Mở đầu - Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dừng ở đây nhé”

Santa nói rồi ôm lấy đống tài liệu trên bàn, nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cả ngày hôm nay hắn chỉ có duy nhất một tiết thế nên sau khi dạy xong, Santa chẳng còn tâm trí đâu mà ở lại trường. Dù sao thì những ngày như thế này cũng có thể miễn cưỡng được tính là ngày nghỉ của hắn với tiền đề là hắn có thể thuận lợi rời khỏi trường ngay sau khi kết thúc tiết học. Tiếc là cố gắng của hắn luôn bỏ sông bỏ biển, bởi lẽ dù có nhanh như thế nào thì hắn vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi đám sinh viên hiếu học của mình. Sau tiết học chúng thường xuyên bu lại quanh hắn, thắc mắc một vài vấn đề liên quan tới bài học cùng cả đống thứ linh tinh khác, và thời gian giải đáp những điều ấy hiển nhiên chẳng thể nào dùng từ ngắn để hình dung.

Tất nhiên là hắn có thể giả vờ như không nghe thấy rồi ung dung rời đi nhưng đạo đức nghề nghiệp của hắn không cho phép, dưới cương vị của một người giảng dạy thì hắn chẳng thể nào ngó lơ sinh viên được. Mỗi lần nghĩ tới điều này thì đến Santa cũng phải tự bật cười với chính mình, sau đó thì lại bắt đầu cảm thán rằng thời gian thật sự làm con người ta thay đổi quá nhiều. So sánh với tầm dăm ba năm trước, cái thời mà hắn chẳng để ai vào mắt, ngạo mạn duy trì suy nghĩ độc tôn của bản thân thì khác biệt như trời với đất vậy, vĩnh viễn không có nút giao.

Bây giờ, thi thoảng Santa sẽ ngồi lặng ở một góc, tự hỏi không biết bao nhiêu điều, từ chuyện đã xảy ra trong quá khứ tới chuyện ở hiện tại, hỏi từ những câu hỏi ấu trĩ nhất cho tới những câu hỏi khó trả lời nhất. Cuối cùng tổng kết lại thì hắn vẫn chẳng hiểu được gì, cuộc đời hắn cứ thế quay cuồng trong mơ hồ, không lối thoát, không định hướng. Santa muốn bước tiếp, muốn thoát khỏi cái vòng lặp buồn chán này nhưng mỗi bước lại dẫn tới một ngõ cụt khác nhau khiến hắn không biết nên làm thế nào.

Tình trạng tệ hại này của hắn đã duy trì trong một khoảng thời gian dài. Một năm? Hay hai năm? Santa cũng không rõ, chỉ biết là đã rất lâu rồi mà thôi, khi mà hắn nhận ra tình trạng của bản thân thì hắn đã sa chân vào cái hố đó mất rồi. Hắn tốt nghiệp sớm với tấm bằng giỏi, sau khi tốt nghiệp lại không có ý định gì. Đúng lúc này thì trường ngỏ ý muốn hắn ở lại làm giảng viên vậy là hắn cứ thế ngú ngú ngớ ngớ nhận lời, tính tới giờ cũng đã ngót nghét được một năm.

Haizz

Santa thở phào bước ra khỏi khu nhà của khoa nhảy hiện đại sau khi giải đáp hết đống câu hỏi của đám sinh viên, cứ mỗi lần xong việc hắn đều cảm thấy như nửa cái mạng của bản thân bị cuốn sạch mất. Do năng lượng cạn kiệt tới mức báo động nên Santa liền ngay lập tức nghĩ cách bù lại, hắn luôn giỏi trong những chuyện như thế này. Hắn cầm theo điện thoại của mình vừa đi vừa đánh chữ, có vẻ như đang muốn hẹn người nào đó đi ăn.

Dù rằng đang dồn hết sự chú ý vào khung thoại trên màn hình nhưng lúc lướt ngang qua khoa múa dân tộc, Santa vẫn không khỏi bất giác dừng bước theo thói quen. Lần đầu tiên khi nhận ra bản thân đã khắc ghi cái hành động này ở tận sâu trong vô thức, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hắn đang chờ đợi điều gì đây?

Một người? Một cậu nhóc? Một đàn em dưới hắn hai khoá?

Có lẽ cả đời này hắn chẳng thể nào gặp lại người ấy. Ngóng trông của hắn chưa bao giờ được đáp trả, sự lạ lẫm mà khoa múa dân tộc mang tới cho hắn giống như một con dao tàn nhẫn xé rách tấm màn, phô bày cho hắn thấy cái gọi là hiện thực. Đôi lúc đến chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhất với bóng hình ấy tới vậy.

Do tội lỗi chăng? Cảm thấy tội lỗi vì những điều tệ hại mà bản thân đã làm trong quá khứ? Cảm thấy bản thân nợ cậu nhóc một lời xin lỗi? Vậy nên mới mong gặp lại? Hay đơn giản chỉ là do thứ tình cảm nào đó mà hắn không dám bộc lộ ra ngoài?

“Cậu thật sự ngu ngốc.”

Câu nói của cậu bạn đột nhiên bật lên trong đầu Santa khiến hắn không khỏi bật cười rồi cũng gật gù tán thưởng.

“Ừm, cậu nói đúng.”

Santa rời mắt khỏi khu nhà kia, không có ý phung phí quá nhiều thời gian cho nó. Hắn xoay người, định bụng tới khu nhà xe để rời đi. Đúng lúc, một bóng người mạnh mẽ lọt vào tầm mắt hắn giữa dòng người xô bồ hỗn loạn. Bóng dáng quen thuộc đến mức khiến hắn giật mình tới đứng hình, sợ nhỡ như bản thân chỉ đang bị ảo giác. Hắn thấy cậu đứng trong đám đông ấy, chẳng hề bị cuốn theo dòng người, cứ thế nổi bật, giống như tự bản thân cũng có thể phát sáng. Người mà hắn vẫn luôn tâm niệm - Lưu Vũ.

Gặp lại rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro