Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi trên sô pha, một tay cầm đùi gà chiên gặm lấy gặm để, một tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi.

"Này, cậu điện thoại cho tớ để tớ xem cậu ăn hả?" - tiếng nói vang lên từ chiếc điện thoại được cố định trên bàn vẫn đang kết nối, bên kia cũng là tràng diện tương tự, chỉ là thay vì đùi gà thì người bên kia đang gặm pizza.

"Mặc Mặc, làm người phải có lương tâm. Nếu không phải tớ chuẩn bị trước thì hiện giờ tớ - một đứa đang đau khổ vì thất tình - mới là người phải ngồi nhìn tên bạn bạc bẽo như cậu ăn đấy." - Lưu Vũ liếc xéo về phía điện thoại.

"Không phải bình thường người ta thất tình sẽ mất ăn mất ngủ sao? Cậu nhìn lại cậu xem, còn sung sướng hơn tớ nữa. Tớ còn phải chạy deadline cho xong báo cáo cuối kỳ đây nè."

"Cậu không hiểu gì cả. Tớ phải ăn no mới có sức buồn chứ. Người ta khốn nạn thì mắc gì mình phải mất ăn mất ngủ." - Lưu Vũ đặt điều khiển tivi xuống bàn, cậu quyết định xem phim thần tượng máu chó.

"Khụ! khụ..khụ.... Xem ra tên kia đắc tội cậu dữ lắm. Lần đầu thấy Lưu tiên tử chửi người.." - Lâm Mặc vừa đấm ngực, uống miếng nước để dằn xuống rồi nói.

"Đừng nhắc nữa.. Cũng tại tớ ngu, ngay từ đầu đã có manh mối rồi, sau đó thì tự lừa mình dối người thôi.."

Lâm Mặc thấy đứa bạn từ nhỏ nghẹn giọng, khóe mắt cũng đỏ lên thì vừa tức giận vừa quýnh quáng - "Nè nè, cậu đừng có như vậy.. Đợi tớ về sẽ tìm tên đó đánh đến khi cậu vừa lòng mới thôi, được không? Một mình tớ không đủ thì thêm Nguyên nhi nữa, mãnh nam Đông Bắc, kêu thêm Thiệu Minh Minh, cậu ta có thể mắng người; thêm Tiểu Cửu với Doãn Hạo Vũ chửi thêm mấy thứ tiếng khác nữa. Hắn ta người Nhật chứ gì, để tớ gọi AK.."

Lưu Vũ đang tâm trạng cũng bị Lâm Mặc làm cho phụt cười - "Haha.. Được rồi, tớ không có nói với Tiểu Cửu về anh ta, Thao Thao nữa. Tớ sợ hai người đó làm ầm lên thì lại khó coi. Tớ biết mọi người đều rất quan tâm tớ nhưng tớ không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh ta có lẽ cũng dọn đi rồi.. Mà mai cậu về đúng không?" - Lưu Vũ xoa khóe mắt, nói lảng đi.

Hai người nói thêm một lát thì ngắt máy. Lưu Vũ tiếp tục vừa ăn vừa xem phim nhưng đầu óc lại dần suy nghĩ đến chuyện khác, thực sự thì cũng tại mấy bộ phim kiểu này quá thử thách kiên nhẫn của người xem...

Cậu đến đây cũng mấy ngày rồi. Trước đó, Santa cũng nói đã tìm được việc mới nên chắc chẳng ở lại làm gì nữa đâu. Cậu chán nản nghĩ, đùi gà trong tay cũng không thấy ngon nữa.

*Ding dong*

"Tới đây." - Lưu Vũ nhìn đồng hồ đã sắp 8 giờ tối, cậu vừa đi ra cửa vừa thắc mắc ai lại đến vào cái giờ này.

.

"Tiểu Vũ." - Santa nhìn người đứng bên trong cửa, thấy cậu chỉ nhìn mà không nói gì thì bối rối lên tiếng gọi lần nữa.

"..Anh có chuyện gì không?" - sau một thoáng sững sờ, cậu hỏi.

"A.. mẹ em gửi cho em cái này." - anh đưa túi giấy to đùng trong tay cho cậu.

"Cám ơn.. Mà sao anh lại ở đây?" - cậu vừa hỏi ra miệng đã hối hận, quan tâm anh ta làm gì, cậu đáng lẽ nhận xong thì sập cửa tiễn người luôn mới đúng.

"Chuyện hôm đó... Anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh vào nhà được không?" - anh bị thái độ lạnh nhạt của cậu làm cho bối rối.

"Không. Đồ tôi cũng đã nhận rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi còn chuyện riêng..Vậy đi. Tạm biệt." - Lưu Vũ vừa nghe anh nhắc đến chuyện hôm đó thì như bị đạp trúng chỗ đau, cậu nói thật nhanh rồi sập cửa trước khi anh kịp phản ứng lại.

Santa trừng cánh cửa trước mặt như muốn xuyên qua nó để nhìn thấy người bên trong nhưng đành bất lực, anh thở dài quay đi. Dù sao anh cũng nghĩ tới tình huống này rồi, may mà có chuẩn bị trước. Anh không ngại chiến đấu trường kỳ, chỉ cần tìm được một cơ hội thôi.

Lưu Vũ trong phòng nghe tiếng bước chân dần đi xa thì thở hắt ra. Cậu đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim dồn dập bên trong, thầm bực bội với chính mình. Cậu đi nhanh vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha suy nghĩ. Một lát sau, ánh mắt cậu hướng về phía cái túi giấy bên chân, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xem thử.

Lưu Vũ nhìn một tập phác họa cỡ A4 và mấy tấm card vẽ thủ công được gói riêng bằng lớp chống thấm lẫn lộn trong túi đồ linh tinh khẽ nhướn mày. Cậu vẫn biết người kia có sở thích vẽ vời nhưng mấy cái này có nên mở ra không? Cậu ngồi xổm cạnh túi giấy, cắn môi suy nghĩ, năm phút sau liền thô bạo xé lớp giấy gói. Cậu có gì mà phải sợ! Anh ta dám gửi thì cậu dám xem!

Nghĩ vậy nhưng sau khi nhìn mấy tấm card toàn tên cậu được vẽ cách điệu hoa lá đủ kiểu đủ màu cậu vẫn có chút ngẩn ra, dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh người kia ngồi trên bàn làm việc nhỏ cặm cụi vẽ từng tấm một, độ cũ mới cũng không giống nhau, cũng không biết anh làm mấy cái này từ bao giờ mà cậu chưa từng thấy qua. Cậu đặt mấy tấm card xuống, rồi có chút dè dặt mở tập phác họa kia ra, trừ hai ba bức vẽ chính mình có chút quen mắt thì phần còn lại phía sau cũng là cậu, có đến gần hai mươi bức từ các góc nhìn khác nhau. "Anh ta cũng thật rãnh rỗi." - cậu có chút không tự nhiên lẩm bẩm.

Khi lật đến cuối, trong bức họa là một người trong tạo hình kinh kịch, không vẽ ngũ quan lại ở vị trí quen thuộc điểm một nốt lệ chí khiến cậu có chút hoảng hốt. Cậu ngẩn người nhìn nó một lúc lâu rồi đột ngột đóng mạnh tập phác họa, gom luôn mấy tấm card lại rồi nhét vào một túi giấy tìm được trong nhà. Dù ý anh ta khi đưa cho cậu mấy thứ này là gì thì cậu cũng đã quyết định rồi. Cậu không muốn ngu ngốc lần nữa. Cậu bây giờ cũng không muốn nhìn thấy người kia.

Lưu Vũ gần như thức trắng cả đêm nên nguyên buổi sáng hôm sau cậu dùng để ngủ bù rồi quanh quẩn trong nhà cho đến giữa buổi mới chần chờ ra cửa. Cậu đói nhưng không muốn gọi thức ăn giao đến, mấy hôm nay sắp ăn đến trào ngược luôn rồi. Cậu cũng muốn tranh thủ mua chút đồ về nấu lẩu đãi Mặc Mặc nữa, dạo này cậu ấy xơ xác đến mức khiến cậu có chút không nỡ ngược đãi, vẫn nên cho ăn xong rồi mới tiện "nô dịch".

.

"Tiểu Vũ."

Lưu Vũ đang loay hoay khóa cửa thì giật bắn người, quay lại nhìn đã thấy Santa đang đi về phía này. Trùng hợp? Hay anh đợi sẵn từ khi nào vậy?

Cậu suy nghĩ chớp nhoáng rồi mở cửa đi vào nhà, khi trở ra trên tay đã cầm thêm túi giấy kia.

Santa thấy cậu vừa gặp mình đã đi vào lại thì hối hận cũng hụt hẫng nhưng không đợi anh nghĩ tiếp đã thấy cậu đi ra đưa cho anh một túi giấy.

"Cái này anh để nhầm vào đồ của tôi. Trả lại anh." - cậu nói.

Santa mở túi giấy nhìn vào, thấy đồ bên trong thì hiểu ra, anh nhét lại vào tay cậu - "Em đã xem rồi thì cũng biết anh không đưa nhầm. Tiểu Vũ.."

Lưu Vũ đang rất đói, cả đêm qua đã nghĩ không muốn thấy anh lại bị dây dưa thì có chút bực mình - "Anh đưa cho tôi thì giờ nó là của tôi đúng không? Anh không lấy lại chứ gì?" - cậu nói xong thì đi một mạch đến nơi tập trung rác, nghĩ nghĩ lại gằn giọng hỏi - "Anh có lấy lại không?!"

Santa vẫn một mực theo sau, anh nhìn cánh tay đang giương ra của cậu xong thì nhìn thẳng vào mắt cậu, nói - "Em muốn làm gì? Tiểu Vũ.."

Lưu Vũ dứt khoát thả túi giấy xuống rồi quay lưng đi.

Santa lần này không đuổi theo, anh nhìn cậu đi xa rồi lại nhìn túi giấy ở cạnh đống rác. Anh không nghĩ cậu lại làm đến mức này. Cậu rõ ràng biết bên trong đó có gì nhưng vẫn làm vậy khiến anh rất đau lòng, cũng rất giận nhưng mọi chuyện lại do anh mà ra nên sau khi bình tĩnh lại anh thở dài cầm túi giấy lên đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro