Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa quỳ bò trên sàn hì hục lau vệt cà phê chẳng biết anh lỡ làm bẩn từ khi nào, anh đã dùng đủ cách mà nó vẫn không biến mất, chiến đấu với nó thêm mấy phút nữa mà kết quả vẫn vậy khiến anh bực bội vứt phịch cái khăn trên tay rồi ngồi bệt xuống sàn thở dài chán nản.

Anh nhìn những vệt sáng nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ thầm nghĩ đã hai ngày rồi anh không gặp cậu, những thứ cậu mua cũng sắp dùng hết rồi. Nếu bây giờ anh gọi điện thoại thì người bắt máy hẳn vẫn là mẹ cậu, trước giờ hai người chẳng cần liên lạc qua điện thoại vì cậu nếu muốn nói gì đều chạy thẳng đến đây và anh thì cũng chẳng phải đợi chờ vì cậu dường như luôn ở bên cạnh mỗi khi anh cần người giúp đỡ, cũng không đúng, hẳn vì ngày nào cậu cũng lượn quanh đây mấy lượt. Cậu nói ở bên này có ăn có uống, thích gì làm nấy còn được chơi điện thoại mà không bị mẹ nhéo tai càm ràm, mà cậu qua đây cũng không ở không, cậu có tưới vườn cây, còn mua đồ giúp anh nữa. Anh bật cười nhớ đến lúc cậu khoanh tay vênh mặt nói đến đúng lý hợp tình nhưng nụ cười tắt ngấm khi nghĩ đến lí do vì sao cậu không đến đây nữa.

Thật ra anh cũng đã nghĩ thông rồi. Trước đó, anh cứ một mực giấu diếm nhưng lúc cậu nói ra bí mật ấy anh vừa hoảng loạn lại cũng như được giải thoát. Vì không phải kiêng dè trốn tránh nữa nên anh cũng rõ ràng đối diện với cảm xúc của mình. Anh yêu cậu, nhiều hơn cả bản thân anh từng nghĩ.

Tối hôm đó, trong giấc mộng anh mơ thấy cậu. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc như thường ngày, cậu mỉm cười đi về phía anh và anh đã ôm cậu vào lòng nhưng khi cậu ngước mắt lên nhìn anh thì bỗng gương mặt lại dần bị phủ lên lớp hóa trang hoa mỹ ấy, chỉ có nốt lệ chí vẫn ở đó, chói lọi đến khiến mắt anh đau rát rồi khi giọng nói xa xăm kia vang lên, nó khiến anh hoảng sợ đến choàng tỉnh.

"Người anh đang nhìn là ai?"

Anh sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày gương mặt ấy sẽ phủ lên ký ức của anh về cậu. Trong phút chốc anh căm ghét nó, muốn hủy hoại nó nhưng nếu không có sự tồn tại của người đó anh đã không quay lại đây, cũng không gặp được cậu... Anh nằm trên giường cả buổi sáng để suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra, mớ bòng bong cuối cùng cũng được tháo gỡ. Anh muốn đến gặp cậu, nói cho cậu biết tất cả suy nghĩ trong lòng mình, dù anh vẫn không biết làm thế nào hay đến khi nào anh mới không còn mơ thấy giấc mộng kì lạ kia nữa nhưng nếu cậu đồng ý tin tưởng anh thêm một lần, anh tin mình sẽ không để nó tác động đến bản thân lần nữa.

Anh đã suy nghĩ rất kỹ những gì cần nói khi gặp cậu, còn ghi ra giấy chỉnh sửa mấy lần nhưng lại có chút không đủ can đảm. Hôm đó, anh phản ứng như vậy chắc chắn đã làm cậu tổn thương rồi. Nếu như cậu không tha thứ thì sao? Nếu cậu không tin tưởng anh nữa? Tính tình cậu rất tốt nhưng đôi lúc cũng rất bá đạo, tự trọng rất cao, vừa quyết liệt vừa cứng đầu chưa chắc chịu nghe anh nói. Nhưng anh cũng sợ cứ kéo dài mười bữa nửa tháng thì có khi nào cậu cứ như vậy rồi cũng quên mất anh không...

Santa vừa nghĩ tới đó liền đứng bật dậy, mặc vào áo khoát rồi đi nhanh ra cửa, cổng cũng chẳng thèm khóa đã lao ra đường. Anh chạy một mạch qua mấy đoạn đường, rẽ ngoặt mấy lần rồi dừng lại trước cổng một căn nhà hai tầng, chỗ này là nhà cậu. Anh đợi nhịp thở ổn định rồi đưa tay lên chần chờ muốn nhấn chuông nhưng chưa đợi anh nghĩ xong mấy lời cần nói thì cửa đã tự động bật mở từ bên trong.

"Santa? Tìm cô hả? Cô còn thắc mắc ai mà cứ đứng trước cửa cũng không biết nhấn chuông. Vào nhà đi." - mẹ Lưu Vũ ngạc nhiên hỏi rồi mở cổng to hơn nhường chỗ cho anh đi vào.

Anh không còn cách nào khác phải dè dặt bước theo vào nhà, mắt ngó nghiêng xem có thấy cậu không.

Mẹ Lưu Vũ giới thiệu với anh ông bà ngoại của cậu đang ngồi trên ghế mây tắm nắng rồi dẫn anh ngồi trên sô pha phòng khách. Bà vào bếp rót ly trà cho anh rồi mới ngồi xuống đối diện hỏi lí do anh tới đây.

"Tiểu Vũ? Nó về trường rồi. Ngay sau hôm nó qua chỗ cháu ấy. Cô cũng không biết tại sao nữa. Trước đó, nó còn nói với cô là ở trường không có việc gì, bài cuối khóa cũng đã nộp vậy mà đột nhiên lại bảo là Mặc Mặc thử việc xong rồi, đang đợi đánh giá rãnh rỗi nên nó lên đó chơi, bàn giao việc cho khóa dưới rồi đợi đến khi lấy bằng luôn. Cô cũng không rành chuyện trường lớp của bọn nó thế nào. Mà nó không nói với con sao? Thằng nhóc này sao đột nhiên bộp chộp thế không biết. Tối hôm đó nó cũng chỉ báo với cô như vậy rồi dọn đồ sáng sớm hôm sau đã đi rồi."

"Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Cháu chỉ là không thấy em ấy nên qua hỏi thăm thôi." - Santa cố nén sự hụt hẫng, bồn chồn trong lòng để đối đáp với bà. Mọi chuyện khó khăn hơn anh nghĩ. Cậu muốn tránh mặt anh mà anh thậm chí còn quên mất khả năng này. Anh suy nghĩ thật nhanh rồi vờ như tự nhiên hỏi địa chỉ nơi cậu ở - "Cháu cũng có chút việc sắp qua bên đó nên nếu được thì muốn nhờ Tiểu Vũ giúp cháu một chút.."

Mẹ Lưu Vũ nghe vậy liền đưa số điện thoại và cả địa chỉ của cậu cho anh - "Hai đứa nó bên kia chắc cũng không có gì đặc biệt quan trọng đâu. Nếu cháu cần thì cứ nói với Tiểu Vũ. Mấy việc lặt vặt thì nó vẫn giúp được."

"Dạ. Cháu sẽ qua đó sớm thôi, mà cô không cần báo trước với Tiểu Vũ đâu ạ. Cháu muốn trêu cậu ấy một chút." - anh vừa nói vừa cười như kiểu chỉ là chút trò đùa nhỏ giữa mấy người trẻ với nhau, trong lòng lại nghĩ nếu cậu mà biết trước không chừng lại chạy đi chỗ khác thì khổ.

Ngồi trò chuyện thêm một chút, cũng tiện thể nhờ mẹ Lưu Vũ trông chừng nhà bên kia trong mấy ngày anh đi vắng xong anh chào tạm biệt rồi ra về.

Ngay lúc anh sắp bước qua cửa thì chợt ánh mắt lướt qua một cái bóng mơ hồ khiến anh hoảng hốt phải dừng ngay lại Anh quay đầu nhìn kỹ thì đó là một bức ảnh treo tưởng cỡ lớn, bức ảnh treo trên vách tường phải mà ban nãy khi đi vào anh vì chú ý ông bà đang ngồi ở phía sân nhỏ bên trái nên không nhìn thấy Người trong ảnh không thể quen thuộc hơn, ngay cả bộ trang phục cũng dần trùng khít với trong trí nhớ. Vốn dĩ thời gian đã lâu, lại thêm anh cố ý không nghĩ tới nên hình ảnh đã dần mơ hồ mà giờ đây ký ức lại như đột nhiên bị kéo xuống lớp màn sương mờ ảo vẫn luôn che phủ, rõ ràng từng nét mực vẽ nên sự thật trước mắt anh.

Người trong tranh có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, lớp hóa trang hoa mỹ, bộ trang phục rực rỡ, môi châu khẽ nhếch và lệ chí mê hoặc nơi khóe mắt. Anh cứ ngẩn ra nhìn đến khi mẹ Lưu Vũ quay lại khẽ gọi thì mới giật mình rồi bật cười bất lực.

Bà nhìn bức tranh trên tường, giọng vui vẻ nói - "Tiểu Vũ đấy. Đẹp lắm đúng không? Đây là hai năm trước nó tham dự một hội diễn tuyên truyền cổ phong của thị trấn tổ chức. Từ lúc chấn thương phải đổi ngành học thì nó chỉ mặc lại một lần duy nhất đó thôi. Thằng nhóc ấy tự trọng cao, nó nói bây giờ nó đã không thể diễn được như trước thì mặc lại làm gì, tốn thời gian lại không đủ nghiêm túc. Chỉ có lần hội diễn đó không cần múa, cộng thêm ông bà ngoại nói vào nó mới chịu mặc lại." - nói đến đoạn sau giọng của bà cũng buồn buồn, vì bà biết con mình thích múa đến chừng nào, cậu tự nói vậy cũng vì không muốn mọi người nhắc tới nữa. Cũng may mà ngành học bây giờ cũng có liên quan, cậu chọn một con đường khác nhưng vẫn theo đuổi được ước mơ của mình. Nghĩ vậy nên bà cũng vui vẻ lại - "Thằng nhóc tự luyến còn tự vẽ lại lệ chí nữa. Chứ hóa trang đúng chuẩn thì không thấy được lệ chí đâu."

Anh không ngờ lại có thể nghe được thêm mấy chuyện mà cậu vẫn luôn tránh nhắc tới. Anh gần như có thể nghĩ ra được lí do vì sao cậu không nói với anh. Lưu Vũ chắc chắn nghĩ rằng việc không thể múa nữa là khuyết điểm, là chuyện mất mặt không vui nên không muốn anh biết. Suy nghĩ của cậu với vài chuyện đôi lúc hơi kì lạ nhưng cậu đã nhận định thì sẽ cứng đầu bảo trì mạch suy nghĩ đó.

Cậu ở trước mặt anh luôn chỉ bày ra những mặt tích cực nhất, vui vẻ, nghịch ngợm, sôi động,.. có lẽ cậu không cố ý nhưng cậu sẽ theo thói quen dùng những cách thức riêng để đối xử với những người khác nhau. Và với anh, lúc ấy là người cậu thích, thì cậu sẽ giấu đi những thứ cậu cho là khuyết điểm của mình. Anh lúc ấy cũng vậy, có lẽ đây cũng là lí do khiến tình hình ngày càng tệ hơn.

Lần này, khi gặp lại, anh sẽ vạch trần những điểm xấu xí của mình. Anh thừa nhận lúc này anh cũng chẳng còn mấy tự tin sau những sai lầm trước đó nhưng anh muốn dùng hết khả năng để lần nữa tìm lại cậu. Anh đã vì một thoáng lướt qua kia mà quay lại đây thì không có lý nào lại buông tay người anh yêu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro