Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược: Santa và Lưu Vũ vô tình kích hoạt 1 cơ chế bí mật vào ngày quay vlog mật thất và hai người họ bị rơi vào một hệ thống bí ẩn đòi hỏi vô số các nhiệm vụ kỳ lạ để thoát ra ngoài...

Mẹo: Hệ thống không đáng sợ, nó chỉ là không được đứng đắn một xíu xìu xìu thôiiiii!

Santa Lưu Vũ đang trong giai đoạn mập mờ

.

Những người đồng đội bắt đầu chia nhau ra đi tìm hai chiếc công tắc, trong khi đó thì Lưu Vũ và Santa lại ở lại phòng điều khiển để chờ đồng đội của mình. Nơi này cũng được tính là tương đối an toàn, hai người kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng qua một lượt rồi sau đó họ mới thả lỏng đi một chút - không biết từ lúc nào mà mọi dây thần kinh đã căng lên như dây đàn.

Giờ phút này, căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông trông thật trống rỗng, không có thứ gì ngoại trừ màn hình giám sát và bàn điều khiển. Sau khi đã chắc chắn nơi này sẽ không phát sinh thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa, bàn tay Lưu Vũ cùng bàn tay của Santa đan chặt vào nhau, một hành động như thế trong không gian tối tăm và chật hẹp như này liền gợi lên một vài tia âm muội mơ hồ khó giải thích nên lời.

Lưu Vũ mất tự nhiên ho khan một tiếng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, bả vai cậu cách một tầng áo sơ mi mỏng dựa vào vai Santa, hơi nóng xen lẫn hơi thở của đối phương phả ra liên tục khiến cậu càng cảm thấy thêm phần mất tự nhiên.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất..." Tai cậu nóng bừng bừng, nhịp tim bắt đầu đập nhanh một cách thất thường. Cơ mà người đàn ông bên cạnh dường như vẫn đang rất sợ hãi, thậm chí anh còn nắm chặt tay của cậu hơn nữa.

"Santa, Santa?" Lưu Vũ cố gắng thử cùng hắn nói chuyện.

"Sao đó......"

"Santa, anh buông tay em ra đã nhé, để em đi tìm Mika và những người khác."

"Không, không, không. Đừng, anh sợ mà!"

Nói rồi Santa ôm chầm lấy Lưu Vũ, nhịp thở gấp gáp phả lên trên cổ cậu, ngay sau đó da thịt nơi hơi nóng vừa chạm tới liền như muốn bốc cháy lên.

"Thật tình..." Lưu Vũ thở dài, đổi phương thức nói chuyện:

"Vậy giờ anh buông em ra trước đã, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau, rồi cùng nhau đi ra ngoài xem xét xung quanh nhé?"

Họ không thể cứ làm tổ ở trong góc tường này mãi được, như thế thì quá là vô dụng rồi.

Santa gật gật đầu đồng ý, hai người từng bước di chuyển chậm rãi đến giữa căn phòng. Có một số khung hình hiển thị màn hình trên màn hình, nhưng không thấy đồng đội nào. Ngoài ra còn có một vài ô vuông hoàn toàn màu đen, giống như chúng bị vỡ.

Màn hình giám sát hiện ra các khung ảnh theo dõi từ nhiều vị trí khác nhau, đáng tiếc rằng trên đó họ không thấy một đồng đội nào.

"Có chuyện gì vậy chứ?" Lưu Vũ thử nhấn nhấn các bàn phím vài lần, nhưng lại chẳng có tác dụng gì.

Santa lấy hết can đảm mở mắt ra, nhìn xung quanh một hồi thì thấy Lưu Vũ đang cau mày lo lắng.

"Nhấn bàn phím cũng không có ích gì cả." Cậu lẩm bẩm, phát hiện con chuột trên bàn đang nhấp nháy ánh đèn sáng xanh, cậu đưa tay ra bấm nhẹ vào nó.

"Xoẹt..." Một luồng sáng mạnh đột nhiên bật nhảy ra từ màn hình giám sát, kèm theo đó là âm thanh chói tai của điện, cả hai đều cảm nhận được một lực hút nào đó cực lớn, tựa như là cơn lốc xoáy cuốn bọn họ vào một chiều không gian khác.

.

Khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đang ở trong một gian phòng sáng sủa, Lưu Vũ ngó nghiêng nhìn quanh phòng, phát hiện nơi này tuy không quá tối tăm u ám nhưng không gian xung quanh lại rất kỳ quái: trong căn phòng này không có cửa.

Ánh sáng đến từ chiếc đèn được treo trên cao, giữa phòng đặt một chiếc bàn. Lưu Vũ quay đầu lại hỏi Santa đang ở bên cạnh: "Chẳng lẽ chúng ta lỡ kích hoạt cơ chế ẩn sao?"

Santa không nói gì, anh ấy đang nhìn chằm chằm góc bên trái của bức tường đối diện đến nỗi có điểm ngẩn ngơ. Lưu Vũ nhìn theo ánh mắt của anh thì liền nhận thấy có điều gì đó bất thường ở nơi đây.

Một vài dòng chữ dần dần xuất hiện trên bức tường trắng, và sau đó có một giọng nói máy móc vang lên trong phòng:

"Hoan nghênh các người chơi đã tham gia vào trò chơi 'Find Me' của chúng tôi, trò chơi sẽ có bảy nhiệm vụ để các vị hoàn thành. Người chơi cần phải làm các hành động được chỉ định để có thể vượt qua các cấp độ của nhiệm vụ."

"Các vị xin hãy chú ý, mọi hành vi vi phạm quy tắc sẽ khiến hệ thống khởi động lại, trò chơi sẽ trở lại trạng thái ban đầu, thời gian theo đó cũng sẽ tính lại từ đầu. Tiếp theo, vui lòng nhận lệnh nhiệm vụ đầu tiên."

Nhiệm vụ 1: hai người chơi cùng ăn viên kẹo đặt trên bàn.

Thời lượng: năm phút.

Lưu ý:

Không được cắn nát.

Không được nuốt trực tiếp.

Không được ăn một mình.

Lưu Vũ và Santa sửng sốt trong phút chốc, mặc dù không biết nơi này là nơi nào hay họ đã gặp phải hệ thống kỳ lạ nào, nhưng có vẻ như chỉ cần làm theo những gì nó nói thì hai người sẽ có thể thoát ra ngoài.

Trên chiếc bàn đặt giữa phòng xuất hiện một viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy bóng kính trong suốt. Lưu Vũ cầm lấy viên kẹo rồi bóc vỏ ra, cậu vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

Không thể ăn một mình, mà cắn cũng không được, này còn không phải là muốn hai người bọn họ.....

Chỉ nghĩ đến khung cảnh đó thôi mà đã khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai, Lưu Vũ cứ nhìn chằm chằm viên kẹo trên tay mình, không dám ngẩng đầu ngước lên đối mặt với người bên cạnh.

"Đây đúng thật là chiếc hệ thống không đúng đắn, làm sao ăn bây giờ?"

Santa thấy cậu suy nghĩ mãi mà vẫn chưa nhúc nhích, nhìn không nổi nữa bèn nói: "Tiểu Vũ à, ba mươi giây đã trôi qua rồi..."

"Cái gì cơ?"

Santa cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, sau đó hơi cúi đầu hôn lên đôi môi chưa kịp khép lại của Lưu Vũ, thời gian không đợi một ai.

Khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi anh, đại não của Lưu Vũ ngay lập tức ngừng hoạt động, nhất thời cậu như một kẻ mất não, mất hết tất cả mọi giác quan. Lưu Vũ mở to mắt ra nhưng vẫn chưa thể hiểu được tình hình hiện tại, người này, người này...

Anh ấy đang hôn mình thật sao?!

Mãi cho đến khi đầu lưỡi của Santa đẩy viên kẹo nhỏ vào miệng cậu, Lưu Vũ mới sực nhớ tới nhiệm vụ này. Cậu dần dần tỉnh táo trở lại, lúc này cậu mới cảm thấy toàn thân nóng như đang bốc cháy. Viên kẹo nhỏ từ từ tan ra trong miệng, thật ngọt ngào, nhưng Lưu Vũ làm sao còn tâm sức mà để ý tới nó, cậu chỉ biết rằng đồng đội của mình - người mà Lưu Vũ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - đang hôn cậu trong một căn phòng không biết tên này.

Santa cảm nhận được sự cứng ngắc của Lưu Vũ, anh vươn tay đỡ lấy vai người kia, đầu lưỡi từ trong khoang miệng cậu rời đi, nhưng môi vẫn kề sát môi cậu, anh thì thầm nói: "Em cũng cử động đi, được không?"

Lưu Vũ liếc nhìn thời gian trên tường, cố gắng bình tĩnh lại, nói "ừm".

Santa đưa đầu lưỡi liếm tới giữa hai môi của cậu, tựa như đang lễ phép gõ cửa nhà, Lưu Vũ ngoan ngoãn hợp tác mà mở miệng chào hỏi vị khác ấy.

Động tác lần này của hai người còn dữ dội hơn hồi nãy rất nhiều, viên kẹo nhỏ đưa vào miệng người này rồi lại đẩy sang miệng người khác, họ mút mạnh lấy môi đối phương, lưỡi âu yếm quấn nhau, không ngừng nuốt vào nước bọt ngọt ngào của đối phương.

Bọn họ càng ngày càng thành thạo liếm lấy viên kẹo cũng như hôn liếm lẫn nhau, một sự thỏa mãn cùng khoái cảm ập đến đại não Lưu Vũ, cậu gần như quên mất mình đang ở đâu và đang ở trong trường hợp như nào.

"5, 4, 3, 2, 1."

Đếm ngược trên tường kết thúc, trong phòng vang lên âm thanh hệ thống phát ra: "Chúc mừng hai người chơi hoàn thành nhiệm vụ, ba phút nữa cánh cửa sẽ tự động mở ra để các vị có thể đi tới cấp độ tiếp theo, hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Lưu Vũ thở hổn hển và gục lên trên người Santa, mồ hôi nhễ nhại. Cậu thậm chí còn không biết mình đã ăn xong viên kẹo nhỏ từ lúc nào, có lẽ cả hai đã sớm ăn xong rồi...

Santa dìu cậu vào góc tường, họ ngồi dưới đất chờ cho cánh cửa mở ra.

"Có khi nào chúng ta đã xuyên vào hệ thống này?" Lưu Vũ tìm được đề tài liền mở miệng, cong chân che lại hạ thể có phản ứng của mình. Cậu ý muốn thông qua cuộc trò chuyện thường ngày như này để bình phục lại tâm tình.

"Anh không biết nữa." Santa cũng co một chân lên, cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Bờ môi anh sáng bóng, khiến Lưu Vũ vừa liếc mắt qua là lại nhớ tới xúc cảm của nó, không khỏi dời tầm mắt đi nơi khác.

"Anh ở đây nhìn thật bình thản, không có chút nào giống với dáng vẻ sợ hãi như ở bên ngoài nhỉ."

"Bởi vì ở đây không có gì đáng sợ, chỉ có mình em." Santa quay đầu nói lời này rất nghiêm túc, tim Lưu Vũ cứ thế đập loạn.

Người này luôn luôn như vậy, luôn luôn là như thế này, anh lúc nào cũng nghiêm túc nói những điều khiến cậu phải suy nghĩ nhiều, còn làm những điều khiến trái tim cậu không ngừng rung động, sau đó lại quay đầu lại và mỉm cười, nói đó chỉ là một trò đùa, hy vọng cậu không cần quá để ý tới điều vừa rồi.

Anh có biết hay không rằng như này rất dễ sinh ra hiểu lầm đấy.

Lưu Vũ nửa tức giận nửa ngọt ngào mà liếc hắn, bất đắc dĩ nói: "Không biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì nữa, mong là không có gì quá phận..."

Lúc này, trên vách tường phía đông đột nhiên nổi lên một thứ, hiển hiện ra dáng vẻ của chiếc cửa, bọn họ đứng dậy đi qua cánh cửa tới căn phòng kế tiếp.

Cánh cửa chỉ mở ra một nữa, lại có dấu hiệu chậm chậm đóng lại, Lưu Vũ vội vàng đi trước Santa, nhưng khi cậu quay lại, cậu vô tình nhìn thấy Santa đang cởi cái áo khoác ngoài ngắn tay ra và buộc nó quanh eo —— Hành động này rõ ràng là đang che chắn một thứ gì đó.

Lưu Vũ nhanh chóng mang ra ít kiến ​​thức liên quan từ trong não mình: miệng và lưỡi mang một số lượng lớn các tế bào xúc giác, chúng tiết ra nhiều loại hormones, ví dụ như dopamine và phenethylamine được tạo ra khi chúng ta hôn.

Thôi thì cũng là điều bình thường thôi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều!

Căn phòng thứ hai không khác gì căn phòng thứ nhất là mấy, chỉ khác chỗ ánh sáng nơi đây hơi tối hơn và không có chiếc bàn nào. Sau khi cửa đóng hoàn toàn, hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ mới:

Nhiệm vụ 2: liếm và hôn lên tai hoặc cổ của đối phương.

Thời lượng: ba phút mỗi lần, tổng cộng sáu phút.

Lưu ý:

Không làm quá thời gian/ thiếu thời gian.

Không hôn hay liếm các bộ phận khác.

Bây giờ Lưu Vũ hoàn toàn hiểu rằng thứ hệ thống này được thiết kế cho các cặp vợ chồng trẻ mới cưới, có phải không?! Đây là loại hệ thống giúp người ta tìm kiếm kích thích tình thú đi? Mấy loại chuyện này có thể được thực hiện giữa những người đồng nghiệp trong sáng lành mạnh với nhau không hả?

Cậu thừa nhận cậu có những suy không đúng đắn với Santa, nhưng còn Santa thì sao? Đây, đây, đây - đây chỉ mới là cấp độ thứ hai thôi mà cứ như thế thì mấy cấp độ sau sẽ như nào? Santa có thể chấp nhận được nó không?

Ngay lúc Lưu Vũ đang đấu tranh tâm lý, thì Santa đã bắt đầu di chuyển, anh tiến đến ngậm phía vành tai có nốt ruồi của cậu, đem nó bọc vào khoang miệng vừa ăn viên kẹo hồi nãy, từ từ chậm rãi làm ướt nó, nhẹ nhàng liếm cắn cho đến khi nốt ruồi bị ngập trong ánh nước, tựa như tô điểm thêm vẻ kiều diễm mị hoặc cho vành tai đã đỏ hồng của Lưu Vũ, trông hấp dẫn không thể tả.

"San, Santa à..." Lưu Vũ giữ chặt vai hắn, không biết nên đẩy ra hay là ôm chặt hắn, "Em..."

"Gần đến giờ rồi." Santa nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ của cậu với ánh mắt đen tối khó hiểu, anh một bên an ủi Lưu Vũ, một bên hôn xuống sau tai cậu.

Lưu Vũ theo động tác anh ngẩng đầu lên, cậu biết bản thân mình không thể chịu đựng được loại kích thích như vậy, nhưng thân thể nóng lòng muốn được âu yếm cùng anh.

'Thừa nhận đi, mày thích được anh ấy đối xử như vậy mà đúng không?'

Cậu nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng nói từ trong tim mình.

Santa vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, gặm cắn không biết bao nhiêu lâu, để lại một chuỗi dấu vết màu đỏ và tím ở trên làn da trắng ấy, thẳng đến khi đồng hồ báo giờ vang lên, anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

Lưu Vũ đã làm xong công cuộc ổn định tâm lý, cậu kiễng chân lên để đến gần Santa hơn. Cậu như là đã từng thấy qua một màn như này trong mơ. Khi đó là sau một buổi biểu diễn, bọn họ rất hăng hái và kích động, Santa đi tới ôm chặt lấy cậu, tai anh áp vào má cậu, chỉ cần cậu nghiêng đầu lại là có thể hôn lên tai anh.

Đêm đó cậu có một giấc mơ, Lưu Vũ mơ thấy vòng tay mạnh mẽ rắn chắc của Santa ôm lấy eo cậu, mặt đối mặt, thân mật không thôi.

Cậu hơi quay đầu, hôn lên dái tai của Santa, mà Santa bất ngờ lại không hề né tránh, anh hơi cúi người xuống để cậu dễ dàng tiến lại gần hơn.

Lúc này Santa cũng duỗi tay ôm lấy eo cậu, hai người cùng cúi thấp đầu ngồi xổm xuống, bọn họ thân thiết gần gũi nhau, giống như một đôi thiên nga cổ đan chéo vào nhau, không thể xa lìa.

Lưu Vũ nhẹ nhàng dịu dàng mà hôn mút cổ anh, cậu không dám làm quá nhiều động tác khác, nhưng đây lại như một loại tra tấn đối với Santa - anh vươn tay ra, nâng đầu Lưu Vũ về phía anh, chất giọng khàn đặc, lên tiếng:

"Nhiệm vụ viết là liếm đấy, Tiểu Vũ ơi."

.

Phí ảo: 50 votes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro