Mở đầu - Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng nhẹ nhàng in dấu trên mặt đất. Vài chú chim độ trưởng thành vào lúc này cũng đã giật mình thức giấc, chúng vội vàng cất cánh bay đi tìm kiếm thức ăn cho đàn con đang ríu rít không ngừng trong tổ. Bây giờ là bảy giờ sáng, Lưu Vũ hé mắt liếc nhìn cái đồng hồ đang reo inh ỏi trên tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường sau đó liền lật cái chăn mỏng sang một bên, bước xuống giường. Đôi chân áp lên nền đất lạnh làm cậu tỉnh táo hơn hẳn. Lưu Vũ rùng mình một cái rồi chậm rãi tiến đến nhà vệ sinh, thực hành thủ tục chăm chút bản thân như mọi ngày. Xong việc, cậu dọn dẹp lại chăn gối một lần rồi mới tiếp tục đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lưu Vũ lấy ra hai cái tô, một tô đổ đầy ngũ cốc cùng với sữa, tô còn lại thì đổ hạt thức ăn cho chó.

"Mocha, ăn sáng nào"

Như để đáp lại tiếng gọi, tiếng lạch cạch ngay lập tức phát ra từ đâu đó, một chú corgi chạy tới, trông đến là hào hứng, với bộ dạng này thì có vẻ là nhóc con đã đói lắm rồi. Lưu Vũ đưa tay vuốt vuốt bộ lông xinh đẹp của nó vài cái rồi đặt tô thức ăn xuống. Mocha nhanh chóng nhào tới, ăn lấy ăn để, dáng vẻ chuyên chú ăn uống trông chẳng khác gì một chú heo con. Lưu Vũ ngồi trên ghế, nhìn tới bật cười, không nhịn được mà trêu nhóc con bằng cái giọng vờ như trách móc.

"Tối hôm qua con đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt rồi đấy Mocha. Sao mới sáng sớm mà đã như vậy rồi? Baba có bỏ đói con đâu. Cứ thế này thì con sẽ sớm biến thành heo mất thôi"

Tiếc là nhóc con chẳng buồn để ý tới Lưu Vũ, bây giờ nó có vẻ không quan tâm gì khác ngoài thức ăn. Thấy mình bị bơ, cậu chỉ đành cười thêm vài cái rồi cũng bắt đầu ăn phần ngũ cốc của mình. Cũng đã hai năm rồi, kể từ khi cậu có thể bắt đầu một ngày mới bình yên với khung cảnh như hiện tại, một người một cún quấn quýt bên nhau.

Tuy nhiên, Lưu Vũ sẽ phải từ biệt cái khung cảnh hòa hợp này nhanh thôi. Vì sao ư? Vì gần đây cậu đã kết thúc lần tái khám cuối cùng, bác sĩ bảo vết thương trên chân cậu đã ổn định, điều này đồng nghĩa với việc cậu có thể tiếp tục theo đuổi con đường chuyên nghiệp của mình. Nhìn đống thuốc cùng vitamin trên bàn mới ngày nào còn chất đống mà giờ gần như đã chẳng còn lấy một viên, Lưu Vũ biết ngày ấy cuối cùng cũng đến, cái ngày mà cậu có thể chính thức đứng trên sân khấu thay vì ngồi lặng im ở hàng ghế khán giả, dùng ánh mắt khao khát ngước nhìn người khác.

Cậu đã từng tưởng tượng ngày này không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, vẽ lên không biết bao nhiêu bức tranh trong sự mòn mỏi. Cuối cùng thì cậu cũng đợi được.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Vũ nhập học, cậu chính thức trở thành sinh viên năm nhất trong độ tuổi 20, có lẽ cái danh năm nhất này đã không còn hợp với cậu của hiện tại nhưng muốn học thì cứ học thôi, cậu cũng đã qua cái giai đoạn tự ti vì tuổi tác lâu rồi, hay có thể nói là chênh lệch tuổi tác không đáng để cậu để tâm. Lưu Vũ mở tủ đồ lựa cho mình một bộ trông thật tươm tất, chải lại đầu tóc một chút rồi chuẩn bị đến trường. Theo dòng sự kiện của những năm gần đây thì trường Đại học Vũ đạo Bắc Kinh bây giờ đã phát triển thành Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, tức là các khoa của trường đã không chỉ gói gọn trong ngành nhảy múa. Lưu Vũ thuần thục cất gọn dáng vẻ hào hứng của mình trong cái nhã nhặn, điềm đạm, chuẩn bị tới trường. Lúc ra cửa, điện thoại cậu bỗng dưng reo lên, cậu nhìn thoáng qua dòng chữ hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

"Kiệt ca?"

"Tiểu Vũ, em không định đi học à, anh chờ cũng phải được nửa tiếng rồi đấy, định ở trên đó bao lâu nữa."

"Anh đang ở dưới nhà ạ? Không phải hôm nay anh có việc bận sao? Không cần thiết phải phiền phức thế đâu, em tự đi cũng được mà. Dù sao thì cũng chẳng phải mới lạ gì."

"Bận thì bận nhưng chở em đi chút cũng chẳng mất nhiều thời gian. Xuống mau đi, trễ bây giờ."

"À vâng, em xuống ngay đây."

Lưu Vũ xốc lại chiếc balo trên lưng một lần, thở hắt ra như chuẩn bị tinh thần rồi chào tạm biệt đứa nhỏ của cậu.

"Mocha, baba đi đây."
_________________

Ngồi trên xe, Lưu Vũ tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố sáng sớm, lồng ngực cậu cứ thấp thỏm không thôi, có vẻ như cậu đã đánh giá sai khả năng kiềm chế của bản thân, cậu chẳng thể nào bình tĩnh như mình tưởng. Mọi thứ trước mắt bây giờ trông thật đẹp, đẹp tới rung động, hệt như ngày cậu đặt bước chân đầu tiên của mình vào ngôi trường đó hai năm trước.

"Tiểu Vũ, mơ màng gì đấy, đến nơi rồi."

Tiếng gọi của Tô Kiệt mạnh mẽ kéo Lưu Vũ về hiện thực, trước mắt cậu lúc này là trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Trái tim vốn đã không yên nơi lồng ngực giờ lại không tự chủ được mà đập nhanh thêm, nó cứ thình thịch thình thịch lên tiếng. Lưu Vũ cảm thấy hơi hỗn loạn, cậu chẳng rõ cảm xúc của mình là do quá hào hứng hay là đang sợ hãi. Sợ hãi điều gì đó mà cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận.

"Kiệt ca, em đi đây."

"Học vui vẻ nhé."

"Vâng"

Lưu Vũ mỉm cười đưa tay chào anh, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường. Tô Kiệt ngồi trong xe, quan sát bóng dáng cậu em trai nhỏ dần, bất lực thở dài. Ngày này hai năm trước, anh cũng là người chở cậu đến trường. Chính anh là người chứng kiến nụ cười hồn nhiên giống như có thể thắp sáng cả một mảnh trời cùng với tâm thế hào hứng lúc ấy của cậu. So sánh một chút, nụ cười tạm biệt vừa rồi của Lưu Vũ vẫn rất đẹp nhưng đã khác, nó không còn mang vẻ hồn nhiên nữa, cuộc sống đã ép cậu trải qua quá nhiều thứ… nhiều tới mức cái hành động buộc mình bình tĩnh đã khắc sâu trong tâm thức cậu. Cậu trở nên mạnh mẽ, chai lì, đủ khả năng thản nhiên đón nhận mọi việc bất kể là lớn hay nhỏ. Tô Kiệt đợi cho bóng dáng  ấy mất hút sau những tòa nhà nối tiếp nhau rồi mới ngoảnh đầu, lái xe rời đi.
_________________

Lưu Vũ chậm rãi lê đôi chân, bình tĩnh bước vào trường, cậu đang tận hưởng vẻ đẹp của nơi vừa mới lạ lại vừa quen thuộc này sau hai năm xa cách. Vẫn là tiết trời thu se lạnh, vẫn là từng chiếc lá vàng khẽ khàng chạm đất, mọi thứ vẫn hệt như hai năm trước duy chỉ có cậu là thay đổi.

Lưu Vũ theo thói quen hướng đến khoa múa dân tộc, bây giờ là khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết nên dường như nơi này có chút đông đúc. Tuy nhiên, trong biển người đó, trong hàng chục hàng trăm bóng hình, đôi mắt cậu vẫn vô tình va trúng người ấy. Người mà cậu đã rất lâu không dám nhớ tới, người mà cậu tình nguyện khóa chặt mọi ký ức trong góc nhỏ tối tăm nhất của trái tim - Santa.

Gặp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro