Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vũ Vũ?"

Santa là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ màn đối mắt vô nghĩa trong cuộc tái ngộ mà với hắn là bất ngờ còn Lưu Vũ thì không này. Hắn cảm tưởng giọng hắn như đang lạc đi, khó khăn biết bao để có thể nói một câu hoàn chỉnh, chẳng thể nào cư xử giống như lúc hắn gặp lại một người bạn sau nhiều năm xa cách.

"Lâu rồi chưa gặp anh, Santa."

Lưu Vũ khẽ gật đầu đáp lại tiếng gọi lấp lửng của Santa với vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lạnh lùng. Gió nhẹ đầu thu lướt ngang qua, cuốn theo cả lời nói lẫn cảm xúc của Santa hiện tại. Vài lọn tóc cũng theo đó mà nhảy múa tán loạn, tạo nên phép so sánh rõ ràng nhất để nói lên tâm tình của hắn lúc này. Vô định.

Trong một khoảnh khắc, Santa đột nhiên muốn bỏ chạy. Trốn tránh ánh mắt của cậu, trốn tránh sự lạnh lùng của cậu, trốn tránh cậu. Hắn cảm thấy hắn của bây giờ trông thật khôi hài và hèn nhát. Hắn không dám đối diện với hiện thực, không dám tiến lên, cánh tay trực chờ giơ ra cũng bất giác rút về. Bóng người trước mắt cứ như vậy mà nhòa dần đi, mờ mịt tới nỗi khiến hắn sợ hãi.

Ơ.

Lạ quá.

Mình nên nói gì bây giờ?

Santa biến sắc với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hắn bối rối, hắn không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Trước đây, trong vòng hai năm, hắn đã không ít lần suy nghĩ về phản ứng của cậu nhóc khi gặp lại. Cậu sẽ cáu giận với hắn? Hay sẽ buồn rầu lảng tránh? Tuy nhiên cái đáp lại lạnh lùng vừa rồi, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới.

Rốt cuộc thì điều gì đã khiến hắn ôm lấy ảo tưởng rằng cậu nhóc sẽ luôn là cậu nhóc của năm ấy, luôn rực rỡ như ánh mặt trời, mãi mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dùng tất cả sự chân thành để đối đãi với thế giới? Ai rồi cũng sẽ thay đổi hay nói rộng hơn là mọi vật xung quanh ta luôn luôn vận động không ngừng nghỉ, đây là quy luật tất yếu để tồn tại. Santa biết rõ điều đó, nhưng tại sao hắn vẫn cứ lao theo cái suy nghĩ ngốc nghếch kia? Suy nghĩ rằng cậu sẽ không thay đổi? Có chăng cũng chỉ là ảo tưởng của hắn về một tương lai đầy màu hồng chẳng hề dính dáng tới hiện thực mà thôi.

Còn hiện tại, Lưu Vũ trước mặt hắn quen thuộc mà cũng xa lạ. Quen thuộc là vì đường nét trên gương mặt cậu không quá thay đổi, vẻ ngây ngô của tuổi mười tám vẫn còn sót lại ít nhiều dù cho trông cậu đã trở nên sắc sảo hơn. Xa lạ là vì Santa không thể nhìn thấy hình ảnh của nhóc con năm ấy trên người cậu thiếu niên đang đứng trước mặt hắn.

Trong ký ức của Santa, Lưu Vũ là một mặt trời nhỏ, sẵn sàng mang tới ấm áp cho bất kì ai, tự tin, lại kiêu ngạo, mà giờ cậu tựa như mặt trăng, nhu hòa, nội liễm nhưng cũng thật lạnh lẽo và ảm đạm. Ánh mắt của cậu vẫn rất sáng nhưng tuyệt nhiên không phải ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, càng giống như một người đã trải qua mọi thứ, đủ để khiến cho bản thân không phải quan tâm những điều vụn vặt khiến con người ta mệt mỏi trong cuộc sống nữa. Cậu như có như không bao phủ quanh mình một lớp gai nhọn, dựng lên một bức tường vững chãi ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, đóng thật chặt trái tim lại, cẩn thận che dấu đi phần nội tâm yếu ớt nhất.

Santa đau lòng, hắn tự hỏi tại sao cậu lại chuyển biến lớn tới vậy. Hai năm này cậu đã trải qua những gì mới có được cái ánh mắt thấu tường ấy? Hắn muốn hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gượng gạo lên tiếng, gượng gạo mỉm cười.

“Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

Lưu Vũ thu tất cả những phản ứng ấy vào trong đáy mắt, không nỡ nhưng cũng không dám đáp lại. Cậu hít một hơi thật sâu, vờ như bình tĩnh, cố gắng loại bỏ cái nghẹn khuất ứ đọng trong lòng, không cho phép bản thân mắc sai lầm. Phải nhớ, cậu không phải Đại ngư, sẽ không sống như Đại ngư. Cậu đã dùng hai năm để tâm tâm niệm niệm cùng hai chữ buông xuống, giờ nên để những cảm xúc non dại ấy ở lại quá khứ kia thôi, chấm dứt triệt để đoạn tình cảm nông nổi của tuổi mười tám, tất cả chỉ là đã từng.

“Vâng, em vẫn ổn.”

“Ồ, vậy thì tốt. Em trở lại trường rồi phải không?”

Sau khi hỏi xong thì Santa mới nhận ra bản thân đang hỏi một câu vô nghĩa tới cùng cực. Không trở lại thì xuất hiện ở trường vào giờ này làm gì? Còn đeo thẻ sinh viên. Hắn đúng thật là càng có tuổi càng lú lẫn.

“Vâng, em mới bắt đầu từ ngày hôm nay.”

Lưu Vũ thì vẫn vậy, đáp lại vững vàng, điềm đạm, không thừa mà cũng chẳng thiếu, không thể đọc ra được bất cứ cảm xúc gì trong cách trả lời của cậu. Điều này làm tâm trạng Santa càng trùng xuống thêm một chút. Cả hai dù đang đứng gần nhau nhưng lại giống như đang chia không gian ra thành hai bức tranh đối lập, giống như mỗi người đang ở một thế giới khác nhau, đi trên những con đường khác nhau. Mà những con đường này sẽ không bao giờ xuất hiện điểm giao. Hiện tại không, tương lai lại càng không.

Cũng tốt, dù sao anh cũng đâu có cái tư cách ấy. Santa âm thầm mỉm cười, nụ cười nhạo tự mỉa mai chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro