Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước khi bước vào mật thất, tất cả các thành viên đều mong ngóng, dự đoán những nhiệm vụ sắp tới của ban tổ chức. Trên bàn bay đầy ra mấy món ăn vặt, nhóm mười một nam sinh vừa tán gẫu vừa tranh cãi rồi vội vội vàng vàng quét sạch đống đồ ăn vặt. Lúc đó, trước mặt Santa đang có một đĩa khoai tây chiên, Lưu Vũ gắp một miếng đưa tới cho anh ngửi thử, sau đó cậu mỉm cười thu tay lại, thè lưỡi ra liếm.

Không biết lúc đó chính cậu đang suy nghĩ cái thứ gì trong đầu nữa!!

Anh vẫn mỉm cười như bình thường trước ống kính, nhưng trong lòng Santa đang nhớ đến chiếc lưỡi đỏ mềm như kẹo của cậu, tốt nhất viên kẹo này nên được anh ngậm lấy, nhấm nháp mút cắn trong miệng anh.

Hoặc là để chiếc lưỡi này vươn tới lướt nhẹ lên cơ thể anh, bất kỳ chỗ nào. Lưu Vũ chỉ cần nhẹ nhàng liếm một cái thì hắn có thể ngay lập tức mà cương.

Suy cho cùng, chiếc lưỡi ấy trông thật hấp dẫn quyến rũ và cũng quá đỗi ngọt ngào.

"Nhiệm vụ viết là liếm đấy, Tiểu Vũ ơi."

Anh không biết mình đã thốt ra những lời này như thế nào, nhưng Lưu Vũ liền dừng lại một chút sau khi nghe những lời nói của anh, nghe lời anh cậu thực sự đưa đầu lưỡi ra một chút rồi liếm nhẹ bên cổ của Santa.

Ngây ngô và run rẩy, giống như một con bướm vỗ vỗ đôi cánh, khẽ đậu lại tại nơi ấy.

Nhưng không ai biết rằng chú bướm ấy chỉ cần đập nhẹ cánh đã có thể gây ra một cơn sóng thần.

Sự đụng chạm ẩm ướt và ấm áp đó gần như ngay lập tức khiến Santa hoàn toàn mất kiểm soát, anh rên lên một tiếng, nắm chặt bàn tay để cố kìm nén ý nghĩ mãnh liệt muốn đem người kia đè dưới thân làm một cách mạnh mẽ.

Lưu Vũ cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, khẽ hỏi: "Anh không thoải mái sao?"

"....không có."

Như thế nào mà không được chứ? Đơn giản là quá thoải mái thôi. Santa ngước mặt nhìn lên chỗ hiển thị thời gian, anh hy vọng nó sẽ di chuyển chậm lại và chậm lại hơn nữa.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc họ lại có thêm 5 phút nghỉ giải lao, có vẻ như càng ngày thời lượng nhiệm vụ cùng thời gian nghỉ ngơi của bọn họ đều tăng lên.

Lưu Vũ vẫn còn có chút động tình, cậu sợ rằng khi đến nhiệm vụ tiếp theo thì cậu sẽ chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh nữa mất, nhưng trong lòng cũng không khỏi mong đợi. Có lẽ, tại đây, cậu và Santa có thể làm tất cả những điều mà chỉ có trong mơ cậu mới dám mơ tưởng đến

"Anh nói xem, nhiệm vụ cấp tiếp theo sẽ là gì đây?"

——-

Nhiệm vụ 3: cởi áo đối phương từ phía sau và vẽ một bức tranh trên cơ thể đối phương.

Thời lượng: hai mươi phút.

Lưu ý:

Không làm quá thời gian/ thiếu thời gian.

Bức tranh cần phải hoàn chỉnh.

Căn phòng lần này còn lớn hơn căn phòng lần trước, nhưng ánh sáng thì có tối hơn một chút. Một số loại sơn và cọ được đặc trên cái bằng ở trung tâm phòng.

Khi Santa nhìn thấy nhiệm vụ lần này, anh nhướng mày và liếm liếm chiếc răng nanh: Thật là càng ngày càng thú vị nha.

Loại chuyển cởi đồ này vừa như chuyện trọng đại mà cũng như chuyện nhỏ nhặt. Thông thường trước khi nhóm người bọn họ tập luyện hoặc lên sân khấu, thì việc ở chung một phòng thay đồ cùng nhau chắc chắn chỉ là một việc bình thường vô vị.

Nhưng mà khi chỉ có hai người trong căn phòng ánh sáng mờ ảo như này, cởi bỏ thứ quần áo vướng víu của nhau, xét theo về ý nghĩa thì thực sự là khác biệt một trời một vực.

Nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Lưu Vũ vẫn chưa hề thuyên giảm đi kể từ cấp độ đầu tiên. Cậu lẩm bẩm một mình: "Phía sau... làm sao mà cởi được từ phía sau?"

"Tiểu Vũ, em có thể làm được không? Hay là để anh bắt đầu trước."

Santa nói rồi đi ra phía sau cậu, đưa hai tay ra trước ngực Lưu Vũ rồi bắt đầu sờ soạng.

"Hôm nay em đeo cà vạt."

"Đúng vậy."

"Chỉ có mình em đeo thôi."

"Vì em nghĩ nó rất hợp với chiếc áo sơ mi này nên..."

"Anh cảm thấy chiếc cà vạt nay trông thật quen mắt."

"..."

"Anh cũng từng sử dụng một chiếc như này trong Doanh đúng không nhỉ?"

Thân thể Lưu Vũ khẽ run lên, tất cả tâm tình suy nghĩ lúc này đều trôi tuột khỏi đầu cậu, trong tâm trí Lưu Vũ hiện tại chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: "Anh ấy còn nhớ rõ chiếc cà vạt này! Anh ấy biết... Santa biết là do mình đã bí mật lấy của anh ấy!"

Sự nhận ra này thậm chí khiến cậu ngay tức khắc muốn thoát khỏi vòng tay của người đằng sau, trốn ra xa hơn, trốn ở một nơi mà người kia sẽ không bao giờ tìm thấy...

"Em... em không phải..."

"Vì vậy nên anh đã khá quen thuộc với kiểu này rồi, anh sẽ có thể dễ dàng tháo nó ra sớm hơn."Giọng Santa chậm rãi vang lên.

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác được cả đời này bỗng chốc trở nên đặc biệt hạnh phúc: "Anh ấy, thực sự không ngờ tới chuyện đó?!"

"Ồ, vậy thì, anh nhanh lên chút đi." Lưu Vũ nói xong câu đó thì thả lỏng cơ thể, nhưng điều cậu không ngờ tới là Santa có rất nhiều biện pháp khiến cậu phải căng thẳng trở lại.

Anh đầu tiên là lướt qua rồi tựa vô ý mà cào cào vào cổ của Lưu Vũ, sau đó lơ đãng lướt qua yết hầu, cuối cùng mới chậm rãi chạm vào cái nơ của chiếc cà vạt.

Đây chắc chắn là chiếc cà vạt của anh, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đội trưởng của mình xuất hiện với chiếc cà vạt này, anh gần như muốn xuyên qua màn hình điện thoại, đẩy cậu vào tường chất vấn hỏi:

"Tại sao lại ăn trộm cà vạt của anh? Hả?"

"Tại sao lại mặc nó để quay những video biến hình gợi cảm? Đôi mắt còn quyến rũ như vậy?"

"Tại sao lại đăng nó vào lúc chúng ta đang làm việc xa nhau? Em muốn chụp ảnh này cho ai xem?

Anh cũng sẽ kéo cà vạt và kéo con mèo này vào vòng tay của mình, nhìn thấy duy nhất bóng hình mình đọng lại trong ánh mắt hoảng sợ kia.

Anh sẽ kéo cà vạt, kéo luôn người con trai này vào vòng tay của mình, xem vẻ mặt cậu hoảng sợ thất thố nhưng trong mắt tràn đầy hình ảnh khuôn mặt anh.

Nhưng sau khi gặp lại nhau thì anh vẫn chưa hỏi cậu câu gì, bảo bối trong lòng anh là một con hamster nhỏ chỉ dám lẻn đến cắn miếng rồi lại quay lưng bỏ chạy.

Santa sẽ phải đợi cho đến khi Lưu Vũ dám táo bạo hơn một chút.

Sau khi cởi cà vạt, tiếp đến tới áo sơ mi, hôm nay áo sơ mi của Lưu Vũ được dắt vào cạp quần, Santa đang định cởi thắt lưng cậu ra trong tâm tình xấu xa của mình, nhưng Lưu Vũ đã kịp giữ chặt nó lại: "Không... sao lại cởi quần ra?! "

Santa tựa vào lỗ tai cậu cười nhẹ: "Anh không muốn cởi quần của em, nhưng ta cần làm như vậy cởi áo của em ra."

Nói đến đây dường như anh lại nhớ ra điều gì đó liền hạ giọng hỏi nhỏ: "Hôm nay em dùng kẹp áo à?"

"Không! Không có đâu!" Nếu thực sự dùng, chẳng lẽ cần cởi luôn cả quần ra sao!!!

"À — vậy à —" Santa kéo dài âm giọng, nghe có vẻ anh khá tiếc nuối.

Lưu Vũ điều chỉnh hô hấp, thầm nghĩ cái tên này thật sự không đúng đắn, so với thứ hệ thống loa còn không đúng đắn hơn!

Lời oán thầm của cậu chẳng có gì sai, tay Santa sau đó liền luồn qua góc áo cậu, vuốt ve vòng quanh vòng eo thon mịn của Lưu Vũ. Eo Lưu Vũ vốn đã gầy nuột, nên áo sơ mi bị kéo ra không tốn nhiều sức lực, nhưng có vẻ Santa lại không hề hay biết, thậm chí đôi bàn tay ấy còn tiếp tục đi lên hướng trên.

"San, Santa!" Lưu Vũ vươn tay bắt lấy tay anh - khi bàn tay đó chạm vào eo và bụng cậu, nó mang theo nhiệt độ như thiêu đốt, gần như muốn chạm đến đầu nhũ của cậu.

"Lưu Vũ... Anh không thể nhìn rõ từ phía sau..."

"Tại sao anh lại không nhìn rõ trong khi rõ ràng anh cao hơn em? Hơn nữa, khi cởi cúc áo ra, làm sao tay anh có thể vào trong được!"

Lưu Vũ vội vàng nói, thật ra cậu cũng không trách Santa cho dù bản thân tuy cũng có chút ít muốn mắng hắn, chỉ vì hắn mà bây giờ thân dưới cậu cứng ngắc bị quần tây bó chặt.

"Ừm..." Santa đáp lại một cách thờ ơ rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu. Khi chạm tới bên trong, lòng bàn tay anh áp chặt vào ngực Lưu Vũ - nó to và mềm hơn ngực của nam nhân bình thường, thậm chí còn có rãnh ở giữa. Ở ký túc xá khi cậu để ngực trần và cúi người xuống, núm vú màu hồng nhạt của cậu sẽ lộ ra, mỗi khi nhìn thấy lồng ngực của Santa sẽ như đang phát hỏa.

Đã bao lần anh nghĩ cách vồ lấy nó, xoa xoa nắn nắn cặp vú trắng nõn mềm mại, ngậm lấy hai núm vú nhỏ mà dùng răng nghiến nhẹ, liếm lấy cái rãnh ở giữa cho đến khi làm cả bộ ngực cậu lấp lánh ánh nước dưới ánh đèn phòng.

Trong lòng hắn đang mải mê suy nghĩ như vậy, bàn tay vô thức không tự chủ được di chuyển đến ngực cậu, rồi bàn tay anh theo đó khó nhịn được mà véo lấy đầu ngực cậu. Lưu Vũ bị anh đột ngột kích thích làm cho cậu giãy dụa tựa nhu mới vừa bị điện giật qua, nơi đó của cậu đặc biệt nhạy cảm, làm sao Lưu Vũ có thể cưỡng lại được sự khiêu khích của người cậu thương chứ!

Lưu Vũ quay đầu trừng anh: "Anh nhanh làm nhiệm vụ đi, đừng có bắt nạt em nữa!"

Như thế này mà được tính là bắt nạt, Santa bĩu môi không chịu thừa nhận, thế nhưng hành động của anh vẫn nghe lời mà làm càng lúc càng nhanh. Anh cởi bỏ áo cậu qua một bên rồi cầm cọ và khay sơn bước tới.

Người trước mặt là người An Huy, một nơi giàu có nổi tiếng về giấy xuyến chỉ Tuyên Thành (giấy dùng để viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc). Thân trên trần trụi trắng nõn như giấy xuyến chỉ hảo hạng đang chờ đợi hắn vẽ lên bức họa của riêng mình.

Santa nhúng một chút sơn, màu vẽ bám lên cây cọ mềm và đậm đặc quét nhẹ lên lưng Lưu Vũ, mỗi một chuyển động cảm giác như có dòng điện lướt qua làm Lưu Vũ tê dại. Santa chậm rãi mở miệng, như thể đang nói chuyện với chính mình, và cũng tựa như đang hỏi chính người trước mặt:

"Anh nên... vẽ thứ gì đây?"

.

**Đính kèm một số hình ảnh:

Kẹp áo thì răm thật đấy, nhưng một khi cởi quần ra thì mọi chuyện sẽ phát triển theo những chiều hướng còn không thể kiểm soát được...

Cái video được nhắc tới trong truyện, đó là video này, là cà vạt này nè...

Ngực... thật... lớn a...

.

Phí ảo: 55 votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro