn sẽ chỉ có một mình hắn, vì thế hắn dành cho cậu một lời nhắc nhở mà như ước rằng bản thân có thể mãi quan tâm cậu như thế.

"Vào học rồi, đừng tập quá sức nhé."

Đáp lại Santa là cái gật đầu nhẹ cùng một nụ cười dường như dịu dàng từ Lưu Vũ, cậu quay gót, bước về phía phòng tập. Santa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người con trai trước mặt đến tận khi nó khuất dần, nụ cười vừa nãy của cậu thật đẹp nhưng hắn biết rõ rằng đó chỉ là một nụ cười xã giao, hoàn toàn không mang theo bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Ngay giờ phút này hắn ước bản thân có thể ôm lấy cậu, ước có thể thắng được một nụ cười thật lòng của cậu, cái nụ cười tươi sáng mà ngọt ngào giống như trước đây. Nhưng đáng buồn là hắn sẽ chẳng bao giờ có cái tư cách ấy, trước đây không, hiện tại không, tương lai lại càng không.

Santa rời đi với lời hẹn còn dang dở với người bạn lúc nãy.
_________________

Lưu Vũ bước đi trong trạng thái hỗn loạn, cậu không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nếu như là thằng nhóc lúc trước thì cậu hẳn đang rất vui vẻ vì được người kia bắt chuyện trước, sẽ cười ngu ngơ như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhưng với bản thân của hiện tại, Lưu Vũ biết rõ mình không được phép đắm chìm vào cái loại cảm giác ấy nữa, không thể nào vứt bỏ mọi nỗ lực của bản thân trong hai năm. Cậu hứa rồi, hứa sẽ trở nên kiên cường, hứa sẽ quên hết mọi thứ.

Đứng trước cửa phòng tập, Lưu Vũ hít sâu một cái, cố gắng đánh bay những hình ảnh hỗn loạn ra khỏi trí óc rồi mở cửa bước vào. Do sáng nay cậu đi khá sát giờ, cộng thêm việc phải nán lại đôi ba phút để tiếp chuyện với Santa nên khi cậu bước vào thì phòng tập đều đã đông đủ cả, duy chỉ có giáo viên là chưa tới. Cậu nghe thấy loáng thoáng đâu đó, trộn lẫn trong đám đông có tiếng xì xào

"Lưu Vũ, là Lưu Vũ kìa."

“Ai cơ?”

"Lưu Vũ đó, cậu không biết anh ấy sao? Anh ấy trước kia…"

Mới đầu chỉ là âm thầm trao đổi với nhau, sau đó thì tiếng nói cứ lớn dần, cuối cùng trở thành trắng trợn bình phẩm mà chẳng thèm che đậy dù chỉ là một chút. Những lời bàn tán xung quanh lúc này, là tốt hay xấu Lưu Vũ không biết, mà cũng chẳng muốn biết. Đối với cậu thì chúng hoàn toàn vô giá trị, cậu đã quá quen thuộc với loại tình huống như thế này. Bỏ lơ hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Lưu Vũ thản nhiên chọn cho bản thân một góc vắng trong phòng tập sau khi đã cất gọn gàng đống đồ dùng cá nhân trong ngăn tủ.

"Khởi động một xíu đợi giáo viên tới vậy."

Tuy nhiên, khi suy nghĩ ấy chỉ mới vừa vụt ngang qua trí óc cậu thì một người chạy lon ton đến gần. Người tới là một cậu nhóc khá cao vậy nên Lưu Vũ buộc phải ngước lên nếu muốn nhìn thấy mặt người ta. Vẻ ngoài cao ráo, tóc mái che gần hết mắt nên trông có chút đáng sợ nhưng không hiểu sao lại làm cậu nhớ tới chú nhóc đang đợi mình ở nhà.

"Em… em chào anh! Em là sinh viên năm nhất bên khoa hiện đại” Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ tay sang hướng của khoa mình như sợ Lưu Vũ không nghe hiểu lời cậu nhóc nói, hoặc cũng có thể là do cậu nhóc quá hồi hộp khi gặp được người mà mình thích

"Mặc dù lĩnh vực nghệ thuật của chúng ta không giống nhau nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Anh cố lên nhé. Mong sẽ được hợp tác với anh trong tương lai!"

Vừa dứt lời cậu nhóc kia liền vắt chân lên cổ chạy, ngay lập tức biến mất mà chẳng chờ Lưu Vũ kịp đáp một lời nào. Lưu Vũ cứ thế ngơ ra mất một lúc, ai mà ngờ cái người đáng sợ kia tìm cậu là để tỏ tình. Trời ạ, tỏ tình. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy cuộc sống đại học sau này của cậu hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì. Mới ngày đầu tiên, hết gặp người kia lại đến gặp phải cậu nhóc vừa rồi.

Thật ra sau khi nghỉ học có rất nhiều chuyện mà Lưu Vũ không biết. Chẳng hạn như những người xung quanh, từng thờ ơ, từng ghét bỏ nhưng một số trong đó thật ra lại dành cho cậu sự công nhận cứng rắn nhất. Chẳng hạn như lúc mà cậu biến mất hoàn toàn khỏi trường, rất nhiều người đã luống cuống hỏi han thông tin của cậu, rồi phải bỏ cuộc trong lo lắng vì chẳng tìm được bất cứ điều gì, cậu giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Hay chẳng hạn như cậu nhóc mười tám ngây ngô lúc ấy đã truyền cho không biết bao nhiêu người tình yêu cổ phong. Và cuối cùng, điều đặc biệt nhất… Lưu Vũ chẳng hề biết, rằng năm đó, có một người đã trót thương nhớ bóng hình cậu, trót mê đắm nụ cười rạng rỡ đầy nắng vàng, trót để tầm mắt chạy theo tà áo trắng phiêu dật trên sân khấu.

Năm đó, người mà cậu từng thương đáp lại tình cảm của cậu, đáng tiếc khi ấy đối với cậu thứ tình cảm đó đã chuyển thành tự nhủ hai chữ đã từng.
_________________

Tiết học kết thúc, hôm nay giáo viên có nói với cả lớp rằng sinh viên năm nhất sẽ phải chuẩn bị các tiết mục biểu diễn cho sân khấu khai giảng như mọi năm, nhấn mạnh lại với mọi người tầm quan trọng của buổi diễn, thầm kín nhắc nhở họ phải chuẩn bị cho cẩn thận. Lưu Vũ định bụng sẽ ở lại để tập luyện thêm một chút nhưng ngồi mãi vẫn chẳng có bất cứ ý tưởng đáng quan tâm nào, vì thế cậu đành xách cặp đi ra ngoài cho khuây khỏa, tiện thể tìm kiếm cảm hứng. Vừa đóng cửa Lưu Vũ liền nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, lại gặp người quen.

“Lưu Vũ!”

“Ah! Lão sư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro