Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, không khí oi bức của ban ngày cũng đã dịu lại từ lâu, thậm chí có chút se lạnh.

Santa chầm chậm đi về phía khách sạn, anh thuê phòng trên cùng con đường nơi Lưu Vũ ở, theo hướng này thì cũng sắp đến nhưng anh cũng không định làm phiền cậu vào lúc trễ thế này. Lúc chiều chia tay trong không vui, anh cứ vậy mang theo túi giấy đi loanh quanh rồi ngồi ở khu xanh hóa gần đây đến lúc nhận ra thì trời cũng đã sụp tối từ bao giờ, ăn tạm vài thứ xong mới lững thững đi về. 

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng như có người tranh cãi. Santa nhìn lại thì là chỗ bỏ rác ban sáng cậu và anh đã đứng.

"Bỏ đi. Chắc ai lấy đi rồi. Thứ quan trọng thì cậu phải cẩn thận chứ. Tớ vừa về tới đã bị cậu bắt bồi rượu, giờ say thì lại lôi tớ xuống bới rác. Kiếp trước chắc tớ nợ cậu nhiều lắm nên giờ mới khổ thế này." - một người trong đó nói.

"Cậu im miệng. Mau tìm đi..."  - người còn lại càu nhàu xong giọng còn có chút ấm ức - "Rõ ràng để ở đây mà... Sao lại không thấy.."

Santa càng nhìn càng thấy lạ, bóng người nho nhỏ mặc pyjama màu xanh đen, chân vẫn mang dép đi trong nhà, giọng nói có chút hơi men kia không phải là cậu sao? Cậu làm gì ở đây giờ này?

"Tiểu Vũ?" - anh thử gọi một tiếng.

Hai người cùng lúc quay lại nhìn anh. Người còn lại là một thanh niên khá gầy, cũng chân mang dép trong nhà, quần áo nhìn là hiểu sắp lên giường ngủ thì bị lôi ra. Tiểu Vũ nhìn thấy anh nhưng có vẻ như cậu say nên phải mất một lúc mới nhận ra. Cậu nhìn xuống tay anh, phát hiện túi giấy thì đi một mạch tới.

"Sao anh lấy đồ của tôi?! Trả đây!"

Santa nhìn cánh tay giơ ra trước mặt, suýt nữa phì cười - "Không phải em nói anh để nhầm sao?"

"Nhưng anh cũng nói anh không đưa nhầm!" - cậu bặm môi, chân giậm xuống đất như để khẳng định thêm mình không nói sai.

"Em bảo anh lấy lại."

"Nhưng anh cũng không có lấy!"

"Em vứt nó cạnh đống rác sau lưng em đấy. Quên rồi à?"

"Ai nói tôi bỏ. Tôi để đó thì sao?! Tôi.. dù sao tôi cũng không bỏ vào thùng rác! Trả cho tui! Hu.." 

Cậu càng nói càng gấp, dù trời đang lạnh nhưng vì say nên mặt vốn có chút đỏ, lúc này nói được mấy câu thì không biết do cồn khiến đầu óc mơ màng, cảm xúc không khống chế được hay sao mà mắt cũng đỏ lên, mũi cũng đỏ, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.

Santa giả vờ giơ gói giấy lên, đến khi cậu bước tới muốn chụp lấy thì rụt lại, người cũng tiến lên một bước muốn ôm cậu vào lòng.

Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay kéo cậu lại phía sau. Cậu bạn kia nhìn anh cảnh giác.

"Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?"

"Cậu biết tôi?" - Santa nhăn mày một chút khi bị người vừa tới chen ngang nhưng cũng biết đây chắc là bạn thân Lâm Mặc mà Lưu Vũ thường hay nhắc đến nhưng anh cũng không nhớ mình từng gặp qua người này.

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ về sau chút nữa rồi đứng chắn trước mặt cậu nói - "Anh không biết tôi? Hừ!.. dù sao tôi cũng nhớ mặt anh. Tránh xa Tiểu Vũ ra, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Đồ biến thái."

Santa đột nhiên bị mắng là biến thái liền ngơ ra. Xin thề với vũ trụ là từ khi biết nhận thức đến giờ anh chưa từng phạm pháp hay làm gì vi phạm đạo đức..

"Mặc Mặc, cậu biết..?" - Lưu Vũ ló đầu ra từ phía sau, vừa hỏi vừa chỉ về phía anh.

"Tớ đã nói cậu nên nghe mấy bài hát cải thiện trí nhớ tớ gửi cho mà không chịu. Cậu không nhớ sao? Hai năm trước, vào ngày mười bảy tháng sáu âm lịch.... chính là cái ngày hội tuyên truyền cổ phong ở thị trấn mà phải nhờ ông bà ngoại nói hết lời cậu mới tham gia đó... trời không trăng đầy sao, gió thổi hơi lạnh làm cát bay vô mắt tớ cậu còn lấy ra giùm nữa..."

"Trọng điểm!" - Lưu Vũ dù bị gió thổi sắp tỉnh cũng bị thằng bạn nói liên miên đến đầu xoay mòng mòng.

"Thì tới rồi nè." - Lâm Mặc cũng biết mình đi hơi xa rồi, liền kéo lại - "Theo trí nhớ phi thường hoàn mỹ của tớ thì lúc trên đường về tụi mình có gặp một tên say xỉn ngủ gục trên ghế ven đường. Lúc ấy, tớ đã bảo mặc kệ nhưng cậu có đến gọi hắn ta. Chính là tên này đó. Hắn còn đi theo chúng ta một đoạn dài đến khi tớ kéo cậu vào nhà rồi còn thấy hắn đứng bên ngoài một lúc nữa! Lúc ấy may mà có tớ đi chung với cậu, mấy ngày sau đó tớ còn từng cảnh báo với cậu rồi nhưng không thấy hắn nữa. Không ngờ giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn là đồ biến thái!"

"Tôi không phải biến thái... Khụ! Đúng là tôi có đi theo hai người nhưng mà.." - Santa đỏ mặt, vội vàng giải thích. Lúc này anh cũng nhớ ra, thì ra người đi chung với cậu lúc ấy cũng là cậu nhóc này.

"Không phải biến thái thì đi theo tụi tôi làm gì?" - Lâm Mặc được xác nhận thì càng cảnh giác.

"Chúng ta đã từng gặp nhau?" - Lưu Vũ vỗ vai bạn thân để cậu bình tĩnh một chút rồi hỏi.

"Ừm." - Santa gật đầu nhìn cậu, nói - "Chuyện anh muốn nói với em cũng có liên quan đến lần đó."

"Tiểu Vũ?" - Lâm Mặc nghe hai người nói chuyện có vẻ quen thuộc thì quay qua nhìn cậu dò hỏi, người vẫn trong tư thế cảnh giác.

Lưu Vũ đành ghé vào tai cậu nói nhỏ mấy câu. Lâm Mặc nghe xong thì ngớ ra, chỉ vào Santa như muốn xác nhận. Lưu Vũ cũng nhìn sang anh rồi xoay qua gật đầu với cậu.

Santa nhìn vẻ mặt Lưu Vũ, liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội nói - "Tiểu Vũ. Chúng ta nói chuyện đi."

Lưu Vũ nhìn anh do dự. Cậu nghĩ nghĩ rồi quay sang nói với Lâm Mặc - "Cậu về phòng trước đi. Mình ở lại một chút."

Lâm Mặc không đồng ý lắm nhưng cũng biết mình không can thiệp được nên ôm cậu nói nhỏ vài câu rồi mới quay lưng rời đi.

Santa nhìn hai người, trong lòng có chút ghen tị. Anh cũng chỉ mới ôm cậu được một lần mà còn bị từ chối, sau đó càng khỏi phải nhắc tới, mà hai người này nhìn cũng biết bình thường không ít tương tác như vậy. Bạn từ nhỏ đều như vậy sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro