[Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối nên không cắt nữa. Vẫn như cũ, gặp bug thì nhắc tui với nhe.

______________

Hai người cùng ngồi trên một chiếc sô pha. Anh nắm tay cậu, ngón cái vô thức xoa lên mu bàn tay chầm chậm vừa dịu dàng lại có chút suồng sã đến lạ.

Tình hình vì sao lại thế này thì phải quay ngược lại vừa nãy. Sau khi Lâm Mặc rời đi, anh tiến tới dùng áo khoác của mình choàng cho cậu, đề nghị hai người qua phòng khách sạn anh thuê rồi nói. Lưu Vũ nhìn theo hướng tay anh, nghĩ cũng không thể nói xong ngay được, trời lạnh mà cậu cũng không muốn mặc đồ ngủ đứng gần chỗ ra vào nói chuyện để người ta nhìn ngó nên đồng ý. Lúc cần băng qua đường, anh sợ cậu vẫn còn hơi men đi không an toàn nên định choàng vai dẫn qua nhưng cậu bất ngờ rụt lại. Sau đó, cũng chẳng biết cậu vì sao cảm thấy có chút chột dạ...

Khi hai người vừa bước vào phòng, anh đột nhiên quay lại đưa cho cậu túi giấy đựng tập phác họa và mấy tấm card khiến cậu càng luống cuống. Cậu thừa nhận lúc nãy cậu mượn rượu giả điên. Ai mà biết được anh lại đi qua vào lúc đó, lại để anh nhìn thấy cậu đang tìm lại chúng nữa...

Cậu cắn răng giơ tay về phía túi giấy. Dù gì cũng chẳng còn mặt mũi để mất nữa. Nhưng không ngờ anh giở lại trò cũ. Tay cậu đưa lên bị anh bắt lấy rồi kéo cậu một mạch đi vào trong, cậu co tay muốn rút lại nhưng kết quả thì như đã thấy...

.

"Tiểu Vũ. Người anh yêu là em." - anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Lưu Vũ cũng nhìn lại anh. Cậu chẳng phản bác cũng không hỏi vặn hay nói gì, ánh mắt lại rõ ràng chất chứa nghi ngờ. Không phải cậu không tin anh nhưng mỗi khi nhớ đến mấy lúc anh nhìn cậu thất thần lại khiến cậu chùn bước. Người anh đang nhìn là ai? Cậu cũng biết dù cậu không nhìn anh qua miếng lọc tình cảm thì anh không phải người sẽ làm chuyện như xem cậu là thế thân của ai đó nhưng cậu cũng mãi không thể hoàn toàn giao hết lòng mình khi cứ vướng mắc như vậy. Nó cứ ở đó, mỗi ngày cái bóng của nó càng lan rộng ra, nhanh chóng bào mòn lòng tin của cậu từng chút một. 

Ngày hôm đó, cậu đã dùng hết can đảm để hỏi anh nhưng kết quả anh lại không trả lời được, điều đó khiến cậu tức giận, thất vọng cũng muốn từ bỏ mà cậu cũng thật sự đã làm như vậy. Cậu gom đồ rồi bỏ đi luôn vào sáng hôm sau vì sợ mình ở lại sẽ càng do dự. Cậu không muốn bản thân cứ mãi xoắn xuýt, quanh quẩn suy nghĩ mãi mấy chuyện như thế, cũng không phải người luôn dè dặt như vậy. Anh đã không chọn được vậy thì cậu quyết định giúp anh! Nếu lúc này hai người bên nhau mà anh lại gặp người kia thì sao? Anh cũng sẽ do dự sao? Cậu vừa nghĩ đến đã muốn đánh người nhưng trước đó cậu sẽ đánh bản thân trước vì đã để tình huống đó xảy ra. 

Lưu Vũ biết mình bỏ đi như vậy anh sẽ hiểu ý. Ít nhất cậu biết anh cũng là người lý trí và có tự trọng cao, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu. 

Nhưng bây giờ anh lại đến tìm cậu... Dù cậu có cố gắng giữ vững quyết định trước đó, dù lý trí vẫn ràng buộc bản thân... nhưng cậu biết mình không phải không bị tác động. Cậu càng quyết liệt với anh thì trong tâm cậu càng bất ổn...

"Chuyện hai năm trước là sao?" - cậu tránh nặng tìm nhẹ muốn hoãn lại mấy phút để suy nghĩ.

"Chuyện đó lát nữa anh sẽ nói cho em sau, được không? Anh kể cho em về một giấc mơ của anh trước đã."

Lưu Vũ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu nghe anh kể về một giấc mộng và hình dáng thấp thoáng nào đó vẫn theo anh từ lâu.

Santa lược bỏ mốc thời gian hai năm, những chi tiết liên tưởng cũng không nhắc đến. Anh chỉ kể về một cuộc gặp thoáng qua nhưng người kia lại xuất hiện trong giấc mộng mơ hồ khiến anh bối rối. 

Lưu Vũ nghe xong cũng không biết nói gì. Nếu là người khác kể có khi cậu sẽ cười nhạt cho qua. Dù sao cũng không liên quan, có thể là cảm thán chuyện đời kỳ lạ hay quan tâm mấy câu rồi thôi nhưng bây giờ chuyện lại xảy ra với cậu thì cậu phải suy nghĩ nhiều hơn rồi.

Anh cúi đầu như tập trung thưởng thức tay cậu - "Lần đầu gặp em, anh đã rất giật mình vì lệ chí dưới mắt em rất giống người kia. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu như vậy nên anh đôi lúc sẽ bị ảnh hưởng. Sau này, chúng ta càng gần nhau anh lại càng sợ em phát hiện ra sự tồn tại của người kia, anh cũng sợ bản thân vì giấc mộng kia đã theo anh lâu rồi. Khi em hỏi anh, anh đã nghĩ em sẽ không chấp nhận, sẽ chán ghét anh, anh sợ mình không xứng đáng nên không dám trả lời cũng không dám giữ em lại." 

Lưu Vũ nhận thấy lực tay anh đang nắm tay mình nặng thêm một chút, nói chuyện cũng có chút gấp.. 'Anh ấy đang căng thẳng'... Cậu mềm lòng liền nắm nhẹ lại tay anh.

Santa được phản ứng của cậu xoa dịu, liền ngước lên nhìn cậu -  "Gần đây anh mơ thấy em nhưng trong chớp mắt khuôn mặt em lại bị người ấy thay thế. Anh không muốn như vậy. Anh đã rất sợ cũng rất giận. Có thể do tình huống gặp người kia khá đặc biệt khiến anh bị ký ức đó ảnh hưởng. Giấc mơ ấy cũng đã đi theo anh một thời gian dài, trong thoáng chốc gặp em nó khiến anh bối rối, cũng không đủ tự tin nên đã làm em tổn thương nhưng anh có thể chắc chắn với em, người đó với anh chưa từng là tình yêu. Tiểu Vũ, anh như vậy có được không? Em có thể chấp nhận anh như vậy không?"

Cậu rũ mắt nhìn tay hai người giao nhau, không nói nhưng cũng không rút tay lại.

Santa nhìn cậu như vậy có chút đau lòng. Anh không muốn dồn ép cậu, im lặng một hồi anh thấp giọng nói tiếp - "Anh không muốn buông tay em, Tiểu Vũ. Mỗi lần nhớ lại anh đều rất hối hận vì hôm ấy không đủ can đảm để giải thích với em. Anh lo sợ rất nhiều thứ nhưng lại quên rằng giấu diếm sự thật chưa bao giờ là cách đúng để có được tình yêu. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. Bây giờ, anh lại tìm đến đây khiến em khó chịu... nhưng anh muốn được một lần nói rõ với em tất cả mọi thứ. Anh..."

"Em biết rồi." 

Đột nhiên cậu lại ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt sáng quắc còn có chút hung hăng nhưng không phải tức giận. Anh cũng không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.

Lưu Vũ nghĩ gì sao? Cậu chỉ là chợt nghe anh nhắc đến chuyện lần này anh đến tìm cậu. Đúng vậy! Cậu suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kiểu người như anh ấy nếu đã chủ động tìm đến đây thì đã nói lên rất nhiều chuyện rồi! Cũng như cậu đã chắc chắn rằng anh sẽ hiểu ý của cậu khi chạy khỏi nhà thì ý nghĩa của việc anh đã đến tìm cậu bây giờ cũng vậy. Anh đã có quyết định của mình rồi. Anh chọn cậu vậy thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. 

Cậu lại hung ác nghĩ, nếu sau này người kia có xuất hiện thì cậu cũng không khách sáo đâu. "Người trong mộng" gì gì đó mau lui tán! Đến lúc đó, anh mà có ý kiến gì thì cậu sẽ kéo anh em "đập" cả hai luôn!

"Anh! Mau đến hôn em một cái!" - cậu nghĩ nghĩ rồi "hung ác" ra lệnh.

"Hả?.." - Santa bị chuyển biến bất ngờ làm ngớ ra.

"Có hôn không?!"

Santa cũng không nghĩ nữa. Lúc này ngớ ngẩn mới ngồi đó suy nghĩ! Anh nghiêng người tiến tới hôn lên môi cậu, gặm nhẹ một chút rồi mới tách ra nhìn phản ứng của cậu.

Lưu Vũ đỏ mặt, khẽ mím môi. Tiểu Vũ ở trong lòng giơ nắm tay - 'Ừm! hôn cũng là anh ấy chủ động! Sau này đừng hòng chối!'

"Tiểu Vũ?" - anh thử gọi.

"Gì?" - cậu lườm anh.

Anh nhìn hai bên tai đỏ ửng của cậu, cong mắt cười - "Lại hôn một cái, được không?"

'Hm'

Santa cũng không thực sự đợi cậu trả lời đã hôn tới. Anh hôn nhẹ liên tiếp mấy lần lên môi cậu, hôn đến mặt cậu càng lúc càng nóng. Thấy cậu sắp thẹn quá hóa giận anh mới bật cười, đỡ gáy cậu hôn lên lần nữa, lần này không tách ra ngay mà mơn trớn vài giây rồi đầu lưỡi nhanh chóng chen qua hai cánh môi mềm, trườn vào khoang miệng ấm nóng bên kia, quấn lấy cái lưỡi hồng hồng trêu chọc.

Hai người hôn hôn đến cả người nóng bừng liền cuống quýt tách ra. Santa ôm cậu vào lòng rồi hai người nhỏ giọng nói vài chuyện linh tinh. Lát sau, cậu mới chợt nhớ đến hỏi anh chuyện hai năm trước là thế nào.

Santa bảo cậu lấy túi giấy kia đưa cho anh. Anh lấy ra tập phác họa, lật đến trang cuối rồi chỉ cho cậu đây là người trong mộng của mình.

"Anh đùa em đấy à? Đây là em mà.."

"Chính là em. Hôm trước ghé nhà để tìm em thì anh thấy bức tranh trên tường nên mới nhận ra. Anh đã chụp lại rồi vẽ theo, chủ yếu là hoa văn với phụ kiện anh muốn vẽ chi tiết hơn..."

"Khoan, em không hiểu. Chúng ta đang nói chuyện anh và em gặp nhau hai năm trước mà.. Sao lại có người kia..." - Lưu Vũ quay lại nhìn anh, lần đầu cảm thấy não mình không đủ dùng.

"Hai năm trước, anh có dịp đến đây rồi tình cờ gặp em như bạn em kể đó... Ừ thì, anh vẫn cứ mơ thấy em suốt mấy năm rồi nhưng chỉ là ấn tượng mơ hồ... đến lúc gặp em anh cũng không nhận ra..." - Santa chầm chậm kể lại cuộc gặp ngày xưa và cả những chuyện gần đây.

Lưu Vũ mặt nhăn như giấy nhàu, cố gắng hiểu những gì anh nói, cậu lấy tay chống trán suy nghĩ một hồi mới đầy mặt mơ hồ nhìn anh - "Cho nên người kia cũng là... em?"

Santa thấy cậu ngơ ngác quá đáng yêu liền hôn lên mặt cậu rồi mới nói - "Đúng vậy. Từ đầu đến cuối đều là em."

Lưu Vũ đứng hình mấy giây rồi nhào tới bóp cổ Santa lắc điên cuồng - "Aaaa!! Vậy sao ngay từ đầu anh không nói sớm! Anh bị điên à!" - làm cậu cứ như tên ngốc vậy, suy nghĩ lung tung còn tự tuyên chiến với mình nữa.

"Wa!~ Anh, khụ, anh chỉ muốn nói anh yêu em chứ không phải vì em là người đó.." - Santa giải cứu cổ mình xong ôm cậu, mặt đối mặt giải thích.

"Nhưng người đó là em mà!"

"Không giống nhau. Ít nhất, trước khi biết điều đó thì với anh hai người không phải một."

Lưu Vũ không nói nữa, cậu hiểu ý anh, cũng thừa nhận anh giải thích rõ thế này khiến cậu cảm động rồi. Anh vốn là người nghiêm túc, rõ ràng nếu nói từ đầu có lẽ sẽ dễ thuyết phục cậu hơn nhưng anh lại chọn cách này. Mà không thể phủ nhận khi cậu biết anh thích cậu của bây giờ chứ không phải người kia thì cậu vui vẻ hơn nhiều, cho dù người kia cũng vẫn là cậu. Cậu yên lặng nhìn anh, cảm nhận hạnh phúc ứ đầy trong lồng ngực.

Santa thấy người trước mặt nhìn mình, mặt cậu hồng hồng, mắt cũng ướt sũng khiến anh lại muốn hôn. Nhưng chưa đợi anh tiến tới đã thấy cậu chui đầu vào ngực anh cọ loạn, tay ôm siết eo anh như động vật nhỏ đang làm nũng. Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt trên mái tóc dày hơi nhột nhạt nhưng lại hạnh phúc đến lạ.

Lưu Vũ ôm anh một hồi nhưng không những không bớt kích động mà còn thấy tim đập nhanh hơn. Cậu cảm giác mình cần làm gì đó để giải phóng bớt sự chộn rộn này thế là cậu cố lui lại một chút, chui khỏi vòng tay của anh rồi tay cậu cũng từ eo chuyển sang vịn vai anh gấp gáp hôn lên.

Santa thuận theo lực đẩy của cậu, ngả người dựa vào sô pha, để cậu tựa trên người mình. Một tay anh ôm eo để giữ cậu không ngã xuống, một tay vuốt theo sống lưng cậu xoa dịu nhưng dường như phản tác dụng rồi, chẳng những vậy còn bị nhiệt tình của cậu đốt lan tới trên người anh luôn. Mỗi lần anh vuốt nhẹ là cậu lại run lên một chút, anh cũng theo từng cơn run rẩy của cậu mà tăng thêm lực ôm, xoa vuốt.

"Ưm..." - cậu rên khẽ khi tay anh luồn vào trong lớp áo lụa, sức nóng từ tay anh khiến cậu vô thức cong lưng đến sát gần hơn dù thực tế là giữa hai người đã không còn khoảng cách. Cậu khẽ hé mắt nhìn anh, cảm giác từ mặt đến chân đều nóng rực.

Cả hai gần như nín thở nhìn nhau suốt mấy phút rồi anh ôm cậu bật ngồi dậy.

"A!" - cậu dùng cả tay lẫn chân quấn lấy anh khi đột nhiên bị ôm đứng lên - "Anh làm gì.."

"Làm em."

Nhiệt độ trên mặt cậu vừa giảm được không bao nhiêu đã bị một câu hai chữ của anh khiến cho lập tức vượt quá giới hạn, cậu gần như nghe được mấy suy nghĩ lung tung trong đầu trực tiếp nổ bùm một phát trống rỗng. Cậu vùng vẫy muốn xuống nhưng cái phòng khách sạn thì lớn được bao nhiêu. Chỉ mấy bước chân, anh đã đè cậu xuống giường hôn đến nghẹn.

"A! San..Santa...." - cậu cố lên tiếng giữa những lần ngưng nghỉ, tay luống cuống kéo lại vạt áo đã bị anh đẩy lên một nửa.

"Hửm?" - anh mặc kệ cậu kéo, dù gì cũng không ảnh hưởng tay anh du ngoạn khắp người cậu tận hưởng làn da co dãn, mịn màng.

Lưu Vũ bối rối. Giờ cậu phải nói gì mới phải đây?

Trong lúc cậu còn chưa nghĩ xong thì anh đã lại hành động, thu lại đôi tay đã vuốt ve tấm lưng trần đến chán chê rồi nhanh như chớp mở ra mấy cúc áo trên chiếc pyjama. Khi cậu phản ứng lại thì anh đã rúc vào cổ cậu hôn mút, tay cũng mở nốt chiếc cúc cuối cùng.

Cậu ngửa cổ cảm nhận hơi thở của anh vờn trên vùng da thịt nhạy cảm khiến mỗi tế bào trên cơ thể như run lên từng trận, cánh tay đang đặt trên vai anh cũng khẽ bấu chặt trong vô thức, tiếng nức nở đè nén nhỏ vụn từ trong cổ họng vọng lại trong tai hai người càng khiến bầu không khí nóng hơn. Khi anh buông tha cho cái cổ đã đầy nhưng vết hồng hồng đỏ đỏ, tấn công đến vùng ngực bụng, tay anh trượt qua eo trần, chạm đến cạp quần lụa thì cậu không nhịn được run bắn lên, cậu kêu tên anh trong tiếng nức nở xen lẫn khiến anh ngẩng lên nhìn cậu..

*tắt đèn*

___________

Sáng hôm sau.

Lâm Mặc đầu tóc bù xù bật dậy từ dưới sàn, bò ra mở cửa cho đứa bạn thân khiến cậu lo lắng trằn trọc ngồi ngủ quên đêm qua.

Lưu Vũ đứng trước cửa, né tránh ánh mắt soi mói của thằng bạn, chen chân chạy vào phòng.

Lâm Mặc một tay đóng cửa, một tay túm áo đứa kia giữ lại. Đóng cửa xong, cậu quay vào soi đứa bạn cả đêm không về, trên người còn đang mặc đồ của người lạ lớn hơn nó mấy size. Cậu xoa mặt, chán chường hỏi - "Làm rồi?"

"Làm.. làm cái gì?!"

Lâm Mặc cũng chẳng thèm nói nhiều, bước tới kéo cổ áo đứa kia ra nhìn.

"Cậu làm gì?!" - Lưu Vũ nhảy phốc một cái về sau, tay kéo chỉnh lại cổ áo.

Lâm Mặc khoanh tay nhìn cậu, dưới mắt còn có chút thâm đen do một đêm không ngủ ngon góp phần gây thêm áp lực.

"Chưa có làm.." - Lưu vũ mặt đỏ tai hồng lắp bắp nói - "Thật mà... chỉ vậy thôi."

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, thở dài - "Mặc kệ cậu. Tớ đi ngủ bù đây. Khi nào tỉnh táo rồi sẽ tìm cậu tính sổ."

*chuông điện thoại*

"A.. Em về tới phòng rồi... Ừm, em biết rồi. anh làm việc đi. Chiều anh qua đây ăn với tụi em? Được chứ! Cậu ấy? Không sao... Anh còn nói! .....Aaaaa!! Không được nhắc lại!.."

Lâm Mặc đóng cửa phòng vẫn còn nghe tiếng đứa bạn đang tíu tít ngoài kia. Cậu thật sự quá mệt tâm với nó rồi. Chiều nay phải đòi lại một bữa mới được!

[Hoàn]

_____________________

Au'note: Ừm.. có thể có phiên ngoại tắt đèn nhưng không biết khi nào đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro